HẠC NHA
(GV trường THPT Phú Ngọc – Định Quán)
Chớm đông
Thu nhè nhẹ quay gót
Nàng tiên trần trút sạch xiêm y
Em trơ trụi
màn đêm lạnh giá
Gió chiều…
xao xác hồn trinh
Đông đến chưa
Sao mắt giá kiếm tìm?
Hương mùa cũ vẫn lưng chừng bỡ ngỡ
Lá trở mình cuộn khát khao vào nhớ
Gió giật mình ôm ngàn dặm lao đao
Đông chưa đến
Sao dạ cứ nao nao?
Cho lá đỏ đổ muôn chiều rạn vỡ
Bờ vai gầy ấp iu cung đàn nợ
Giữa đến – đi, thương nhớ vơi đầy!
Lê Cẩm Lynh
(Cựu giáo viên TP. Biên Hòa)
Hương cù lao
Đến trường tóc thoảng hương chanh
Quần lãnh trắng áo dài xanh da trời
Em đi rạng rỡ nắng cười
Em về rợp mát khoảng trời Cù lao
Thuyền chung chiêng, sóng lao xao
Cầu Ghềnh nghiêng bóng soi vào chiều hôm
Để anh say miệt vườn ươm
Sắc trời và cả làn hương trên cầu.
Hồ Tịnh Văn
(GV Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh – Biên Hòa)
Tình thơ áo trắng
Cánh lá vàng lãng đãng cuối trời thu
Mang nỗi nhớ của một thời áo trắng
Còn lại đây nụ cười hoài xa vắng
Nắng vơi dần mưa lần gọi ngày đông
Mùa đông về giấu nốt nhạc bên song
Đem vấn vương ươm buồn lên nỗi nhớ
Hương ngọc lan quyện vào trong hơi thở
Góc hồn nào xao xuyến một tình yêu
Khúc nhạc ngày xưa anh hát mỗi chiều
Cung trầm tiếng guitar buồn hiu hắt
Có một thời ta lãng quên ánh mắt
Để góc giảng đường trống trải chơ vơ
Ta đi rồi bỏ lại những giấc mơ
Bỏ cánh phượng hồng hương len nồng trong gió
Sân trường cũ là khung trời quên, nhớ
Áo nguyên trinh nhắc nhở chuyện đôi mình.
Chuyện một thời ta khờ khạo lặng thinh
Để giờ đây sắc thu vàng màu nhớ
Để tiếc thương mối tình thơ lỡ dở
Cho màu thương tím lạnh những ngày đông
Người xa rồi, biết còn nhớ nhau không???
Lê Tuấn Đạt
(GV Trường Đại học Đồng Nai)
Trước giờ giảng đầu tiên
Lời thầy giảng em lắng nghe cho kỹ
Nhưng không cần ghi nhớ hết cả đâu
Hãy chọn lấy một đôi câu giản dị
Rồi nhân lên trong cuộc sống muôn màu
Chữ thầy viết đến giờ em phải xoá
Rồi viết lên dòng chữ của riêng mình
Thầy chỉ góp một phần chìm rất nhỏ
Của em là tất cả tấm bảng đen
Tấm bảng đen nhưng tấm lòng phải sáng
Đường em đi phải lựa chọn kỹ càng
Em chọn đúng, thầy cảm ơn em lắm
Em chọn sai, thầy chết lặng trong lòng.
Phan Danh Hiếu
(GV Trường THPT Trấn Biên – Biên Hòa)
Tìm đâu tình đầu
Anh trở lại sân trường hôm chủ nhật
Kịp thấy mùa thu vừa mới đi rồi
Sân trường vắng chiếc lá bàng rơi vội
Nghe đâu đây như có bước em về
Đã xa rồi tuổi trẻ đam mê
Với rạo rực tình yêu đầu thương nhớ
Nhưng ký ức cứ đêm về trăn trở
Mối tình đầu năm ấy có ai quên?
Vẫn âm thầm một nỗi nhớ không tên
Theo năm tháng cứ cháy hoài không tắt
Ký ức mỏng manh tan vào nước mắt
Biết em còn thương nhớ một chàng trai
Có những khuya quen tiếng thở dài
Những day dứt của một thời tuổi trẻ
Em biền biệt giữa bộn bề dâu bể
Anh giật mình thoáng chốc đã nhiều năm
Nguyễn Duy Đồng
(Cựu giáo viên TP Biên Hòa)
Nặng nỗi nghề thầy
Những bông hoa tri ân ngày nhà giáo, đến cùng ta trong buổi xế chiều tà
Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà rất lạ, nặng nỗi nghề thầy, ngồi đếm ngược thời gian
Mấy vạn ngàn viên phấn trên tay, đã tan hết tận cùng vì con chữ?
Những viên phấn say sưa, tóc xanh thầy bạc trắng, sau cơn ho lại thao thiết ân cần?
Viên phấn nào tan rồi hoá thân, thành những bông hoa đẹp đẽ?
Viên phấn nào nhọc nhằn mà vô nghĩa?
Mấy vạn ngàn “lữ khách" đã “qua sông"?
Những chuyến đò đầy cam go thử thách, “người đưa đò" chống chèo bằng trí lực, bao chồng sách sờn, bao vạc dầu hao, mấy nhịp chèo cũng cả tuần trăng cạn, tóc phấn hao gầy…
để cập được bờ mong?
Ai qua sông, đến được với miền xanh?
Ai qua sông, lạc đò lận đận?
Những câu hỏi theo suốt đời ta vậy
Mỗi mùa hoa nhà giáo lại khơi niềm
Xác phấn, “khách đò" nặng đọng trong tim.
(1): Scarlett O'Hara và Rehtt Butler nhân vật trong tiểu tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió"
của Margart Mitchell.
(2): Etude p.10, No.3 (F.Chopin)
(3): Poljot – loại đồng hồ của Liên Xô (cũ)
(4): Ca khúc của Hoàng Nguyễn.
(5): Lời trong ca khúc “Đất nước tình yêu" của Lệ Giang.
(Nguồn: VNĐN số 69 – tháng 11, năm 2023)