Nhân vật:
- Ông Lễ: 50 tuổi - Giáo
viên
- Bà Minh: 45 tuổi, Phó giám
đốc - Vợ ông Lễ.
- Phương: 18 tuổi - Con trai
vợ chồng ông Lễ
- Ông Mẫn: trên 70 tuổi - Ông ngoại
Phương.
Lớp 1
Nhà ông
Lễ.
Sân khấu trang trí phòng
khách trang trí sang trọng, màn hình ti vi to, bộ bàn ghế uống nước đồ kiểu.
Đèn sáng
Phương đứng lên, ngồi xuống,
bật ti vi rồi lại tắt mấy lần; vẻ sốt ruột, chờ đợi.
Ông Lễ: (Vào) Phương! Con chưa đi ngủ à?
Phương: Ba! Cũng khuya rồi mà sao
ba vẫn còn thức?
Ông Lễ: Ba cần kiểm tra lại mấy bản
báo cáo mà cô văn thư mới gửi, để ngày mai thông qua Hội đồng nhà trường.
Phương: Dạo này con thấy ba không
được khỏe. Ba hay thức khuya, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe ba ạ.
Ông Lễ: Ba cũng biết vậy. Nhưng
công việc mà con. Vài năm nữa, ba đến tuổi nghỉ hưu, khi ấy mới rảnh rang được.
Phương: Con biết ba rất yêu nghề,
yêu người. Nghỉ hưu rồi cũng có khi ba còn xin đi thỉnh giảng đấy chứ!
Ông Lễ: Ừ! Cái nghề giảng dạy nó đã
ăn sâu vào tiềm thức của ba rồi. Còn sức khỏe thì ba còn cống hiến.
Phương: Ba! Thầy giáo già! Tấm
gương sáng rất tuyệt vời của con! Ba!
Ông Lễ: Nào con trai! Có điều gì muốn
nói thì con cứ nói. Chứ mấy ngày gần đây, ba thấy con lúc nào cũng băn khoăn,
trăn trở. Thi tốt nghiệp xong rồi. Sắp vào đại học đến nơi rồi, mà mặt con lúc
nào cũng nhăn nhó như “khỉ gặp phải mắm tôm”?
Phương: Thôi! Con không nói đâu. Đợi
mẹ con về thì con nói một thể.
Ông Lễ: (Thở dài) Đợi mẹ con
thì… đến mùa quýt sang năm. Con ở đây đợi mẹ con, ba vào giải quyết nốt mấy văn
bản đây. (Ra khuất)
Phương: (Nói với) Ba cũng đi nghỉ sớm nha!
Phương nhìn
xa xăm, ngồi chống tay vào cằm. Đèn sân khấu từ từ tối lại
Đèn rọi góc
sân khấu
Bà Minh
vào, ăn mặc trang phục dạ hội, túi xách lắc lư, bước đi không vững.
Tiếng tài xế
bên trong: “Cô Minh đi cẩn thận! Cô nghỉ đi nhé! Cho con hỏi thăm sức khỏe chú
Lễ nhé! Con về đây!”.
Bà Minh: (Nói với ra) Ừ con về!
Cô cảm ơn con đã đưa cô về đến nhà! Con… Con… cứ yên tâm… không phải… lo cho
cô. À này! Mai đến đón cô đi họp sớm hơn mọi ngày nhé!
(Một mình) Làm cái chức phó giám đốc, mệt
kinh khủng. Hết họp lại học tập nghị quyết, giao lưu... Đến khổ.
Mà… Ba con ông ấy đi đâu mà nhà cửa tối vậy
trời?
(Với tay bật điện. Sân khấu sáng)
Trời, hết hồn…! Phương! Con
làm gì mà ngồi như trời trồng vậy?
Phương: (Uể oải) Mẹ đã về ạ?
Con lấy cho mẹ ly nước nha!
Bà Minh: (Gật đầu) Hai ba con
đã ăn gì chưa?
Phương: Nước của mẹ đây ạ! Chiều
con nấu hủ tiếu hoành thánh, con có chừa cho mẹ một phần, mẹ có ăn không để con
hâm lại cho nóng?
