Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG SỰ KIỆN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2026)!
Tiểu thuyết “Lũ chúng tôi” của Hoàng Văn Bổn qua góc nhìn tiếp nhận văn học của người trẻ

​​Chương trình giáo dục 2018 có thêm môn Giáo dục địa phương, trong đó, phân môn Văn học Đồng Nai lớp 12 có học tiểu thuyết Lũ chúng tôi của nhà văn Hoàng Văn Bổn. Sau quá trình dạy và học trong nhà trường THPT, chúng tôi nhận được phản hồi rất tích cực về phía học sinh về tác phẩm này. Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhà văn Hoàng Văn Bổn, chúng tôi muốn chia sẻ những cảm xúc tình cảm của học sinh nói riêng và tuổi trẻ Đồng Nai nói chung về giá trị của tác phẩm để lại cho đời qua bài viết: Lũ chúng tôi của Hoàng Văn Bổn qua góc nhìn Tiếp nhận văn học của người trẻ.

nha-van-Hoang-Van-Bon---1.jpg

​​​​Chân dung nhà văn​ Hoàng Văn Bổn​

Tiếp nhận văn học là quá trình người đọc hòa mình vào tác phẩm, dùng trải nghiệm cá nhân để hiểu, cảm thụ và đồng sáng tạo với tác giả. Tác phẩm văn học chỉ thực sự sống và hoàn thiện khi nó được bạn đọc tiếp nhận. Bản chất của tiếp nhận văn học là cuộc đối thoại giữa tác giả (người gửi) và người đọc (người nhận) qua văn bản; là quá trình đồng sáng tạo, người đọc lấp đầy những "khoảng trống" mà tác giả cố ý hoặc vô tình để lại. Tiếp nhận văn học mang tính chủ động (người đọc không tiếp thu thụ động mà luôn chọn lọc, phê phán dựa trên quan điểm riêng) và mang tính lịch sử (cùng một tác phẩm nhưng mỗi thời đại, mỗi thế hệ lại có cách hiểu khác nhau).

Việc tiếp nhận tiểu thuyết Lũ chúng tôi của nhà văn Hoàng Văn Bổn được đánh giá qua sự đồng cảm sâu sắc với vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ và hiện thực khốc liệt của chiến tranh. Tác phẩm mang đến cái nhìn đa chiều, sâu sắc về tình người, sự kiên cường và lòng yêu đời của lớp trẻ trong thời đạn bom.


Dưới đây là các phương diện tiếp nhận của độc giả thời nay khi đọc Lũ chúng tôi của Hoàng Văn Bổn:

Ý thức hệ và trải nghiệm lịch sử

Ngày nay, do sự khác biệt về thời đại, ý thức hệ và trải nghiệm lịch sử cũng khác nhau. Thời nay, độc giả sống trong hòa bình, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của toàn cầu hóa và công nghệ số. Chiến tranh đối với họ là trang sử, là câu chuyện của thế hệ đi trước. Vì vậy, họ không đón nhận tác phẩm bằng sự trải nghiệm thực tế, mà bằng sự tò mò lịch sử và nhu cầu thấu hiểu quá khứ của dân tộc. Khác với độc giả cũ (thập niên 1980): đó là những độc giả vừa bước ra khỏi chiến tranh, vì vậy có sự đồng cảm trực tiếp với bom đạn, sự hy sinh và lý tưởng cách mạng sục sôi. Họ đọc để thấy lại chính mình và tìm sự động viên tinh thần.

Khi đọc Lũ chúng tôi, lớp trẻ bây giờ chưa từng trải qua những bữa khoai sắn vì đói, chưa khắc tên ai lên cây để nhớ khi chia tay, vì thời đại công nghệ số, các em nhớ nhau có thể gọi điện, Zalo, Facebook,… Vì vậy, đọc tác phẩm này không phải để họ tìm thấy mình trong ấy mà để tìm hiểu xem thuở xưa, ông cha ta đã, vui chơi thế nào, học tập thế nào, và sống chiến đấu như thế nào mà có thể viết lên trang sử hào hùng như thế. Đó là sự khác biệt về thời đại dẫn đến sự khác biệt trong tiếp nhận.

