Bích Trà
(Nguồn: VNĐN số 12 – tháng 03 & 04 năm
2016)
Đọc
“Chùm nho uất hận” (bản dịch của Nhà xuất bản văn học do Phạm Thủy Ba dịch) mới
đầu rất ngỡ ngàng, nó không theo một kết cấu thông thường nào. Cảm giác ban đầu
là rất khó đọc. Văn phong ông không có sự làm mình làm mẩy, uốn éo làm xiếc, làm màu hay trau chuốt. Đặc biệt lối dẫn chuyện
hết sức lạ lẫm, chẳng ở ngôi nào, khi thì cái người dẫn chuyện như là ai đứng trong đám đông theo dõi người
ta rồi tả lại, khi thì như một con ma núp trong xó xỉnh nào đó thu lượm không
sót hành vi của một ai và tố ra chi tiết. Khi thì như một đứa con trong nhà đại
diện cả một gia đình ghi chép lại thành văn bản.
Bang Oklahoma là bối cảnh chính trong câu chuyện,
một nước Mỹ những năm đầu của thế kỷ XX
khi nền kinh tế Mỹ khủng hoảng nghiêm trọng, nạn thất nghiệp trong công nghiệp
thành thị đã lên đến đỉnh điểm, kéo theo hệ lụy khủng khiếp đến nông thôn và đời sống của họ bị đào lộn hầu như bị bốc
lên, quăng quật đi vô tội vạ.
Joad- Tom là con trai thứ hai của gia đình Tom
Joad, nhân vật mở đầu câu chuyện trên đường ở nhà tù Mac Alester trở về nhà. Anh đi nhờ một tay
lái xe có giọng điệu triết lý khá hài, nhiều mơ ước, trong mớ chuyện xã giao tưởng
như lung tung phèng của hai người thực
ra chứa đấy ẩn ý. Những chi tiết đại loại như có một con rùa đi lang thang
ngoài đường tưởng như vô tình, hoặc cuộc gặp với mục sư ngay trong bóng cây bên
đường về làng và từ đây câu chuyện được dựng…
Tom và mục sư Casy cùng trở về nhà cha mẹ
anh, đối diện với sự thật rằng làng quê
đang bị những thế lực được gọi là đại diện ngân hàng, những ông chủ lớn đến tước
đoạt mà không cho nông dân một lời giải thích. Họ bị đuổi khỏi nơi đã sinh sống
từ nhiều đời như con sâu con bọ. Nổi bật lên là nhân vật bà mẹ của Tom, một người
mẹ đặc biệt nữ tính nhưng cũng rất nữ quyền, khi bà chăm lo bếp núc, nói chuyện
với các con thì đấy là người mẹ thiên thần
tuyệt đối dịu dàng, khi công việc bất ổn
bà là người ra quyết định cho cả nhà một cách tuyệt đối chuẩn mực. Hình như đấy là một nữ thần tự do
thật sự, không ai gây ảnh hưởng được với bà, không gì ngăn cản được những quyết định sắt đá ở bà. Đọc”Chùm nho uất hận” không thể xác định nhân
vật chính là ai như phim, nhân vật chính chết thì hết chuyện. Trong chuyến di
cư nhọc nhằn của gia đình Tom, anh là người cáng đáng những nặng nhọc nhất, mục
sư Casy chia sẻ với gia đình những thăng
trầm của loạn lạc. Nhưng các thành viên còn lại mỗi người đều lên tiếng, đều được
khắc họa một hình ảnh đậm nét, trong cùng cực đến nỗi họ tưởng họ không phải là
con người. Có thể nói mỗi thành viên đều quan trọng, nếu không có một trong những nhân vật thì câu chuyện chẳng
đi đến đâu, nhưng sau mỗi chặng đường họ bị rơi rớt thì cái thiếu ấy tô điểm
thêm chất cho câu chuyện và
linh hồn của họ dường như vẫn tồn tại cùng gia đình trên mỗi bước chân
đi. Vì tựu chung người chết thì được chôn vội góc đường; người sống thì trôi dạt
theo dòng sông; linh hồn cũng loạn lạc, vất vưởng bám theo những con người còn
đang tồn tại cũng đang dạt theo thời cuộc
mà thôi. Câu chuyện đem lại cảm giác ngột ngạt, đau buốt trái
tim con người với cảnh di cư khốn khổ xảy ra ở ngay nước Mỹ vốn được
coi là”miền đất hứa”. Câu chuyện hình
như vẫn đang được tiếp tục mở ra, không có kết thúc vì không ai có thể biết khủng hoảng của xã hội
Mỹ đang đi về đâu. Chuyện có phần khó đọc vì theo cách nhìn
nào đó thì nó hầu như không gọt
rũa, cứ như tác giả nhặt nhạnh ở ngoài cánh đồng, trong rừng, trên sông suối được những gì, ông chùi chùi tạm
vào vạt áo, cái vạt áo mà cha mẹ ông may cho từ
chinh quê hương tuổi thơ ông để mang vào tác phẩm. Pha vào đó chút hài
hước, châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay, nhưng lắng đọng lâu bền trong trái tim
người đọc.