Bà Minh: Thôi mẹ không ăn, mẹ no rồi.
Mẹ cám ơn con. Mà sao giờ hai cha con ông chưa đi ngủ, thức làm gì, giờ này
cũng trễ rồi.
Ông Lễ: (Vào) Bà Minh! Bà biết
giờ này mấy giờ không?
Bà Minh: Ông Lễ ơi! Ông làm như vợ
ông không biết đến giờ giấc đấy. Gần 10 giờ chứ mấy!
Ông Lễ: Bà làm gì mà giờ này mới về?
Bà Minh: Thì tôi đi làm chứ đi đâu!
Có vậy cũng hỏi.
Ông Lễ: Làm thì có giờ có giấc! Gần
10 giờ! Bà đi đâu hả?
Bà Minh: Ông ở nhà rảnh quá nên nghĩ
lung tung! Tui đi làm! À không! Tui đi tiếp khách.
Ông Lễ: Có khách khứa gì thì cũng
phải lo cho gia đình trước đã!
Bà Minh: Cha con ông giờ ai cũng lớn
hết rồi thì tự lo đi! Tui phải đi làm mới có tiền về lo cho gia đình.
Ông Lễ: Tiền nhiều để làm gì? Bà có
biết là người bà đầy mùi rượu bia không?
Bà Minh: Tui uống có vài lon! Say xỉn
gì đâu! Nhiều lần tôi uống vậy, còn tự lái xe về được mà. Hôm nay có tài xế cơ
quan đưa về.
Ông Lễ: Vài lon! Ngoại giao... Đã uống
say rồi còn lái xe! Không thể hiểu nổi bà.
Bà Minh: Nay ông sao vậy? Tự nhiên
kiếm chuyện với tôi! Tôi không tranh cãi cái đề tài cũ rích này nữa! Tôi đi tắm
rồi đi ngủ đây. Hai cha con cũng đi ngủ sớm đi!
(Bà Minh chực đi vào trong)
Phương: Mẹ! Con có chuyện muốn nói!
Bà Minh: Có gì để sáng mai! Mẹ mệt.
Phương: Mai mẹ lại dậy sớm đi làm!
Mẹ có thể cho con 15 phút không?
Bà Minh: Có chuyện gì? Sao nay nhìn
con lạ quá vậy?
Phương: …
Bà Minh: Rồi! Mẹ ngồi đây. Có chuyện
gì! Nói đi!
Phương: ...
Bà Minh: Con im lặng là mẹ đi ngủ
đó!
Phương: Mẹ con đã có điểm thi Tốt
nghiệp Trung học phổ thông rồi!
Bà Minh: Ừ, rồi sao?
Phương: ...
Bà Minh: Thì mẹ đã quyết là con đi học
Đại học Luật chuyên ngành Hành chính.
Phương: Con không thích học ngành
đó!
Bà Minh: Không được! Mẹ đã nói với con
nhiều lần! Là con cứ đi học theo ngành mẹ chọn, ra trường, mẹ sẽ sắp xếp cho
con làm trong Sở.
Phương: Con đã nói là không thích học Đại học Luật!
Bà Minh: Sao lại không thích? Với học
lực của con mẹ tin chắc rằng con sẽ học giỏi! Học rất giỏi.
Ông Lễ: Con nó không thích thì bà
ép nó làm gì?
Bà Minh: Phương mới có 18 tuổi thì biết
làm sao cho phù hợp. Tui là mẹ nó thì tui biết làm gì tốt nhất cho nó.
Ông Lễ: 18 tuổi, con đủ lớn để lựa
chọn cho tương lai của nó. Bà đừng ép nó theo sở thích của bà.
Bà Minh: Vậy ông muốn nó theo nghề
thầy giáo của ông à?
Ông Lễ: Tui không bắt nó theo
ngành của tui nhưng tui sẽ cho con lựa chọn theo ngành con thích.
Bà Minh: Phương! Con nói cho mẹ biết
là con muốn gì?
Phương: Con đi bộ đội.
Bà Minh: Hả!... Tưởng gì?
