Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
VẢY RỒNG SỦI BỌT

Cặp mắt quyền uy... Mình dài phủ giáp xếp từng lớp thanh thoát tựa vô số những hạt lựu đỏ tươi. Đã từ rất lâu - thuở khai thiên lập địa, loài Rồng được tướng lĩnh nhà Trời đồng lòng đề cử, phong làm vị thần tối cao, cai quản nhân gian.
Mặt nước tung tóe.
Bong bóng sủi ồ ạt, xao động cả một vùng nước lớn. Những lớp áo vảy lóng lánh thấp thoáng sau làn hơi sương.
Dưới dòng chảy xiết... có hai con cá Mè hôi núc ních mải miết bơi. Chúng đã hăng say đến mức có cảm tưởng ban ngày như được nới ra dài hơn. Những luồng sáng kì lạ, lấp lánh chưa bao giờ ngừng vây quanh chúng dẫn đường.
Vượt qua vô vàn những con thác lớn nhỏ, hai con Mè hôi lúc này đã có phần thấm mệt. Một con khoác bộ vảy xù màu xám than có vẻ trù trừ, bơi chậm lại. - Đó là Đen hí, chú cá Mè hôi út xốc lại cái quần cộc ướt, thở hổn hển, tụt hẳn lại về sau gọi với:
- Anh ơi! Nghỉ tí đã, em mệt quá... Sao nước ngày càng chảy xiết thế, anh ới ơi?
- Mày hỏi lắm thế! Đã là lần thứ tám rồi đấy!
Tiếng quát lại rõ to.
Con Mè hôi mình trắng muốt, trán nổi cao bóng loáng hằm hè, nghển đầu đáp. - Là Trắng gộc. Nó đã nói không biết bao lần với thằng em rằng đây chắc chắn là ý Trời, cứ theo dòng nước mà đi thôi.
Dù vậy, về phần Đen hí... lần nào cu cậu cũng lắc đầu nguầy nguậy! Nó khăng khăng rằng nếu cứ đà này thì cả hai sẽ duỗi thẳng cẳng trước khi đến được cái cổng ước mơ gì đó của ông anh mất. Và Trắng gộc... thì lần nào cũng chỉ rốt lại một câu: “Ý Trời".
- Nhưng có gì đảm bảo chúng ta sẽ trở thành Rồng kia chứ! - Bởi điều dở hơi đó nên lần này Đen hí quyết làm cho ra nhẽ, nó vặc ngay.
- Mày đúng là thằng mắt hí!
Trắng gộc xung tiết, nó chĩa cái mõm tù về phía thằng em, khè lên quát lớn:
- Lớp áo vảy trên người, cả đôi cặp râu mới nhú này nữa... Chú mày thực không thấy mỗi khi soi gương lúc tắm à? Nhà ta có họ hàng xa với tụi Chép(1) đấy. Họ hàng đấy!
Đen hí nghe vậy đột nhiên giãy nảy, lặn nhanh một hơi ngó nghiêng hai bên nách rồi lại quẫy đuôi ngoi lên:
 - Ơ có, có chứ! Đương... nhiên là em thấy chứ! Nhưng họ nhà ta có ai nói gì về việc ấy kia chứ!
Nó phải nhanh trí đánh trống lảng ngay vì không muốn mang tiếng là kẻ ở bẩn. Dù thực đã ngót năm ngày hơn con Mè hôi đen ấy chẳng kì cọ gì ở nách vây bơi và hai cái khe mang nhớp nháp.
- Mày ngu, ngu lắm thôi! Người lớn họ giấu chúng ta đấy. Họ sợ đủ thứ cả! Đó là lí do dù họ Mè hôi được nhà Trời ưu ái cho hẳn hai cặp râu, ăn đứt tụi Chép luộm thuộm nhưng vẫn chỉ là lũ quần dài chết nhát! - Trắng gộc xì mũi, trợn mắt.
- Em không sợ, em không chết nhát!
Lần này thì đến lượt Đen hí lồng lên. Nó ngoác mồm cãi rằng còn khối mấy đứa nhà khác sáng láng hơn: Biết bao thằng Tôm sú lòi, Ốc bươu nhu... trong xóm bằng tuổi, cũng vảy râu lòi đầy ra mà chả có đứa nào thèm mơ mộng.
Con cá đen sì ấy ấm ức, dẩu môi trút toàn bộ “bí mật tuổi dậy thì" xong lại tủi hổ nhìn bộ dạng của mình. Nó đã giấu nỗi tò mò này với ông anh suốt một chặng đường dài, mà sau tất cả... nó luôn có cảm giác rằng đây là một chuyến đi vô nghĩa.
- Mày im!
Trắng gộc ngắt lời thằng cu em hỗn xược.