500.000 bản sách bán ngay trong năm đầu tiên xuất bản”Chùm nho uất hận”,John
Steinbeck đem đến cho bạn đọc một sự thật về nước Mỹ thời khủng hoảng: “dòng người di cư cuồn cuộn
trên những con đường cái và cái đói hiện
ra trong đôi mắt họ, sư túng thiếu, khó khăn in trong mắt họ. Họ không có lý lẽ,
không có phương pháp, họ chỉ có số đông và những nhu cầu. Khi có công ăn việc làm cho một người thì mười người đổ tới đánh
nhau để giành giật nó, đánh nhau bằng những yêu cầu tiền công thấp hơn... “Và
các ngả đường lại kìn kịt những con người
đói khát công việc làm ăn, giết người vì công ăn việc làm.... cơn uất giận bắt đầu lên men.”
Trong
các lều trại tạm bợ, cuộc sống của những người di cư có việc hay không có việc
đều cay đắng như nhau vì tất cả các chi phí đều tằn tiện trong đắt đỏ kinh người.
Trong cuộc đấu tranh giành quyền sống cho những người nông dân với giá tiền thuê công nhân đủ thoi
thóp, mục sư Casy đã bị bọn chủ đánh chết thảm, Tom ngay lập tức phản kháng trả
thù cho người bạn của gia đình, sau đó là những tháng ngày anh phải sống chui
rúc như một con cua trong hang tối để tránh bị truy lùng. Tôn giáo ở đâu? Chúa ở đâu trong khi lòng người
biến đổi? Thế giới ngày càng trở nên rối ren hơn chỉ vì âm mưu toan tính trị vì
của con người.
Các
chương của tác phẩm không theo một logic nào, nhưng để cảm được tác phẩm hơn ai
hết phải là những con người lớn lên từ đất đai, được hít thở hơi đất vào lòng mới
thấu hiểu tình yêu thương cây cối, con vật, ruộng đồng như máu thịt. Thành công
lớn của John nằm ở chỗ ông không xuất thân từ nông dân nhưng ông nhìn ra được
tình cảm của những người nông dân với nhau, biểu đạt nó qua tác phẩm một cách
ngọt ngào dung dị nhất. Một thắc mắc lớn của người viết bài về tựa đề cuốn sách khi chuyện không nói gì đến
sự nghiệp trồng nho hay những gì liên quan đến nho nhưng John đã lấy chùm nho uất
hận làm tên cho tác phẩm. Kỳ thực đó là một nhắc nhớ của Carol vợ ông về bài thánh ca có đoạn:
“Mắt
tôi đã thấy vinh quang của sự hiện diện
đến của chúa
Ngài
sẽ chà đạp những vườn nho nơi chứa những
chùm nho uất hận;
Ngài
tuốt gươm kinh hoàng lấp lánh tang tóc:
Chân
lý ngài đang đến”
Do vậy
biểu tượng chùm nho là một ẩn ý nghệ thuật cùng với thế giới tâm linh - tôn giáo, thong
qua đó, xuyên suốt tác phẩm tác giả đã
bóc trần sự thật, giải mã đắng cay và tố cáo gay gắt những đường lối quản
lý không đúng đắn của nhà nước thời kỳ
khủng hoảng ấy. Cuộc đời ông thăng trầm và cũng như vậy tác phẩm hứng không ít
cái mà nước Mỹ gọi là”bão lửa” sau khi phát hành, đến nỗi có thời gian ông phải
tránh xa công chúng, dư luận, ông ngã bệnh. Mặc dù tác giả
giải Noben 1962 bị nhiều phản đối gay gắt từ rất nhiều người Mỹ, song
sách vẫn bán chạy như tôm tươi và đã được chuyển thể thành phim. Và điều đáng
nói ở đây John Steinbeck đã có một bảo tàng riêng duy nhất ở Hoa Kỳ, gọi là trung tâm quốc gia
Steinbeck. Xin nghiêng mình trước ông, trước”Chùm nho uất hận” – khối kim cương
đen quý giá của nhân loại.