Việc đó quá dễ!
Con học Đại học xong rồi đi bộ đội cũng chưa muộn mà.
Phương: Con đã viết đơn tình nguyện
đi trong đợt này! Con khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt loại I thì chắc chắn
con sẽ trúng tuyển.
Bà Minh:Tại sao chuyện lớn như vậy
không nói mẹ biết?
Phương: Con muốn nói với mẹ mấy lần,
nhưng ngày nào mẹ cũng về trễ. Mẹ lúc nào cũng bận, cũng mệt.
Bà Minh: Con đưa giấy báo khám sức
khỏe cho mẹ.
Ông Lễ: Bà định làm gì?
Bà Minh: Còn làm gì nữa thì để tui
alo cho thằng Phương vào hàng dự bị.
Ông Lễ: Chuyện như vậy mà bà cũng
làm được hả?
Bà Minh: Chuyện này đối với tôi không
khó!
(Với Phương) Đưa cho mẹ giấy báo
trúng tuyển!... Thôi khỏi đưa... Mà không cần đâu! Con đưa cho mẹ giấy báo nhập
học trường Luật! Nhanh.
Ông Lễ: Con đã nói là con không đi
học. Con đi bộ đội.
Bà Minh: Thời bây giờ ai làm ra tiền
nhiều hơn thì người đó mới sướng, mới hơn người. Đi bộ đội làm gì hả con?
(Nhìn đồng hồ) Giờ mới hơn 10 giờ… Để sáng
mai mẹ điện thoại cho người quen của mẹ.
Phương: Con đã viết đơn tình nguyện
ra đảo Hoàng Sa.
Bà Minh: Trời! Con ra đó làm gì?
Ngoài đó thiếu thốn đủ điều, mưa gió bão bùng rất nguy hiểm. Rồi mỗi lần muốn gặp
con thì mẹ không có đủ thời gian để đi thăm con.
Ông Lễ: Lại không có thời gian! Giờ
nó ở nhà, bà cũng đâu có thời gian lo cho nó. Thời gian của bà dùng để làm gì?
Bà Minh: Ông đừng nói với tui cái kiểu
đó! Tui mà không cố gắng làm việc, ngoại giao thì gia đình mình có cơ ngơi
khang trang như thế này mà ở không?
Với cái đồng
lương giáo viên của ông, có đủ nên nhà nên cửa không? Có xe có cộ mà đi không?
Ông Lễ: Tui không cần những thứ đó!
Bà Minh: Vậy ông cần gì?
Ông Lễ: Tui cần bà ở nhà với gia
đình! Cần bữa cơm nóng bà nấu cho cha con tôi.
Minh họa: Hà Huy Chương
Bà Minh: Cái đó ông tự làm được thì
lo mà làm đi! Tui một ngày không biết bao nhiêu công việc để xử lý.
Hai chị của
con nghe lời mẹ, giờ có công ăn việc làm ổn định. Còn con, mẹ nói lần cuối, con
phải đi học.
Phương: Mẹ! Không! Con không đi học.
Mẹ không nên thay đổi ý nguyện của con.
Bà Minh: Không nói nữa!
Phương: Sau khi xuất ngũ, con sẽ đi
học trường nghề! Nghề nấu ăn.
Bà Minh: Con bị điên rồi hả? Nghề gì
không chọn lại chọn nấu ăn! Nghề đó cực muốn chết!
Phương: Từ nhỏ đến lớn, mẹ muốn con
làm gì con đều nghe lời mẹ! Mẹ hãy cho con quyết định lần này nha!
Bà Minh: Mẹ chỉ muốn làm những gì tốt
nhất cho con mà thôi!
Ông Lễ: Bà muốn tốt cho con hay bà
thỏa mãn cái sĩ diện của bà?
Bà Minh: Sĩ diện gì? Ông sao hiểu con
bằng tôi. Phương mới lớn, còn nông nổi.
Ông Lễ: Phương tình nguyện đi bộ đội
lẽ ra bà phải mừng vì nó sống có trách nhiệm với đất nước, có lý tưởng đẹp!
