Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
ĂN CẮP VẶT


I. TÓM TẮT

Phởn vé số - khôn ranh và Phơ cà-rem - đần đù. Sau bao năm kiếm sống trên thành phố vẫn nghèo, lại có tính ăn cắp vặt. Tình cờ, Phởn, Phơ gặp lại người bạn ngày xưa cũng đi bán bánh giò nhưng giờ đã có nhà lầu xe hơi - Hải.

Phởn, Phơ tính vào nhà Hải chôm đồ. Phởn, Phơ giả vờ tới thăm Hải để lùng sục khắp nhà Hải. Vô tình, hai tên này nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Hải, dẫn tới hiểu lầm là Hải đang buôn ma túy. Phởn, Phơ chuyển hướng hành động, tính lấy trộm bịch "ma túy" đem tới báo công an. Hải đuổi theo. Trên đường chạy gặp dân phòng, mọi chuyện vỡ lẽ. Phởn, Phơ nhận bài học thích đáng cho thói thọc mạch, ăn cắp vặt.

Cuối cùng, Phởn, Phơ nhận ra bài học giúp Hải giàu có được như ngày hôm nay là sự mạnh dạn đầu tư kinh doanh, không cam chịu số phận nghèo khó, làm ăn chân chính.

II. Nhân vật:

- Phởn:         Cô bán vé số

- Phơ:           Anh bán cà-rem

- Hải:            Bạn của Phởn, Phơ

- Dân phòng

- Bà Thắm:  Mẹ của Hải

​CẢNH I

Màn hình Led cảnh khu biệt thự sang trọng.

Góc phố. Hàng cây bóng mát.

Phơ ôm bọc đồ cướp được chạy hớt hải, phía sau bà Thắm đuổi theo. Phơ 1 chân đi giày tây, 1 chân đi dép, đeo khẩu trang, đội nón. Hai người chạy ngang qua sân khấu.

Bà Thắm     : Cướp! Cướp!... Trả lại... trả lại cho tôi (Thở hổn hển)

Phơ              : Trời ơi... bà già mà bà chạy nhanh dữ... Đã bị cướp thì thôi đi còn chạy đuổi theo người ta nữa.

Hai người chạy vòng lại, lúc này bà Thắm đuổi kịp Phơ, túm được một bên túi đồ. Hai người giằng qua giằng lại. Nhạc gay cấn nổi lên.

Phơ              : Bà ơi nghỉ xíu! Con mệt quá!

Bà Thắm     : (Mệt, hết hơi) Úi giời ơi... mệt chết mất... ngồi... ngồi nghỉ mệt đã... Thằng này một chân giày, một chân dép mà chạy nhanh thế!

Phơ              : (Đánh lạc hướng) Công an tới kìa bà.

Bà Thắm     : Hả? Đâu? Đâu?

Vừa lúc bà Thắm quay lại sau lưng thì Phơ giật túi đồ bỏ chạy.

Bà Thắm     : (Một mình) Ơ... nó phải sợ công an mới đúng chứ!

Anh dân phòng bước ra, Phơ chạy vấp vào người anh dân phòng, làm rơi túi đồ, sợ quá bỏ chạy luôn.

Bà Thắm     : Bắt lấy nó... Nó ăn cướp túi của tôi...

Dân phòng  : Anh kia đứng lại!

Phơ chạy ra khuất. Dân phòng nhặt túi đồ đưa lại cho bà Thắm.

Dân phòng  : Bác Thắm! Túi của bác ạ?

Bà Thắm     : (Vui mừng) May quá! Cảm ơn cháu! Không có cháu là bác mất luôn túi đồ này rồi. Đến khổ. Già mà còn gặp cướp.

Dân phòng  : Bác xem có mất gì không?

Bà Thắm     : (Cười hề hề) Có gì đâu mà mất. Cái túi không ấy mà.

Dân phòng  : Ủa là sao bác?

Bà Thắm mở cái túi, cho mọi người thấy bên trong không có gì.

Bà Thắm     : Này là cái túi không thôi, tôi ngụy trang đeo bên ngoài để bọn cướp có tưởng có tiền. Nó giật. Chứ không nhỡ may nó giật cái ví tiền của tôi thật thì sao?

                       Bà Thắm mở 3 lớp áo khoác, lộ ra một cái túi đeo chéo bên trong.

Bà Thắm     : Đây này, tiền tôi giấu trong này cơ. Đến ông nội thằng cướp cũng không cướp được.

Dân phòng : Thế sao nãy cháu thấy bác giành cuồng nhiệt thế?

Bà Thắm     : Thì phải làm thế để cho nó tưởng có tiền thật chứ... Sau nó lại giật cái túi này tiếp...

Dân phòng  : Đến chịu thua bác... đúng là kẻ cắp gặp bà già. Thôi, chào bác nhé, cháu đi tuần tra tiếp. Dạo này khu mình xuất hiện vài vụ trộm cắp, bác cẩn thận nhé bác. Chào bác Thắm!

Dân phòng đi ra. Bà Thắm cài lại áo, đeo túi, bỗng nhìn thấy xấp vé số Phơ đánh rơi nằm trên mặt đất. Bà Thắm nhặt lên.

Bà Thắm     : Ơ, sao có xấp vé số này? Chắc cái thằng cướp đánh rơi. Không nhẽ... thằng này bán vé số là chính... đi cướp để kiếm thêm thu nhập à?

Bà Thắm bỏ xấp vé số vào túi. Đi ra khuất.