- Nếu không thử, cả đời mày vẫn chỉ là một thứ Mè hôi bẩn thỉu, quẩn quanh trong bóng tối. Chỉ có kẻ mạnh mẽ vượt qua Vũ Môn mới có tư cách trở thành đấng tối cao, vĩ đại! Mày hiểu chứ! - Trắng gộc trợn mắt, phồng mang ép sát Đen hí vào vách đá.
Đen hí... Nó đương nhiên, vẫn chẳng hiểu, làm Mè hôi thì có gì sai cơ chứ! Cứ nghĩ đến việc vượt qua Vũ Môn: Nó thoáng tưởng cảnh ngày về, họ hàng chòm xóm tránh né, khúm núm không dám lại gần một con vật mình dài ngoẵng, lù lù từ trời rơi xuống đến sợ khiến nó chạnh lòng:
- Sẽ chẳng ai nhận ra chúng ta nữa mất! - Đen hí òa lên mà bật khóc.
Trắng gộc cười phát tợn:
- Kể cả như thế thì đã sao! Cái xác phàm ục ịch này làm tao phát bệnh đây. Mà chuyện, với thằng mắt hí như mày cả đời có thấy cái gì rõ ràng đâu! Cứ như tao đang tự nói với cái nách của mình ấy!
- Em...
- Mày phải im! Có thấy đợt khói phía sau không! Rồi mày sẽ phải trả giá cho sự lắm điều và chậm chạp của mày...
Tiếng gằn hòa theo dòng nước, Trắng gộc nhếch mép, ưỡn ngực lồng lên rồi quẫy mình. Chỉ một thoáng đã mất hút sau làn sương mờ ảo.
Đen hí sợ bị bỏ lại chới với đuổi theo: Vũ Môn là thứ quái gì kia chứ... Chẳng phải chỉ là một cái cổng lênh khênh choán chỗ nhà trời thôi sao!
Những dòng nước ngày càng mạnh hơn.
Đen hí mệt quá. Dù không muốn, nó vẫn phải ráng thục mạng nhao đầu lao theo anh Trắng gộc với đôi mắt xoay tròn. Nó thực sự muốn nghỉ, nghỉ một chút. Chỉ một chút thôi... Nó chẳng hiểu tại sao từ khi bị lạc vào những con nước lớn, anh Trắng gộc lại hung dữ với nó đến vậy.
Mải miên man, chợt một cái nhói bên mạn sườn khiến Đen hí nhăn mặt xuýt xoa. Dưới dòng xoáy ấy, sau lớp cát xoáy lộ ra là một nhánh cây khô cứng và rất dài. Chỉ thiếu chút nữa là xọc vào con mắt trái của nó. Thật hú vía!
Tuy vậy, xuôi một đoạn, khi ấy trong đầu Đen hí chợt lóe lên một tia sáng. Lựa dòng nước, nó khẽ quẫy đuôi bơi ngược trở lại. Đen hí thò mang, ghé sát vào nhánh cây ban nãy và... bắt đầu hú hét kêu cứu:
- Bớ! Đau... bớ đau!
Nghe tiếng la vống, Trắng gộc vội quay lại. Nó đứng ngẩn ra một lúc rồi mới bơi về phía thằng cu em. Đen hí thấy anh ở bên thì vui mừng khôn xiết, lại nhõng nha nhõng nhẽo:
- Á, anh kéo em ra với, đau quá! - Đen hí giả vờ nhăn nhó như thể thế giới sắp sụp đổ.
- Ừ... để tao.
Nói rồi Trắng gộc húc thẳng cái trán lồi của mình vào mạn phải của Đen hí.
Đen hí co rúm người, la lên thấu trời. Đau đớn đến lộng óc, cùng lúc, nó nhận ra nhánh cây khô khốc ấy lúc này đã thật sự xiên thẳng, ngập hẳn vào mang trái. Con mắt nhỏ của Đen hí bấy giờ đã đỏ quạch, sưng phồng như sắp vỡ tung ra.
- Trở thành Rồng... có nghĩa là cắt đứt quan hệ với họ Mè hôi thấp hèn, đằng nào cũng vậy! Dù sao từ lúc Vũ Môn mở đến giờ... mày luôn ngáng chân tao, vướng lắm.
Trắng gộc lạnh lùng kề sát tai thằng em dại khờ.
Đen hí bàng hoàng. Nơi vết thương máu đổ ròng, khóe mắt nó vội cay. Nước mắt nó trào ra. Hình ảnh hai anh em nô đùa với nhau ngày nào cứ thế vỡ ra, rồi nát tan trong tâm trí.
Khi ấy, trời bất chợt đổ mưa rất lớn. Những đụn cát xoắn lại hình trôn ốc. Dòng nước trong xanh bỗng chốc trở nên đen sì, cát vẩn mịt mù. Trắng gộc vội vã phóng đi.
Đen hí nhắm mắt cam chịu, người thẳng đuột...