Chẳng qua bà
muốn con bà học đại học để bà nở mặt nở mày với bạn bè.
Bà Minh: Ông nói vậy mà nghe được hả?
Tui cho con học đại học để lo cho tương lai của nó. Đi làm ngồi phòng lạnh, mát
mẻ, quần áo sạch sẽ, bảnh bao!
Còn nghề nấu
ăn suốt ngày khói bụi! Người lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Môi trường làm việc
nóng nực, bưng bê. Chuyên hầu hạ người khác.
Phương: Con muốn nấu những bữa ăn
ngon phục vụ mọi người. Sao mẹ lại cản con. Tại sao? Tại sao?... Mẹ!
Bà Minh: Thôi mẹ không tranh luận với
con nữa! Đi ngủ! Sáng mai dậy rồi mẹ nói chuyện với con tiếp.
Ông Lễ: Bà nên chấp nhận và đừng
nhúng tay vào việc con đi bộ đội, tôi sẽ không để yên cho bà đâu.
Phương: Mẹ hãy đồng ý quyết định của
con.
Bà Minh: Tại sao? Tại sao hai người
cứ chống đối tôi! Ở cơ quan tôi là Phó Giám đốc! Tôi chỉ nói một tiếng là bao
người chạy ngược chạy xuôi! Còn ở nhà có một cái quyết định mà hai cha con ông
cũng không nghe tôi.
Ông Lễ: Tôi nhịn bà nhiều rồi nha!
Bà muốn làm gì hả…?
Phương: Con xin ba mẹ! Đừng cãi
nhau. Giờ nhà mình đi ngủ đi, mai rồi tính tiếp. (Bà Minh ra khuất)
Đèn từ từ tắt
Lớp 2
Đèn sáng
Tại nhà ông Lễ, Phương chuẩn
bị lên đường nhập ngũ.
Ông Lễ: Con xong chưa? Để ba chở
con lên khu phố họp mặt rồi lên phường. Nãy ông ngoại điện thoại! Ông bảo sẽ chở
bà qua tiễn con lên đường.
Phương: Vậy hả ba? Ông bà già rồi
đi lại chi cho mệt! Con điện thoại nói ông bà yên tâm ở nhà, khỏi tiễn con! Con
đã lớn.
Ông Lễ: Ba cũng nói thế mà ông bà
có chịu đâu! Thôi cứ để ông bà đưa con ra phường để ông bà vui.
Phương: Dạ! Ba thấy con mặc bộ này
có đẹp không?
Ông Lễ: Chà chà! Ra dáng chú bộ đội
quá!
Phương: Ba có nói với mẹ là nay con
lên đường chưa?
Ông Lễ: (gật đầu)….
Phương: Mẹ có nói gì không ba?
Ông Lễ: Mẹ có cuộc họp gấp! Mẹ bảo
mẹ đi họp rồi mẹ về liền! Mà con đã bỏ đồ đầy đủ vào ba lô chưa?
Phương: Dạ rồi!
Ông Lễ: Đưa đây ba xem! Xà bông tắm,
xà bông giặt đồ, kem đánh răng, bàn chải, đồ xạc điện thoại, mấy cái quần lót…
Đủ rồi đấy!
Con lên trên đơn vị, con sẽ
được phát khăn, dép, quần đùi, áo lá. Lên đó, còn thiếu gì thì ra căn tin mà
mua. Chứ đem nhiều mang nặng. Ba có chuyển vào tài khoản của con ít tiền để chi
phí!
Phương: Con không cần phải xài tiền,
ba cho con làm gì?
Ông Lễ: Thằng này! Thì cứ dằn túi.
Khi nào cần có mà xài. Con nhớ lên đó phải hòa đồng với anh em. Có buồn thì
cũng ráng.
Phương: Dạ! Con thấy con có lỗi với
mẹ quá ba à!
Ông Lễ: Mẹ con cố chấp lắm. Con cứ
yên tâm lên đường. Mẹ ở nhà đã có ba chăm sóc. Ngày xưa, ba cũng từng đi bộ đội.
