
Tượng Phật ngồi thiền cao 81 m tại vách Núi Sam, An Giang - Ảnh: Hằng Xuân
Sau hơn một năm rời giảng đường đại học, chúng tôi - nhóm bảy đứa đã lâu không liên lạc bỗng đồng loạt nhận được tin nhắn của Luân - một thanh niên “rặc" miền Tây: “Ê về An Giang quê tao chơi, tranh thủ nghe, sắp vô mùa nước nổi rồi!" Nhóm chúng tôi đã lâu không gặp, nên đứa nào cũng hào hứng khi sắp được bắt đầu cuộc hành trình đến vùng đất biên viễn phía Tây Nam Tổ quốc. Đêm hôm ấy, Sài Gòn vẫn mưa rả rích. Đứng ở bến xe miền Tây, đứa thì lấy áo mưa ni-lon che cho mấy đứa còn lại, đứa thì trộn bánh tráng rồi chia cho cả nhóm ăn… cảnh tượng hệt như thời chúng tôi còn là sinh viên.
Chuyến xe khách lướt đi trong cơn mưa đêm, băng qua những cánh đồng, cây cầu, dòng sông và những thị trấn nhỏ dọc theo Quốc lộ 91. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ di chuyển, chúng tôi đã có mặt tại chợ Vịnh Tre và được chào đón bằng một cơn mưa rào. Phiên chợ cựa mình tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng hẳn. Dưới những tấm bạt dựng vội, ánh đèn vàng leo lét chĩa thẳng vào từng rổ rau, thúng cá và những mẹt trái cây tươi rói... Từ khắp các ngõ hẻm phát ra tiếng lạo xạo bước chân trên nền đất ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa, cùng tiếng lạch cạch của những chiếc xe cà tàng, tiếng rao của những người tiểu thương tạo ra một khung cảnh chợ quê nhộn nhịp. Không khí ấy không vội vã, nhưng cũng chẳng thong dong. Ở đây người ta đi chợ không chỉ để mua - bán mà còn để gặp gỡ, kể nhau nghe những câu chuyện phiếm, chuyện mùa màng và những buồn vui đời thường.
Chúng tôi tá túc tại nhà Luân. Một căn nhà sàn ba gian, được cất cao bằng cột gỗ và mái tôn đơn sơ mà rộng rãi, thoáng mát. Phía sau là sân phơi nằm giữa một con rạch nhỏ với những cụm lục bình tím biếc. Xóm của Luân có hơn trăm hộ, đều là nhà sàn, có nhiều căn được lợp bằng lá. Chỉ cần đi vài bước sẽ nghe thấy tiếng nhạc cải lương, hò, vọng cổ phát ra từ tivi hoặc radio cũ. Những bản “Tiếng trống Mê Linh", “Dạ cổ hoài lang", “Tình anh bán chiếu",... cất lên cùng tiếng chèo xuồng khua nước tạo ra thanh âm dân dã mà đầy hoài niệm.
Mở đầu cho cuộc hành trình là chuyến đi đến Tri Tôn. Khi mặt trời lên cao cũng là lúc tôi cảm nhận được cái nắng như cháy da cháy thịt mà người ta vẫn thường hay nói về khí hậu miền Tây. Để đến được Tri Tôn, chúng tôi đã băng qua những cung đường lượn quanh cánh đồng xanh mướt, nơi đồng lúa trổ bông thơm ngát xen lẫn những mái nhà sàn Khmer thấp thoáng sau rặng thốt nốt. Con đường dẫn vào xã Châu Lăng được phủ kín bởi những hàng sao già. Chúng dùng những tán lá lực lưỡng của mình để ôm ấp những cụ già, trẻ nhỏ và những người đang tụ về chùa như một cuộc hành hương đầy thành kính.
Chúng tôi đến vào những ngày gần cuối của tháng 6 âm lịch, đây là thời điểm người An Giang chuẩn bị cho đại lễ thiêng liêng nhất năm: Lễ giỗ Ba Quan Thượng Đẳng. Đây là dịp để những người con của miền Tây được thể hiện lòng thành kính và gìn giữ mạch nguồn tâm linh trong tâm hồn. An Giang được xem là mảnh đất của những câu chuyện tâm linh, cộng hưởng với sự giao thoa văn hóa tín ngưỡng của người Khmer nên người An Giang, đặc biệt là cư dân vùng Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc có đời sống tâm linh sâu sắc và phong phú. Dưới những mái chùa, người người mặc đồ lam, tay cầm theo những bó nhang, hoa sen trắng,.. những cô gái người Khmer trong bộ xà rông có đính chuỗi cườm, áo tầm vông với đủ loại hoa văn và sặc sỡ sắc màu đang xếp thành những hàng dài để tiến vào hành lễ.