*

Vảyongsuibot - Ngô Xuân Khôi.jpg

Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi

Những rặng phi lao vẫn không ngừng xì xào trong tiếng gió lạnh lùng. Chúng đã rỉ tai nhau kể về truyền thuyết thần Rồng:
“Khắp thế gian, ngài mang mưa thuận gió hòa. Muôn loài vì thế mà sinh sôi, nảy nở. Hết thảy đều ngả mũ tôn sùng trước uy danh, nhất ở nơi tấm lòng vị tha tột bậc của ngài. Dù vậy, tương truyền vị thần ấy luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Sau những quầng mây ngũ sắc tựa khói sương, chưa bao giờ và chưa một ai có cơ may được diện kiến ngài cho trọn vẹn..."
Thoát luồng nước dữ, Trắng gộc tung mình lên cao, phấn khích uốn lượn tiến về phía trước. Tuy vậy, vào lúc đó, đột nhiên nó cảm thấy có một luồng áp lực rất lớn như thể đang xé toạc dòng chảy phía sau mình. Đó là một luồng xoáy nước đen đặc, cuộn tròn, mịt mù.
Khi Trắng gộc kịp định thần chực quay lại thì mặt mũi đã tối sập. - Một cái nện tung trời vào cặp trán lồi của nó. Là cái đầu của Đen hí áp lại với con mắt trái đã hỏng, máu đỏ tuôn ra...
- Anh độc ác lắm, có biết không!
Tiếng thét của Đen hí chất chứa đầy căm hận.
- Hừ, lẽ ra tao nên kết thúc mày... - Trắng gộc hầm hè, ôm cái trán rỉ máu gằn giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Khi ấy, thật may luồng xoáy nước đã tạo thành những cơn rung chấn nhẹ. Trước làn ranh giới mong manh, Đen hí có cảm tưởng nhánh cây mắc vào mang của mình đang bấp bênh, rung động lên xuống, mềm như một sợi dây mảnh giắt qua. Đầu óc nó phút chốc tỉnh táo lại. Lựa dòng nước, nó khẽ quẫy đuôi... quẫy đuôi. Nhánh cây kia cứ thế tuột dần ra, rồi rời hẳn.
 Đen hí tung mình về phía dòng nước xiết ngày một đục ngầu, mặc cho máu từ đôi mang còn rỉ ra.
Cứ lao đi phăng phăng, nơi Đen hí, ngay chính cả bản thân nó cũng chẳng hề biết: Từ bao giờ mình đã nối đuôi anh Trắng gộc, và rồi ngang hàng.
Trắng gộc vùng dậy, gạt phăng Đen hí bay dí sang một bên mà chửi bới, chất chứa đầy miệt thị:
- Mày nên tự trách bản thân vì mày quá yếu đuối. Bây giờ mày không những hí mà còn là một thằng chột! Mày làm gì được tao! - Trắng gộc quạt vây bơi đứng nước cười khinh.
- Anh... không có tư cách trở thành Rồng đâu!
- Mày thì có chắc!
Trắng gộc lồng lên, chực lao vào ẩu đả nhưng Đen hí thoắt cái đã né được. Nó chẳng thèm trả đũa, nhanh chóng lao mình về phía trước khiêu khích.
Trắng gộc cay lắm. Nó ỷ to xác, vọt lên lấn ép đường bơi. Đã mấy lần nó dồn thằng em gầy còm vào những vách đá nhô ra dọc đường nhưng Đen hí đều nhanh nhẹn thoát được.
Hôm ấy... chập tối.
Đen hí hì hục bơi đến một hốc đá, những bọt bóng xô nhau vỡ tan. Sau khi la lối thất thanh tìm anh chẳng được, nó đã trốn ở đó rất lâu và ngủ quên!
Giữa mênh mang sóng gió điệp trùng, Trắng gộc hai mắt đỏ quạch, đã gào đến lạc cả giọng mà chẳng thấy em mình đâu. Mãi đến khuya khoắt, Đen hí mới khẽ vươn mình chui ra khỏi hang đá tiếp tục í ới gọi anh. - Kẻ đi trốn rốt cuộc lại phải đi tìm lại kẻ đi tìm. Vừa thấy nó... Trắng gộc đã vội lao tới ôm chầm lấy đứa em hãy còn đang chảy dãi bết dính ở khóe môi.
