Đan Thy
Em đi tìm anh
Rời phố nhỏ em gói mình trong vỏ ốc
Mặc nhân gian rộn rã tiếng nói cười
Mặc cho đời đang hối hả ngược xuôi
Mặc thế thái nhân tình muôn lối
Rời phố nhỏ em để làn tóc rối
Hững hờ bay, nũng nịu với sương mai
Cho gió chiều mơn trớn, tựa tay ai
Nâng niu vuốt yêu thương từng sợi vắn
Rời phố nhỏ em đến miền không nắng
Không trời xanh, không mây trắng phiêu du
Không cúc vàng khoe sắc áo mùa thu
Chỉ có đông cùng cây bàng lá đỏ...
Rời phố nhỏ em đến miền xa đó
Miền xa xăm chẳng quen biết mặt người
Miền gió lùa nâng thương nhớ chơi vơi
Miền mơ ước, cùng ai xây bến đỗ
Rời phố nhỏ vượt trùng dương sóng vỗ
Em đi tìm câu hát lý thương nhau
Cho mùa đông trên con sóng bạc đầu
Không làm lạnh trái tim em bé nhỏ
Rời phố nhỏ
Em đi tìm Anh đó...
Kim Loan
Tháng mười
Tháng mười sợi nắng cong cong
Đồng vàng như rải mật ong giữa trời
Con về đắm giữa trùng khơi
Mùi thơm rơm mới, bồi hồi ngày xưa
Tháng mười gói ghém thêu thùa
Chị qua sông, tiếng dạ, thưa thẹn thùng
Mẹ còn nghe nỗi rưng rưng
Cái thời về với người dưng một nhà
Tháng mười mây xám la đà
Nhuộm lên mái tóc của cha ngày nào
Cây cau trổ một buồng cau
Để cho hoa trắng rụng vào hư vô
Tháng mười ơi, đến bao giờ?
Con về nghe thóc hẹn hò ngô khoai!
Lê Vi Thủy
Trở về
Ngày anh về
nắng bình yên bazan tắm đỏ cụm lau già
hương lắt thắt
đường ngúc ngắt mòn dấu chân chim
đá chênh chênh Biển Hồ phơi tiếng sóng
gương soi thời gian ruỗng mục
lá khô
Ngày anh về hành lang gió hắt hiu
tigôn từng cánh mộng tan
dấu xưa địa đàng tìm không thấy
cỏ mộ nằm xương hao gầy
không có em.
HOÀNG THỤY ANH
Nói với anh
anh về với Má
gửi giùm em lời hạnh ngộ
kẻo mai này thời gian dở dang
bàn tay dành dụm một đời
chẳng vẽ nổi giấc mơ
nhớ thương theo gió
biền biệt
nhớ ngọn núi ngồi gặt trầm mặc
nhớ cánh đồng giang tay đón bình minh
nhớ hàng cau thơm lao xao
nhớ hàng chè lẹm ngoài nắng
nhớ hiên nhà vàng ươm tiếng cười
nhớ ô cửa kể chuyện trăng
và nhớ cả hơi thở ướt đẫm đêm thâu
đêm có bao giờ gầy đi
như tình yêu luôn tách ra ngoài chiếc bóng
ai đánh cắp kí tự chưa ấm đã vội tàn
cho câu thơ buông giọt mặn
đêm khép lại dấu vết
tiếng cười lặn xuống buốt sương
xuyến chi trút bỏ mây trời
tháng bảy run run
đổ dài
em vẫn ước một lần thốt gọi
Má ơi!
Võ THỊ XUYÊN
Hãy nhìn lại mẹ cha thêm lần nữa
Hãy nhìn lại mẹ cha thêm lần nữa
Tuổi xế chiều còn mấy sợi tóc xanh?!
Đôi vầng trán những nếp hằn khóe mắt
Dõi theo ta khôn lớn trưởng thành
Hãy nhìn lại mẹ cha thêm lần nữa
Để nhận ra phụ mẫu đã khác nhiều
Đấng sinh thành vì ta mà cam chịu
Suốt cuộc đời tận hiến với thương yêu
Hãy nhìn lại mẹ cha thêm lần nữa
Bởi mai này nào biết sẽ ra sao
Rồi ai cũng sẽ già nua mỏi mệt
Giữa buồn đau sẽ cảm thấy ngọt ngào
Giàu sang mấy sau cùng về cát bụi
Cũng buông xuôi trả lại hết cuộc trần
Bình yên mấy cũng có ngày bão tố
Nhận ra còn ấm áp mỗi tình thân.
(Nguồn: VNĐN số 68 – tháng 10, năm 2023)