Tôi là một cây hoa hồng nhung đỏ rực sống trong một khu rừng rộng lớn. Cuộc sống của tôi và những cây hoa khác luôn rất bình yên. Buổi sáng, tôi đón lấy những giọt sương. Tiếp đến thì tôi ăn sáng bằng ánh nắng ban mai. Xuân đến, các loài hoa đều đua nhau khoe sắc. Hoa cúc vàng tươi, hoa đào hồng phấn, hoa hồng tím mộng mơ... Các loài hoa đều khen ngợi tôi.
Chị hoa đào nói:
- Ôi! Sao em đẹp và thơm thế!
Em cúc vàng thì ngưỡng mộ:
- Ước gì em được sang trọng và quý phái như chị!
Lúc đó, tôi rất hạnh phúc và hãnh diện.
Bữa tiệc mùa xuân đang vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng súng “Đoàng! Đoàng!" vang lên. Xung quanh tôi, các bạn la hét một cách đau đớn. Chị đào đến em cúc đều ngã xuống. Tôi thấy rất bất ngờ và hoảng sợ. Loạt súng thứ hai có đến năm viên đạn bay ngang qua tôi. Tôi ngã quỵ xuống, thân gãy gập, người tôi cong queo và đầy những vết thương. Tôi nhìn ngó xung quanh và la lên:
- Có ai còn sống không?
Nhưng không có giọng nói nào đáp lại. Các loạt súng khác đều bay đến. Có lúc, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Bỗng em hoa hồng tím động viên tôi:
- Chị đừng bỏ cuộc! Chị hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn! Chỉ có kẻ hèn nhát mới bỏ cuộc.
Tôi chợt bừng tỉnh và tiếp tục sống. Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc. Chỉ có tôi và em hồng tím sống sót. Một ngày kia, tôi cố gắng bung nở những bông hoa thật đẹp. Mấy chú ong và cô bướm bay tới hút mật. Những chú ong chê bai tôi bằng giọng mỉa mai:
- Sao mà cây hoa này xấu xí thế? Đã cong queo lại còn đầy những vết thương.
Cô bướm như thêm dầu vào lửa:
- Đúng vậy, tôi sẽ đi nơi khác đây! Cây hoa này thật là gớm ghiếc quá đi!
Tôi như chết lặng. Tôi khóc thút thít một mình thì em hồng tím lại động viên tôi lần nữa:
- Chị đừng buồn! Chị hãy cố gắng kiên trì, sau mưa sẽ có cầu vồng mà!
Tôi cảm ơn em ấy rồi tiếp tục đứng đó và mong chờ một phép màu làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng vì quá buồn rầu, tôi không nở được những bông hoa đẹp nữa.
Vài năm sau, có một anh bộ đội tới thăm chiến trường xưa. Anh ấy nhìn tôi và cho tôi vào một cái giỏ hoa, em hồng tím cũng như vậy. Anh ấy đưa tôi đi tới một nơi xa lạ. Trên đường đi, tôi chỉ thắc mắc đúng một câu là: Anh ta đưa tôi đi đâu? Tôi có nhiều đáp án trong đầu, liệu đây là một sự đau khổ hay một điều tuyệt vời nào đó đang chờ đợi tôi ở phía trước?
Đi một đoạn đường dài tới chiều tối, anh ấy xách chúng tôi vào một căn nhà đơn sơ cũ kỹ. Anh đặt tôi lên trên một chiếc bàn gỗ và nói với một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh rằng:
- Con tặng mẹ giỏ hoa hồng, để mẹ ngắm nhìn cho đỡ buồn!
Người mẹ đón lấy tôi, ngắm nhìn tôi hạnh phúc:
- Cây hoa hồng này đẹp quá!
Tôi rất bất ngờ. Người mẹ không bận tâm tới hình dáng xấu xí của tôi mà luôn chăm bẵm, vuốt ve tôi đầy yêu mến. Tôi hạnh phúc biết bao khi thấy được lòng biết ơn của anh lính dành cho mẹ mình. Từ đó, tôi không còn tự ti nữa. Bài học này thật quý giá đối với tôi.
P.L.H
(Học sinh lớp 5/1 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi)
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 85 (Tháng 3 năm 2025)