Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
CHẠM VÀO KHÁC BIỆT

Con người, từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều đắm chìm trong sự tò mò về những khác biệt trên thế giới này. Ngày tôi lựa chọn cầm bút, tôi biết mình đang đi ngược lại với phần lớn số đông bạn bè. Trở thành một cây bút trẻ trong thời đại số đang chuyển mình mạnh mẽ như thời điểm này chưa bao giờ là một điều dễ dàng, thậm chí là có phần xa lạ với môi trường mình đang sinh sống. Tôi đã luôn tò mò về bản thân mình là ai suốt một thời gian rất dài...
Việt Nam là một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Các bậc tiền nhân đã góp phần dựng xây nên hình hài đất nước như ngày hôm nay. Mấy ngàn năm đã qua: bởi không biết trong bụng con cá có gì nên họ phải đọc sách, bởi không biết nơi rừng thẳm sông dài kia có gì nên họ buộc phải đọc sách... Cho đến khi, những thiết bị hiện đại, màn hình phẳng có khả năng phát sáng xuất hiện thì mọi thứ đã trở thành một câu chuyện khác. Sự tò mò về những cuốn sách in ngày một giảm sút khi mà con người cho rằng thế giới của họ đã nằm trong lòng bàn tay. Tôi đã đối chọi lại những điều đó ra sao?
Ngày còn nhỏ, tôi luôn chìm đắm trong những trang sách: Những vần thơ, những câu chuyện về thiện và ác cứ thế đan xen trong những giấc mơ của tôi. Tôi ngưỡng mộ những con người dành cả đời để viết nên những áng văn tài hoa. Và rồi tôi cũng mơ một ngày nào đó có thể được một phần như họ, dù lúc đó tôi chưa biết làm cách nào để đạt được. Cha tôi là một sĩ quan, còn mẹ tôi là y tá tại một bệnh viện tỉnh. Chẳng có lý do gì để họ muốn đứa con của họ làm một nghề xa lạ, khác mình. Khi tôi gắng hỏi mẹ làm sao để được như những tác giả trong sách giáo khoa. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ bảo: “Con hãy gắng học đi!". Chính khi ấy, mẹ tôi còn chẳng thể ngờ rồi đây đứa con bé bỏng của bà cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà “lên đường".
Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tôi thi vào một trường chuyên ngành kĩ thuật, chẳng liên quan gì tới văn chương. Chẳng ai khuyên tôi nên theo nghề văn. Rằng nếu công bằng mà nói thì họ cũng chẳng rõ trở thành nhà văn để làm gì, hay đúng hơn: nhà văn thực ra là gì? Họ nói tôi nên kiếm một nghề gì đó thật ổn định. Nhưng thế nào là ổn định? Thâm tâm tôi lúc ấy chỉ nghĩ rất đơn giản: dù học trường gì mà có thể viết văn là được. Với những suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng làm mẹ khóc khi bà biết tôi bỏ học vào năm thứ hai đại học và lông bông khắp nơi chỉ để tìm cảm hứng sáng tác văn chương. Tôi cố tìm ra cách Đại thi hào Nguyễn Du đã phiêu bạt mà viết nên áng Kiều bất hủ, nhưng tôi không thanh cao được như tiền nhân. Thậm chí tôi đã tính lênh đênh trên tàu đánh cá như ngài Mark Twain cốt tìm cho ra đời sống kỳ thú trên dòng Mississippi... Nhưng vì không có tiền, nên tôi đã lựa chọn làm phục vụ tại một nhà hàng, dự có vốn trước rồi sẽ đi thật xa cho thỏa chí: Xúc than, bốc vác, chạy xe dịch vụ... Tôi làm bất cứ chuyện gì mà một thanh niên ở độ tuổi hai mươi có thể làm chỉ để trải nghiệm. Tôi không muốn dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Tôi tin mình đã sống quá “hưởng thụ" suốt một thời gian dài khi “mài đũng quần" trên ghế nhà trường. Về cha tôi, thấy tôi quá lì lợm, quá tức giận nên ông đã cho tôi một cái bạt tai nảy đom đóm...