Sau lễ tụng kinh, chúng tôi theo dòng người lên núi Cô Tô (người ở đây thường gọi là núi Tô). Từ góc này nhìn xuống, Tri Tôn hiện ra như một bức tranh, phía trước là những dãy ruộng đan xen thốt nốt - loài cây được xem là biểu tượng của vùng Bảy Núi. Chúng mọc cao, vươn mình kiêu hãnh giữa những triền đồi quanh năm đầy nắng gió khắc nghiệt. Xa xa là những ngôi chùa với mái cong vút, từng viên gạch trên ngói được những tia nắng của miền biên viễn soi chiếu càng trở nên nguy nga, lấp lánh. Đang mải mê với cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, bỗng tôi được đánh thức bởi lời rao ngọt ngào của một cô gái bán bánh người Khmer. Loại bánh em mời tôi trông hệt như bánh tét cổ truyền. Luân bảo đó là bánh Num ansorm- một loại bánh nếp truyền thống của người Khmer. Chúng có vẻ bề ngoài và phần nhân tựa như bánh tét, nhưng có một số gia vị khác được thêm vào như thảo mộc Khmer, thịt lợn được ướp trước với ngũ vị, đậm mùi sả và nước cốt dừa. Chúng tôi ăn trưa cùng gà đốt Tri Tôn, bánh Num ansorm và nước thốt nốt đường phèn. Nước thốt nốt ở đây mang hương vị đặc trưng mà trước nay tôi chưa từng thử. Nó có vị ngọt thanh, được chắt lọc kĩ càng, thêm chút đường phèn ninh kỹ nên uống vào sẽ thấy mát, nhưng hậu vị lại ngọt ngào khó quên. Có lẽ vì vậy mà nó được ví như là “mật ngọt của trời", là thứ mà thiên nhiên ưu ái ban cho vùng đất tận cùng phía Tây Nam.
Chúng tôi rời Tri Tôn lúc quả cầu lửa đã lặn dần xuống sau dãy Thất Sơn, khi chỉ còn vài vệt nắng cuối cùng hắt lên những con đường quê yên ả. Từ xa, tiếng chuông chùa văng vẳng hệt như lòng tôi vẫn còn vương vấn nơi này.
Ngày thứ hai, chúng tôi di chuyển đến Núi Sam (Châu Đốc) bằng xe máy. Nó không cao vợi, hùng vĩ như những dãy núi phía Bắc mà mềm mại, linh thiêng và đậm chất phương Nam. Người ta đến đây không chỉ để vãn cảnh mà còn để hưởng trọn hơi thở cổ xưa, nếp sống tâm linh mà bình yên giữa lòng phố thị vội vàng. Từ chợ Châu Đốc di chuyển đến Núi Sam chỉ mất khoảng hai mươi phút. Càng tiến đến gần Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tôi càng choáng ngợp với cảnh quan nơi đây: con đường, sạch sẽ, rộng rãi có đến 4 làn đường, dọc hai bên con lươn trên đường Tân Lộ Kiều Dương được trưng bày khoảng 100 tác phẩm điêu khắc, đây được mệnh danh là con đường đẹp nhất của Thành phố Châu Đốc (nay là phường Châu Đốc). Cảnh tượng trước mắt trái ngược với một An Giang chân quê in sâu trong tiềm thức của tôi. Đây được xem là miền đất của tâm linh bởi cung đường nào cũng thoang thoảng hương khói hòa quyện với gió, cùng dấu chân người hành hương và tiếng chuông chùa làm nao lòng những người khách thập phương.
Phía
sau cổng chào Khu du lịch Núi Sam là hàng loạt địa danh như miếu Bà Chúa xứ,
chùa Long Sơn, Chùa Hang, Quảng trường tình yêu Núi Sam,... nhưng tôi đặc biệt
ấn tượng với công trình tượng Phật ngồi thiền cao hơn 80 mét được tạc lên vách
núi Sam. Công trình này nằm trong dự án của Công viên văn hóa Núi Sam, được dự
kiến hoàn thành trong năm nay và sẽ trở thành tượng Phật ngồi thiền cao nhất
thế giới. Từ phía trong cabin cáp treo nhìn xuống, tượng Phật hòa cùng chút
sương bảng lảng của linh khí đại ngàn, lúc ẩn lúc hiện đã tạo ra khung cảnh
huyền ảo giữa nhân gian. Càng tiến gần đến hướng Nam, hình ảnh Phật Thích Ca
càng hiện rõ hơn. Phía dưới tượng là những tấm bạt lớn, cùng hàng chục nghệ
nhân với bàn tay của những con người bình thường nhưng mang lòng thành phi
thường. Công trình đã được dựng nên như một minh chứng rằng niềm tin và tâm
nguyện chân thành có thể chạm tới cả trời cao và đá núi.
Chúng tôi dành cả buổi chiều để khám phá văn hóa ẩm thực tại Châu Đốc. Nào là bún mắm bông điên điển, cơm tấm Long Xuyên, bún cá, mắm kho,... đều mang hương vị đặc trưng của địa phương nên khó có thể tìm được ở nơi nào khác. Người dân ở đây vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, đó là điều khiến tôi yêu nơi này nhiều đến vậy. Kết thúc chuyến đi của ngày thứ hai cũng là lúc phải nói lời từ biệt nơi này. Chúng tôi trở về nhà Luân sớm, cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình ấm cúng. Lòng tôi xao xuyến, tiếc nuối trong ngày trở về. Đây không chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng mà còn là hành trình khám phá của tuổi trẻ và ghi lại kỉ niệm tươi đẹp với những người tri kỉ. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi lại được trở lại để nghe lại khúc tình ca mang tên An Giang./.
H.X
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 90 (Tháng 8 năm 2025)