Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
ĐOÀN GIỎI - NHÀ VĂN KHÔNG CHỈ CỦA ĐẤT PHƯƠNG NAM

NV ĐOÀN GIỎI.jpg
Nhà văn Đoàn Giỏi

Ghi theo lời kể của NV Đoàn Minh Tuấn
(Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi)

Lần đầu tiên tôi được gặp nhà văn (NV) Đoàn Giỏi là khi chúng tôi cùng tập kết ra Bắc, làm việc chung ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc bấy giờ, ông Đoàn Giỏi là người khuyên tôi học đại học để phát triển nghề nghiệp sau này. Sau 4 năm tôi học đại học trở về, ông vẫn còn ở Đài và chúng tôi trở thành những người anh em thân tình, quý mến nhau vì có cơ hội tiếp xúc nhiều. Không chỉ làm việc chung Đài, nhà chúng tôi ở gần nhau, chúng tôi cùng họ Đoàn, vợ tôi lại là đồng hương của ông nên về sau có những sự gắn kết khá đặc biệt.

Nhà văn Đoàn Giỏi là người viết văn rất kỹ. Mỗi lần ngồi viết, ông tĩnh lặng như thiền để tập trung cao độ vào từng chữ. Việc đối diện với mỗi trang giấy đối với Đoàn Giỏi, đúng như Nguyễn Tuân nói: “như trước một pháp trường trắng" - nghĩa là với mỗi con chữ của mình viết ra, có khi người ta lật đi, lật lại, xét lên, xét xuống xem có gì trong đó không, nên nhà văn phải đặt hết trách nhiệm của mình trong từng con chữ. Một tác phẩm của Đoàn Giỏi có thể được ông chỉnh sửa rất nhiều lần mà "Đất Rừng phương Nam" là một ví dụ. Bản in "Đất rừng phương Nam" đầu tiên ông viết theo đặt hàng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (nguyên giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng bấy giờ) có dung lượng mỏng hơn đáng kể so với bản hiện nay.

Nhà văn Đoàn Giỏi đến với nghệ thuật từ rất sớm. Ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Gia Định. Ông vẽ đẹp, được mời minh họa cho rất nhiều báo. Ông bén duyên với văn chương bắt đầu từ tác phẩm đầu tiên được cụ Hồ Biểu Chánh chọn đăng báo trên báo Gia Định Thành.

Vào giai đoạn Tổng khởi nghĩa, nhà văn Đoàn Giỏi làm trong công an, phụ trách công an huyện Châu Thành, Mỹ Tho. Và ông có một kỷ niệm đáng nhớ ở giai đoạn này với ông Nguyễn Hữu Thọ. Lúc đó, ông Nguyễn Hữu Thọ đi theo cách mạng, đến Mỹ Tho thì bị lính của ông đoàn Giỏi bắt giải về. Nghe cấp dưới báo có người xách va li, mặc đồ tươm tất, tri thức Tây học, ông Đoàn Giỏi là người thẳng thắn, bộc trực, nghĩ sao nói vậy nên vừa nhìn thấy Nguyễn Hữu Thọ thì trách mắng: “Anh là người ăn trắng mặc trơn, là dân Tây học về sao không đi làm cách mạng mà theo giặc?". Ông Thọ lặng thinh không đáp. Một cuộc điện thoại gấp từ ông Huỳnh Tấn Phát điện tới mời Nguyễn Hữu Thọ ra làm việc. Lúc này ông Đoàn Giỏi ân hận lắm vì đứng trước một trí thức lớn của cả nước mà mình không nhận ra, lại còn lớn giọng trách mắng.

Sau này khi ông Đoàn Giỏi đã tập kết ra Bắc, Chủ tịch Mặt trận giải phóng Nguyễn Hữu Thọ ra đến Hà Nội, người đầu tiên ông tìm gặp là Đoàn Giỏi. Ông Giỏi nửa đùa nửa thật, sợ ông Nguyễn Hữu Thọ nhớ lại chuyện xưa, bắt giam lại nên rủ tôi đi cùng. Lúc này nhà tôi ở Hàng Khay, nhà ông Đoàn Giỏi ở Cổ Tân, sau lưng Nhà hát Lớn - con phố này chỉ có duy nhất một nhà tập thể dành cho các nhà văn Nam Bộ tập kết ra Bắc.

Té ra ông Nguyễn Hữu Thọ chẳng những không nhắc gì chuyện xưa còn thể hiện sự quý mến hết mực đối với Đoàn Giỏi vì ông Thọ đã đọc "Đất Rừng Phương Nam" và nhiều tác phẩm khác của nhà văn. Về sau này, khi ông Đoàn Giỏi mất ở TP. Hồ Chí Minh, vợ không mua vé máy bay vào ngay được, chính ông Nguyễn Hữu Thọ là người mua vé ưu tiên cho vợ Đoàn Giỏi vào với chồng.

Có một kỷ niệm vui khác với nhà văn Đoàn Giỏi là lần chúng tôi đi trại sáng tác ở Vân Đồn. Dù ra Bắc sống hàng chục năm nhưng cốt cách miền Tây trong con người Đoàn Giỏi vẫn rất rõ. Ông đi tàu, đi thuyền không say sóng và lặn giỏi như một con cá dưới biển, ông lặn được rất lâu, khiến nhiều người nể phục.