Không một môi trường nào rèn luyện lý tưởng cách mạng, ý chí, sức khỏe tốt bằng
môi trường quân đội đâu con.
(Bà Minh vào)
Ông Lễ: Bà không đi làm! Về nhà làm
gì? Bà cũng có thời gian đưa con đi nữa hả?
Bà Minh: Thì tui phải về để đưa con
đi chứ! Ông làm như tui không phải là mẹ của nó vậy?
Ông Lễ: Thời này hòa bình có phải
chiến tranh đâu. Con đi có 2 năm là xuất ngũ. Giờ bà muốn gặp con thì chờ ngày
nghỉ, leo lên máy bay là đến nơi, có khó khăn gì đâu.
Bà Minh: (Với Phương) Sao con
không nói với mẹ nay con đi?
Phương: Con sợ mẹ buồn nên không
dám nói!
Bà Minh: Lớn rồi! Muốn gì thì nói thẳng
với mẹ.
Phương: Con xin lỗi mẹ!
Bà Minh: Thôi! Không sao! Con đã chuẩn
bị đồ đạc hết chưa?
Phương: Dạ rồi ạ!
Bà Minh: Ừ! Ngoan! Cố gắng nha con!
(Ông Mẫn, ba của bà Minh vào)
Bà Minh: Ủa ba mới đến ạ?
Ông Lễ: Con chào ba! Ba ngồi ạ.
Phương: Con thưa ông ngoại mới đến!
Ông Mẫn: Ừ! Ba qua đưa cháu ngoại của
ông lên đường nhập ngũ!
Phương: Con cám ơn ông ngoại!
Ông Mẫn: Đồ đạc con chuẩn bị đến đâu
rồi?
Phương: Dạ đầy đủ rồi ạ!
Ông Mẫn: Cháu ngoan lắm. Cháu giỏi cố
gắng nha!
Phương: Dạ! Con luôn cố gắng hết sức
mình.
Bà Minh: (Với ông Minh) Má không qua đưa Phương lên
đường hả ba?
Ông Mẫn: Bà ấy cứ khóc suốt. Ba kêu ở
nhà, khóc làm cho cháu nó mủi lòng.
Phương: Thương ngoại của con.
Ông Mẫn: Bà con là vậy đó! Hở chút
cái khóc, hình như càng già là càng giống trẻ con.
Phương chạy ra tiệm thuốc
tây đầu ngõ mua cho ông theo toa ông ghi trong tờ giấy nha!
Phương: Dạ!
Ông Mẫn: Tiền đây!
Phương: Khỏi đi ông. Con có tiền.
Ông Mẫn: Tiền đó để dằn túi, có gì lấy
ra xài. Thuốc này ông mua. Đi nhanh về còn ra khu phố.
Phương: Dạ!
(Phương đi ra khuất)
Bà Minh: Ba bị bệnh hả?
Ông Mẫn: Ba không những bệnh mà còn mất
ngủ mấy hôm nay.
Bà Minh: Sao ba không nói để con đưa
ba đi bác sĩ?
Ông Mẫn: Không cần đâu! Ba còn khỏe,
mấy bệnh vặt đó, ba tự lo được. Ba muốn hỏi con một chuyện?
Bà Minh: Có gì không ạ?
Ông Mẫn: Tại sao con lại can thiệp
vào việc thằng Phương đi bộ đội.
Bà Minh: Con có làm gì đâu ba?
Ông Mẫn: Con làm gì thì con biết? Hồi
sáng, ba điện thoại cho cậu lính cũ của ba. Cậu ấy đang công tác ở Tỉnh đội, phụ
trách công tác tuyển quân. Ba có hỏi thằng Phương về đơn vị nào ngoài đảo thì cậu
ta nói nó là dự bị.
Ông Lễ: Trời có việc đó nữa sao? Bà
đúng là hết nói nổi mà!
Bà Minh: ……..
Ông Mẫn: Ba mới hỏi sao anh biết? Cậu
ta mới nói là, chính con điện thoại khóc lóc nói cho thằng Phương tạm hoãn vài
năm, để nó đi học đại học xong sẽ nhập ngũ.