Những kí ức ngày xưa bé cứ thế chấp chới hiện về.
Đen hí mím chặt môi, tanh nồng. Con cá đen ấy cứ đau buồn nghĩ mãi: Chẳng lẽ lớn rồi, trò ú tim ấy cũng sẽ thay đổi theo chăng. Rằng đã vậy... Đen hí, nó thề sẽ thắng anh!
Vờn nhau một lúc, Trắng gộc có phần đuối hơi tụt hẳn lại phía sau. Nhác thấy phía xa, trước mắt là một con thác cao tít, nước đổ ầm ầm trắng xóa, khói sương trời đất tụ về. Trắng gộc đoán biết có lẽ đó là Vũ Môn trong truyền thuyết mà tụi Chép đã hì hục in ấn vào gia phả bao đời.
Đen hí tuy đến trước nhưng vì chưa xem sách bao giờ nên nó cứ loanh quanh mãi mà chìm lút dạng vào làn sương hư ảo.
Ngay lúc này, Trắng gộc biết nó cần phải làm gì đó, bởi chỉ một lát nữa, có thể cái thằng láo lếu, ngờ nghệch ấy sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ của Vũ Môn theo bản năng.
Nghĩ là làm, nhè vết thương cũ mà thằng cu em gây ra... Trắng gộc liền đó nhắm thẳng vào một hốc đá, tự húc mình thêm đến tóe máu, rồi cứ thế ôm lấy mà gào tướng lên:
- Bớ! Á em ơi, anh đau quá! Bớ đau quá đây này, ối giời ơi!
Đúng như Trắng gộc đoán, dù tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Đen hí sau vẫn lén lút ngoái lại, lườm mắt coi thường.
Trắng gộc được đà, tiếp tục la trời phân trần rằng trở thành Rồng không còn quan trọng với nó nữa! Rằng Đen hí cứ tới Long Môn trước, nếu được hóa Rồng thì nhà coi như có phúc.
Liến thoắng một hồi, Trắng gộc vờ từ từ lật cái bụng trắng hớn “trổ tài" bơi ngửa, với đôi mắt lim dim.
Bấy giờ, thấy anh thực hấp hối trong đau đớn. - Đen hí xót xa chùn đuôi, vội vàng bơi lại dìu anh vào bờ nông, tránh dòng nước xoáy. Nó thì thầm nói nó buồn lắm, nó thực không muốn thế và xin lỗi vì đã làm anh đau.
Đất trời từ bao giờ như đã hòa vào nhau một màu đen đặc.
Bơi xuôi một đoạn, nhác thấy có một cái hốc đá, Trắng gộc vờ phẩy vây bơi trỏ về phía trước ý muốn nghỉ ở đó, nhờ Đen hí xem có an toàn không. Đen hí chẳng mảy may nghi ngờ. Nó xông xáo tiến lại rẽ đám rong rêu. Nhưng chỉ vừa chớm ngó đầu vào hốc đã bị anh Trắng “đau đớn" yêu quý dùng cái trán gộc đỏ máu thúc mạnh vào mạn sườn, lọt thỏm vào hốc.
Xong, con cá trắng ấy vụt lấy đuôi gạt đá tảng bên rìa bịt lại:
- Rồi tao sẽ phù hộ cho mày. Đồ đần! - Trắng gộc vùng dậy, vận toàn sức bình sinh tung mình lên cao, nhào qua con thác trắng xóa.
 “Xin lỗi! Tao có thể công nhận mày không phải là một kẻ hèn nhát. Nhưng chỉ tao thôi, bây giờ, tao muốn trở thành thần."
Vượt qua Vũ Môn, Trắng gộc bỗng chốc thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Khắp mình mẩy rấm rứt như muốn trương phình ra, liệu có phải nó sắp có chân và vuốt? Và dù không thể xác thực hết thảy những điều kể trên, nhưng có vẻ như nó... cái con cá Trắng gộc ấy đã thấy ông tướng nhà Trời...