Chuyến đi đó còn có cụ Nguyễn Tuân đi cùng. Ông Nguyễn Tuân đi trại nhưng mang theo cá khô. Ông Đoàn Giỏi trêu: “Ông đi biển mà đem cá khô thì khác gì chở củi về rừng? Chẳng ai như ông cả, ra biển đầy tôm cá tươi mà mang theo cá khô!". Ông Nguyễn Tuân không nói gì, chỉ cười. Chắc trong đầu ngầm ý bảo: “Rồi các cậu sẽ biết".

Dè đâu ra trại viết đó gặp đúng lần biển động. Một tuần liền không có con tôm con cá nào hết. Nguyễn Tuân có dịp đem cá khô ra thết đãi mọi người. Lúc bấy giờ chúng tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Còn ông Tuân, cụ là người để ý kỹ lưỡng, có tuổi rồi nên tính rất lo xa, cẩn thận, thường dự đoán trước được cả những bất ngờ có thể xảy ra.

Đoàn Giỏi được rất nhiều nhà thơ, nhà văn lớn kính nể. Nguyễn Đình Thi và Tô Hoài rất nể nang nhà văn phương Nam này, chủ yếu vẫn là nể nhau vì tài và vì cách sống thẳng thắn, phóng khoáng. Mà nếu nói về tài văn chương, chưa bao giờ tác phẩm của ông bị đóng khung vùng miền, dù hầu như ông chỉ viết về miền Nam quê hương mình. Hàng chục năm qua, tác phẩm của ông đã dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, nhiều người yêu văn chương trên thế giới biết đến Đoàn Giỏi và "Đất rừng phương Nam".

Trong cuộc sống, Đoàn Giỏi là người nóng tính. Điều gì không vừa ý sẽ nói ngay, thậm chí cãi nhau luôn mà không nín nhịn. Nhưng với bạn nhậu, ông phóng khoáng và thương nhau lắm. Khi còn ở Hà Nội chúng tôi đều rất nghèo, đi nhậu, Đoàn Giỏi thường đem theo lạng giò mua chịu. Nghĩa là mua lần này thì trả tiền lần trước, khất nợ lại lần sau. Dù điều kiện thiếu thốn nhưng ông rất chia sẻ với bạn văn.

Lại nói về việc Đoàn Giỏi vào Nam. Sau năm 1975, cần phát triển đội ngũ truyền hình trong Nam, ông Huỳnh Văn Tiểng rủ tôi vào làm trợ lý (Ông Tiểng là Giám đốc đầu tiên của Đài truyền hình HTV), tôi và nhà văn Nguyễn Quang Sáng cùng vào Sài Gòn ngay sáng 01/5/1975. Tôi được Tuyên giáo Thành ủy phân cho ở trên tầng 2 một khu nhà dành cho văn nghệ sĩ có đóng góp trong kháng chiến. Ông Sáng ở tầng 3, tầng 1 là vợ nhạc sĩ Hoàng Việt. Căn nhà rộng, ngay trung tâm thành phố. Mỗi tầng từ 50 đến 100 m², khá thoải mái cho một gia đình nhỏ sinh sống. Tôi rủ nhà văn Đoàn giỏi vào theo và Đoàn Giỏi lên ở tầng 4 cùng khu nhà. Ông vào trước, tính sau khi ổn định sẽ mang cả  gia đình vào nhưng chưa kịp hội ngộ thì ông đã mất.

Sinh thời, nhà văn Đoàn Giỏi uống rượu nhiều. Ông hay nói đùa, bia cũng là lúa mạch nấu ra, rượu là gạo nấu ra, cơm cũng vậy. Cho nên, uống rượu thì cũng như ăn cơm ở thể loãng. Tôi nghĩ, giống như Lý Bạch uống vào để làm thơ hay, Đoàn Giỏi uống vào để có nhiều cảm xúc để viết văn hay.

Ngày ông Đoàn Giỏi mất, vợ con ở xa. Ông mất trên tay tôi, ở bệnh viện Thống Nhất. Trước đó không lâu, Đoàn Giỏi nói, tôi đi vài ngày rồi tôi về, không sao đâu. Ông còn đem theo bản thảo tiểu thuyết viết dở về thuở khai sinh lập địa vùng đất phương Nam vào bệnh viện để tranh thủ viết khi khỏe hơn. Nhưng lần ấy, điều kiện y tế chưa tốt được như giờ, sau nhiều ngày ho ra máu, mất máu nhiều, bác sĩ không cứu được ông.

Mất một con người tài hoa, giỏi giang, xuất sắc trong nghề và sống nhân nghĩa, đầy chí khí Nam bộ như Đoàn Giỏi khiến chúng tôi buồn tiếc vô cùng. Ông ra đi khi tiểu thuyết cuối cùng còn dang dở. Mất Đoàn Giỏi, tôi mất một người bạn thân, mất một người đàn anh đáng trọng trong đời và trong nghề. Được làm bạn văn, làm người em của ông là một hạnh phúc trong nghề và trong đời đối với tôi.

V.T.H

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 87 (Tháng 5 năm 2025)

VÕ THU HƯƠNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​