Đêm đã khuya. Con đường vắng ngập đầy bóng tối. Chỉ còn cửa hàng tiện lợi sáng rực ánh đèn Neon nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm bên ngoài. Thương đẩy cửa bước vào, không khí điều hòa phả vào mặt cô lành lạnh. Quầy thức ăn nóng vẫn như mọi khi, bày ra những hộp cơm, bánh bao, bánh giò – những món ăn dành cho những kẻ đi sớm về khuya, những người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua tạm một thứ gì đó để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng.
Thương lấy một chiếc bánh giò, thanh toán rồi tìm một góc ngồi xuống. Cô vừa mở lớp lá chuối, vừa quan sát xung quanh. Một chàng trai với gương mặt mệt mỏi đang xúc từng muỗng cơm hộp, mắt dán vào điện thoại. Cách đó không xa, một cô gái mặc đồng phục nhà hàng ngồi bó gối trên ghế, nhai vội miếng sandwhich, trông như thể cả ngày hôm nay cô ấy chưa có thời gian nghỉ ngơi. Không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều tranh thủ chút thì giờ nghỉ ngơi cuối ngày. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Thương thấy mình cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào, Thương đã quen với những món ăn tiện lợi không chút hấp dẫn này.
Thương cúi xuống nhìn chiếc bánh giò trên tay. Hơi nóng tỏa ra lơ đãng trong không khí. Cô chợt nhớ đến những bữa cơm ở nhà – bát cơm trắng, chén canh rau, dĩa cá kho đậm đến mức cô từng nhăn mặt.
"Mẹ kho cái kiểu gì mà mặn chát thế này? Mẹ có định để con ăn không đấy?"
Cô nhớ mình đã buông đũa xuống bàn, giọng đầy khó chịu. Mẹ đứng bên bếp, chỉ lặng lẽ múc thêm canh vào chén cô. Cô đẩy ra, hậm hực đứng dậy, lấy túi rồi bỏ đi ăn ngoài. Đó không phải lần đầu tiên.
Cô từng ghé nhà bạn ăn ké, từng háo hức với những bữa ăn ngoài hàng, từng nghĩ rằng cơm nhà chẳng có gì ngon, chỉ toàn là vị mặn đến khó chịu. Khi ấy, cô chẳng hiểu vì sao mẹ cứ phải nấu như vậy.
Giờ thì cô hiểu rồi. Cô hiểu vào những ngày mưa bão, mẹ phải chắt chiu từng con cá khô, từng giọt nước mắm để dành cho ba chị em cô. Cô hiểu cái vị mặn chát ấy không chỉ đến từ nước mắm, mà còn từ những tháng ngày mẹ nhịn ăn nhường phần cho con. Cô hiểu rằng, không phải mẹ không biết nấu nhạt đi một chút – mà là mẹ chỉ đang cố gắng giữ đồ ăn được lâu hơn, để hôm sau vẫn còn cái để ăn.
Thương nhìn xuống hộp bánh giò của mình. Cô cắn một miếng, nhưng vị nó nhạt thếch.
Cô lục túi, tìm điện thoại rồi bấm số.
Tiếng tút kéo dài. Một giây, hai giây. Đến khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng mẹ vẫn vậy, có chút ngái ngủ, có chút lo lắng:
"Thương hả con? Sao giờ này còn chưa ngủ?"
Thương im lặng một lúc, sống mũi cay xè. Giọng cô nghẹn lại:
"Mẹ ơi... con nhớ cơm nhà quá."
Ở đầu dây bên kia, mẹ cười nhẹ:
"Vậy mai về đi con. Mẹ nấu cơm cho con ăn."
Thương gật đầu, dù biết mẹ chẳng thể nhìn thấy. Cô chẳng quan tâm bánh giò còn hay hết nữa. Cô chỉ biết rằng, ngày mai, cô sẽ về.
C.P.T.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 87 (Tháng 5 năm 2025)