QUÍ ANH
Người đàn bà đi tìm lửa
Em muốn kể anh nghe
Chuyện một người đàn bà khờ dại,
Đau đáu đi tìm
Một ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu
Trong trái tim chồng.
Anh bảo biết đâu rằng
Sau tất cả những chờ mong,
Người chồng sẽ đem lửa về
Thắp bùng lên thêm một lần nữa.
Nên có lẽ chị ta đừng đi tìm nữa
Kiên nhẫn đợi,
Người đàn ông sẽ lặng lẽ quay về.
Dường như người đàn bà vẫn khắc khoải chờ mong,
Tận tuỵ chăm sóc chồng,
Khi biết anh ta vừa cháy về từ một khu rừng khác.
Mê muội nhủ thầm
Tên mình được gọi chứ không phải bất kỳ người đàn bà nào khác.
Nên tay vẫn khum khum che lửa cho chồng.
Em tự hỏi rằng sau tất cả những chờ mong,
Ngọn lửa này và ngọn lửa kia có khác?
Khi người đàn ông sau dăm bảy lần đi lạc
Người đàn bà vẫn đủ sức khum tay che lửa cho chồng?
Anh hỏi em
Có hiểu vì sao
Khi trải qua bao nhiêu cuộc tử sinh
Promethée vẫn không hối hận đã một lần cho lửa?
Em có biết vì sao
Trên tay nữ thần tự do là ngọn đuốc?
Người đàn ông đủ thông minh,
Chỉ cần
Thắp
Một lần...
Bởi biết rằng
Người đàn bà sẽ vẫn lặng lẽ chờ mong.
Tay vẫn sẽ khum khum che lửa.
Người đàn bà nhẹ dạ,
Suốt đời giữ lửa.
Đánh mất chính mình,
Rũ bỏ cả đam mê....
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Trăng mọc cuối chân trời
Mùa không lạnh mà tay chân tê buốt
Phải đời ta biển cạn đến nơi rồi
Ngọn đèn nhỏ chập chờn soi mơ thực
Hết đêm này qua đêm nữa là thôi.
Nắng mưa gì năm tháng cũng dần trôi
Cặp gối nhô lên chiếc đầu trĩu xuống
Luôn nhủ mình gắng buông phiền bỏ muộn
Mà dễ đâu ngăn tiếng gió thở dài.
Oan ức chi vô lực lại bất tài
Đi sớm chút cho đỡ oằn trái đất
Đi sớm chút cho trần gian đỡ chật
Cũng xem như là một cách góp công.
Thiên hạ thường đi từ có đến không
Mình tay trắng sợ gì không hay có
Lăn khỏi đầu vũ trụ kia cũng nhỏ
Huống hồ chi tiểu thế giới riêng này.
Đã chuyên tâm đã gắng gỏi mỗi ngày
Đã vắt kiệt hồn đã chưng khô vía
Thừa thãi chữ mà hiếm hoi cái nghĩa
Mấy ai cần thơ vô ích thăng hoa...
Rối ruột nhìn cảnh sinh tử giao thoa
Thà thả trôi giọt mắt vào trống rỗng
Ở là mộng về bên kia cũng mộng
Nào đi thôi, trăng mọc cuối chân trời!
ĐỖ TOÀN DIỆN
Thổn thức mùa
Gai gai lạnh
Gió mùa sởn gai ốc rùng mình
Tôi, vùng tìm chăn
Trốn gió…
Gió mùa thổn thức lạnh
Bò qua khe cửa
Lóp ngóp chui vào phòng
Đánh thức giấc khuya
Ngoài trời
Run rẩy những tàu lá phơ phất
Những hạt mưa đơn trốn tìm lộp bộp
Gõ mái tôn ồn ã
Đêm bồn chồn khó ngủ
Thế là mùa đông cận kề
Hơi lạnh trùm vũ trụ
Đêm co ro cô đơn
Một mình đối diện bóng
Tái hiện ngày xưa
Chìm vào đôi mắt bóng đêm.
LA MAI THI GIA
Bới mây ra mà tìm nhau
Người quày quả gánh trầu
Em quày quả gánh cau
Về phía triền đê xa mịt mù hút gió
Về mà dựng giàn trầu leo trên núi đá vôi
Người kẽo kẹt gánh hồng
Em kĩu kịt gánh cam
Về với suối trong veo mà rửa tay rửa mặt
Rửa cả trời xanh đang dệt lụa cầu vồng
Em đong tình vào mắt
Người rót tình vào môi
Ta rót vào nhau cả trời sao bên dòng sông đỏ quạch
Màu của tim em
Màu của mông mênh nỗi nhớ
Đợi tình về trong mơ
Em về em cõng núi
Đợi người từ thung xa
Đợi từ phía triền cao rợp một màu xanh ngăn ngắt
Mây từ xa lăng lắc
Duỗi mình trên núi cao
Em gánh tình mình đổ vào sương sớm
Mù mịt phía trời trắng những khát khao
Bới mây ra mà tìm nhau
Tìm dưới dòng suối sâu những viên cuội đỏ
Như màu của trái tim em
Như màu của trái tim người.
HUỲNH NGỌC TUYẾT CƯƠNG
Thăm phố
(Tặng: Linh)
Tôi qua đường Đồng Khởi*
Một chiều thứ sáu mưa
Xe nối dài chẳng đứt
Phố đứng như kẻ thừa.
Mưa trắng trời. Dụi mắt
Kí ức bám đầy tay
Mười năm lang bạt phố
Ngờ đâu có một ngày…
Khẩu trang che kín mặt
Gặp nhau có còn chào?
Phố cứ mãi là phố
Đổi thay ở chỗ nào?
Nép mình vào quán cũ
Nghe mưa nói điều gì?
Cà phê phố vẫn vậy
Đắng như ngày em đi!
_________
* Một tên đường ở Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 82 (Tháng 12 năm 2024)