Sự chuyển dịch về nhu cầu thẩm mỹ

Độc giả ngày nay đã chuyển dịch từ sử thi sang nhân bản. Người trẻ có xu hướng đón đợi giá trị nhân văn hơn là tư tưởng chiến đấu. Họ giảm bớt sự chú ý vào các yếu tố mang tính cổ động hay các trận chiến thuần túy. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự kết nối ở tình cảm con người, sự ấm áp của tình bạn, tình thầy trò tại ngôi trường Tân Uyên giữa vùng chiến khu khói lửa. Ngôi nhà chung ở chiến khu ấy, lũ trẻ thương nhau như chị em. Từ cậu bé Đoàn công tử, đến Ngọc đen chuyên gây rắc rối; từ bé Năm, Mười, Bông, … cần cù chịu khó… đến Cúc, người chị cả trong gia đình, luôn nhường nhịn và chăm lo cho các em; từ ông Ba Trợn dữ dằn, đến bà Mười, bác ba Phụng,… đều được khắc họa chân thật, khiến câu chuyện càng gần gũi thân thương, khiến đọc giả càng yêu mến. Tính nhân văn ấy, dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, bao đổi thay thời cuộc, nó vẫn giữ nguyên giá trị.

Vì nhân vật trung tâm là "lũ chúng tôi", những đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch, độc giả trẻ tuổi thời nay dễ dàng đồng điệu. Họ tìm thấy điểm chung ở những trò đùa nghịch, sự ngây ngô của tuổi thơ, giúp xóa nhòa khoảng cách thời gian gần nửa thế kỷ.

Thị hiếu ngôn ngữ và lối kể chuyện

Lớp trẻ hứng thú với chất liệu Nam Bộ nguyên bản khi tiếp nhận Lũ chúng tôi của Hoàng Văn Bổn.

Độc giả hiện đại, đặc biệt là những người yêu văn hóa, có tầm đón đợi rất cao đối với tính bản địa. Lối viết dung dị, rặt chất Nam Bộ của Hoàng Văn Bổn (từ bối cảnh sông Đồng Nai, chiến khu Đ cho đến ngôn từ) trở thành một "đặc sản" tinh thần, thỏa mãn nhu cầu khám phá văn hóa vùng miền của người đọc.

Ngày nay người trẻ có phần khắt khe với những cốt truyện hư cấu quá đà. Việc "Lũ chúng tôi" mang đậm màu sắc hồi ký, tự truyện của chính tác giả khiến tầm đón đợi của người trẻ được thỏa mãn về độ chân thực, đáng tin cậy của tư liệu lịch sử. Lối kể chuyện theo trật tự thời gian, tỉ mỉ, cẩn thận, chân tình, lần lượt từng sự kiện, từng nhân vật hiện ra, nó hợp tình hợp cảnh, vừa chân chất thật thà vừa sâu đậm, phản ánh bức tranh cuộc sống thời kháng chiến chống Pháp và thỏa mãn nhu cầu của con người thời nay.

Tiểu thuyết Lũ chúng tôi của Hoàng Văn Bổn dưới góc nhìn tiếp nhận của độc giả thời nay đã dịch chuyển từ "đọc để đồng hành cùng cuộc chiến" sang "đọc để thấu hiểu, trân trọng và tìm kiếm những khoảng lặng bình yên". Sự thay đổi này không làm giảm giá trị của tác phẩm mà trái lại, nó giúp Lũ chúng tôi khẳng định sức sống bền vững, chứng minh rằng những điều đẹp nhất của tình người và tuổi thơ thì không bao giờ cũ.

Mở rộng ra toàn bộ sự nghiệp của nhà văn Hoàng Văn Bổn, một trong những cánh chim đầu đàn của văn học cách mạng và là "người lực điền trên cánh đồng chữ nghĩa" xứ Đồng Nai, tầm đón đợi của độc giả thời nay đã dịch chuyển từ "nhu cầu thông tin lịch sử - cổ động" sang "khám phá giá trị văn hóa và tư liệu nhân văn". Với gia tài hơn 50 tác phẩm trải dài từ tiểu thuyết (Vỡ đất, Mùa mưa, Trên mảnh đất này) đến truyện thiếu nhi (Tướng Lâm Kỳ Đạt) và kịch bản điện ảnh, di sản của ông đang được người đọc hôm nay tái định giá qua các lăng kính mới.

Như vậy, nếu độc giả cùng thời đọc Hoàng Văn Bổn để "tìm sức mạnh chiến đấu và sản xuất", thì độc giả thời nay chủ động tìm đến ông để “tìm lại căn tính văn hóa và thấu hiểu lịch sử thông qua những số phận con người". Khoảng cách thẩm mỹ về thời gian không làm mờ đi danh tiếng của ông, mà trái lại, càng thanh lọc để làm nổi bật lên giá trị nhân bản cốt lõi trong văn nghiệp Hoàng Văn Bổn./.​

Bài và ảnh: Hồng Nhạn

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật thành phố ​Đồng Nai.