Bà Minh: …
Ông Lễ: Tui đã nói với bà rồi! Nó
thích thì để nó đi. Sao bà cứ ngăn cản con hoài vậy?
Ông Mẫn: Nhưng thằng Phương nói với
ba là nó muốn đi bộ đội vì nó muốn cống hiến một phần sức trẻ phục vụ đất nước.
Chính vì thế, ba cũng không cản nó mà ba đồng thuận, ủng hộ nó.
Ông Lễ: Chuyện như vậy mà bà cũng
dám làm! Bà không cho con đi bộ đội mà còn can thiệp vào, là bà có thể bị ngồi
tù đó. Đừng đùa với pháp luật.
Ông Mẫn: Lễ nói đúng. Con làm như vậy
là vừa hại đến con, hại đến đồng đội cũ của ba nữa. May là ba phát hiện kịp thời
và đã xử lý xong việc đó. Thằng Phương vẫn lên đường nhập ngũ như kế hoạch và
không có việc nó dự bị.
Bà Minh: Ba ơi! Con cũng vì quá
thương con nên…
Phương vào, đứng ngoài cửa
nghe được câu chuyện.
Ông Mẫn: Con như vậy là sai quá sai.
Con là cán bộ nhà nước mà. Ba quá thất vọng về con.
Bà Minh: Con xin lỗi ba!
Ông Mẫn: Con không có lỗi gì với ba
hết! Con có lỗi với con của con kìa. Đáng lẽ ra con phải động viên, an ủi để nó
tự tin trước lựa chọn của mình. Đằng này con lại xử lý vụ việc theo kiểu tiêu cực…
Ba không muốn cho thằng Phương nó biết việc này kẻo nó buồn, nên ba kêu nó đi
mua thuốc cho ba, nhưng ba không có uống mà ba kêu nó mua để nó đem theo balo
phòng trái gió, trở trời mà uống.
Bà Minh: Con cám ơn ba!
Phương: (Chạy
tới ôm mẹ) Mẹ…!
Ông Lễ: Ủa! Phương con đi mua thuốc
về rồi hả?
Phương: Dạ! Con về lâu rồi. Con
nghe hết chuyện của ngoại và ba mẹ con rồi!
Bà Minh: Vậy con….?
Phương: Mẹ! Con không buồn, không
giận mẹ đâu.
Bà Minh: Con…!
Ông Lễ: Con của ba mẹ ngoan!
Phương: Mẹ hãy tin con!
Con sẽ thành
công trên con đường đã chọn. Đi bộ đội về, con đi học nấu ăn rồi mở một quán
ăn. Nếu có thể con muốn mở một nhà hàng cao cấp. Con thích mình làm chủ chứ
không thích làm công ăn lương. Con muốn lao động, kinh doanh.
Ông Mẫn: Minh! Con thấy chưa? Thằng
Phương suy nghĩ định hướng cho tương lai vậy là quá tốt.
Phương: Mai mốt mở nhà hàng, ông ngoại
sẽ góp vốn cho con đầu tư nha!
Phương: Con cám ơn ông ngoại!
Phương: Mẹ! Vậy được không? Mẹ đừng
có buồn nữa. Con đi hai năm là con về. Mẹ thương con thì mẹ đi làm về sớm, đừng
để bố ở nhà một mình. Bố buồn nha mẹ.
Bà Minh: Ừ…! Mẹ biết rồi! Con đi phải
gìn giữ sức khỏe. Khi nào rảnh điện thoại cho mẹ.
Phương: Con biết rồi ạ!
Ông Lễ: Thôi đến giờ rồi! Gia đình
mình lên khu phố để tập trung.
Ông Mẫn: Đi nhanh, không thì trễ giờ.
Bà Minh: Thôi để mẹ chở cả nhà mình
đi.
Phương: Dạ!
(Nhạc bài hát: Đất nước trọn niềm vui -
Sáng tác Hoàng Hà)
Đèn tắt - Màn hạ
Kịch bản của DIỆP THẢO
(Nguồn: VNĐN số 62 – tháng 4 năm 2023)