***

Ông tướng nhà Trời thân hình cao lớn, mày râu nhẵn nhụi. Toàn thân ông cũng trắng muốt, đầu đội một cái mão tinh khôi.
Thấy Trắng gộc vừa có một cú bật ngoạn mục: Ông xuýt xoa vội vàng tiến đến, cẩn trọng đỡ nó dậy.
Trắng gộc ban đầu cảm thấy hơi nhột nên giãy nảy. Tuy vậy, nó đã rất hạnh phúc. Suýt chút nữa nó đã không giữ nổi sự trang nghiêm khi bị ông tướng nhà Trời trải hàng tấn nước phép thuần khiết lên những lớp vảy óng ánh của nó mà cười khọt khẹt. Sau đó, ông khẽ vỗ nhẹ đầu, rồi trịnh trọng đặt nó vào một cái hồ đá đen tuyền.
Và kìa!
Từ giữa đáy hồ, một cột nước phép vàng óng từ đâu cứ cao dần lên và rồi ngập cả thân Trắng gộc. Lúc ấy, có vẻ như nó đã nghe ông nhà Trời niệm chú lào xào gì đó, và rồi bàn tay ông nhanh chóng bung ra bảo vệ hồ đá.
Sau những cơn đau thấu trời như những mũi kim đang lan ra khắp nơi, toàn thân con cá Mè hôi ấy nóng bừng.
Trắng gộc sung sướng. Nó bắt đầu cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Nó hình dung thân mình dẹt của nó đang dài ra và cặp sừng, râu vuốt này... oai nghi khôn tả. Nhưng mà, cùng lúc nó nhận ra dòng “nước phép" sền sệt nhớp nháp màu mỡ gà từ khi nào đã sôi lục bục, nóng kinh hồn. Nó giật mình, giãy đành đạch van xin ông tướng nhà Trời nó không thể chịu được nữa, nó muốn ra. Nó không muốn làm thần thánh gì nữa!
Dù vậy, dường như ông nhà Trời chẳng có vẻ gì sẽ dừng lại với gương mặt đầy sự nghiêm túc trong việc tạo hình một con Rồng. Trước đôi bàn tay cứng rắn, trong vắt của ông tướng nhà Trời, Trắng gộc dùng hết sức bình sinh húc mạnh chực tung mình nhảy ra nhưng chẳng tài nào thoát được khỏi bàn tay ấy. Mỗi lần vùng lên là đầu lại có thêm một cái bướu phồng to như một quả trứng.
Bấy giờ, với hai con mắt đau nhói sưng húp, Trắng gộc lại lờ mờ thấy bóng dáng bệ vệ của một ông nhà Trời khác. Nhưng ông nhà Trời lù lù này lại có dáng ục ịch và khoác áo màu tím sọc ca rô:
- Đẹp quá! Chẳng mấy mỡ bụng cả. Chiên xù à, bao cân đấy?
- Mười tám thưa ông, to cho lắm mà đến vỡ cả đầu đây. Tính để làm cảnh mà tiếc ông ạ...
Ông tướng nhà Trời trắng muốt gãi gãi mang tai, bẽn lẽn cười.

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 74 (Tháng 4 năm 2024)


LÝ THĂNG LONG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​