Trong những ngày tháng quân ngũ, anh em lính tráng ở khắp nơi biết tôi là một người viết văn, lại xung phong đi bộ đội nên luôn cảm thấy tôi thú vị và vô cùng yêu mến. Tuy vậy, trong một lần ngồi viết vào giờ nghỉ, qua khung cửa, một cậu Dân quân tự vệ béo tròn xông tới mời tôi đi chơi nhưng tôi từ chối ngay vì hãy còn “dở tay". Cậu ấy đùa: “Giờ lỡ xảy ra chiến tranh, anh có mang theo văn đi đánh trận được không? Em là em chọn mặc giáp rồi đấy!". Những cơn gió mùa khô thổi ào qua khung cửa. Tôi bình thản mỉm cười: “Em có nghe bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý tướng quân trên sông Như Nguyệt chưa? Đó chính là văn đấy!". Cậu em dân quân ái ngại, gãi đầu cười khì: “Em chịu anh đấy. Thôi anh viết đi, nhớ là phải viết thật hay tặng em đấy nhé!".
Tôi luôn cho rằng dù là ngành nghề gì, tất cả suy cho cùng đều quy về một chữ “Đạo".
Đạo của một bác sĩ là cứu người không phân biệt đó là kẻ trọng phạm hay bậc quan chức. Đạo của một người thầy là hết lòng vì học trò. Đạo của một người lính là không nề hà vì Tổ quốc... Người cầm bút cũng vậy - Đạo là con đường mà họ đã nguyện khi cất bước là đi đến cuối đời.
Năm 19 tuổi, tôi mới manh nha chạm đến một chút ánh sáng le lói của văn chương. Khi ấy, qua mai mối, tôi có quen một cô gái còn khá trẻ và đến nhà cô ấy chơi. Cha của cô ấy có biết chút tướng số. Khi hỏi tôi học gì, làm nghề gì? Tôi nói mình là một người viết văn. Bấm mấy ngón tay, ông tặc lưỡi ngay, nói văn là Mộc, tôi mệnh Kim, Kim khắc Mộc, không hợp. Tôi quay gót về thẳng. Hôm ấy đúng mùng 3 Tết.
Lúc đó với tôi, văn chương là một dòng nước thuần khiết. Nước đi đến đâu đều thấm đẫm, gột rửa đến đó. Nước bao dung, không phải của tôi, cũng không phải của bất cứ riêng ai... mà là của chúng ta. Đường văn trước là để tu dưỡng bản thân, sau mới mong có thể góp thêm một chút sức làm tươi thắm cho đời.
Sự khác biệt của mỗi người là một điều kỳ diệu. Không một ai giống tuyệt đối bất cứ một ai trên trái đất này. Khi nói về yếu tố riêng biệt, nghĩa là chúng ta đang khẳng định về sự tồn tại của nhau. Làm sao có thể bắt một con cá leo cây trong khi địa hạt của nó là mặt nước phẳng lặng; làm sao có thể kể cho con châu chấu nghe về mùa đông khi xác nó đã bị vùi lấp lúc cuối thu; cao hay thấp, béo hay gầy... sau tất cả, có lẽ nó là sự cân bằng trật tự của thế giới. Ở một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ nhận ra nó có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời mình. Khi ấy, chúng ta biết chúng ta không cô đơn trên hành trình của một kiếp người.
Bạn có từng sợ khác biệt với đám đông... Nhưng tại sao mỗi chúng ta lại luôn tự hào khi nói về màu cờ sắc áo của dân tộc mình. Nó hẳn là một trong các lý do quan trọng nhất để loài người phá vỡ sự “diệt vong" suốt hàng triệu năm khi chúng ta tìm cách chạm vào sự khác biệt của nhau.

L.T.L

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 89 (Tháng 7 năm 2025)

LÝ THĂNG LONG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​