Đèn tắt

Đèn sáng

Góc phố khác

Phởn ăn mặc đẹp, áo sơ mi mới, quần tây đeo dây thắt lưng. Phơ ăn mặc nhếch nhác. Phởn tay cầm sấp vé số, đầu đội nón. Phơ đeo thùng cà-rem trước bụng. Hai người đi từ hai phía vào.

Phởn chạy vào, từ từ giảm tốc độ, thở hổn hển.

Phơ              : (Một mình) Đúng là đã xui lại còn nhọ... Gặp ngay bà già khỏe như trâu... còn thêm dân phòng nữa... Sao cái số thằng Phơ này nó khổ vậy trời!

Phơ ngồi bệt xuống đất, lấy từ túi áo ra mấy xấy vé số đếm đếm.

                     (Hát bài Nghèo) Khi Phơ sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo... Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết. Bao năm trôi qua Phơ mến nghèo... nghèo thương Phơ.

                     (Lẩm bẩm, đứng lên đi kiếm lòng vòng, ra khuất)

                     Chết bà...! Mất đâu một xấp rồi... Vừa bán kem vừa đi tìm vậy.

Phởn               :   (Vào) Vé số đây! Vé số đây! Mua vé số, trúng ô tô, đất vài lô, nhà mặt phố, bao cô theo, sướng như … Ủa, hổng nhẽ sướng như heo? Vậy ai mua trời?

Phơ                 :   (Vào) Cà-rem đây! Cà-rem đây! Ăn cà-rem, một người ăn, hai người thèm.

Phởn               :   Mày tới đây bán kem hả?

Phơ                 :   Tao tới đây không bán kem hổng nhẽ tao tới đây mua đất? Hỏi ngu! (Chợt nhận ra) Chị Phởn! Chị Phởn phải không?

Phởn              :       Đúng rồi, tao nè... thằng Phơ hả? Trời ơi, phải tới 10 năm rồi không gặp.

Hai người nắm tay nhau, mừng vui nhảy cẫng lên.

Phơ                 :Em nhớ chị quá! Xưa tụi thằng Hải, thằng Tít toàn gọi chị Phởn... du thủ du thực không!

Phởn              :Bậy mày... (gõ đầu Phơ) Giờ tao vẫn là Phởn, mà du ngoạn, du lịch, du hí bốn phương tám hướng quốc tế rồi. Chứ còn mày tên Phơ, cũng có thấy miếng cần mẫn, chăm chỉ nào đâu.

Phơ nhìn Phởn ăn mặc đẹp, áo sơ mi, quần tây đeo dây thắt lưng.

Phơ              : Coi bộ dạo này phất ha... Ăn mặc sang quá trời...

Phởn           : (Khoái, cười khà khà) Chứ sao... mới lượm được của con nhỏ nhà 2 mặt tiền. Nó mới đem phơi thôi, tao chộp liền.

Phơ              : Sao mà chị không lo làm ăn chân chính mà lại đi cướp giật như thế hả chị?

Phởn nhìn Phơ 1 chân đi giày, 1 chân đi dép.

Phởn           : Còn mày sao một chân giày một chân dép thế? Nửa sang nửa hèn vậy em?

Phơ              : Bữa ông kia để đôi giày tây trước nhà. Giày mới bóng loáng luôn. Soi được cái mặt đẹp trai của em luôn. Em đang từ từ mượn tạm... (Phơ diễn tả động tác 2 ngón ăn trộm) Thì ổng chạy ra... em chộp được có 1 cái.

Phởn lấy trong giỏ hàng ra chiếc giày còn lại.

Phởn           : Đây này cha!

Phơ              : Ủa sao chị hay vậy chị Phởn?

Phởn           : Thì tao nói giỏ hàng của tao cái gì cũng có mà... Lúc mày chạy xong là ổng vứt luôn cái còn lại đó... tao thấy mới, nên lượm lại.

Phơ              : Chị đúng thiêng thật đó!

Phởn           : Tao đã chết đâu mà mày nói tao thiêng?

Phơ nhận giày, đi vào chân, ngắm nghía, thích thú.

Phơ              :Chị em mình tính ra có duyên thiệt chớ! Haha... cái nết y chang... ăn cắp vặt.

Phởn           :Bậy nào... cầm nhầm xíu thôi... làm gì mà căng...

Hai người ngồi xuống nói chuyện.

Phởn, Phơ nhìn những ngôi nhà khang trang mà thèm muốn.

Phởn               :   (Hát) Biết đâu bất ngờ tay tao rờ cục đô la…

Phơ                 :   Tao sẽ biết ngay mày cần vào bệnh viện ở Biên Hòa. Đi bán vé số lâu ngày hoang tưởng luôn à?

Phởn               :   Kệ tao! Mà kể chuyện này cho mày nghe… Vào một buổi chiều, trời không trăng không sao, thành phố không ánh đèn,…

Phơ                 :   Mày khùng! Chiều sao mà có trăng sao?

Phởn               :   Kể vậy cho nó lãng văn mạn. Tay tao còn sấp vé số chiều xổ, đang chạy về đại lý thì gặp mưa. Mưa xối xả, mưa hối hả, mưa tá lả luôn mày! Tao đang chạy ngã bụp… tiếp đất bằng răng, thử độ săn của đất luôn.

Phơ                 :   Rồi sao?

Phởn               :   Môi răng trộn lẫn luôn chứ sao! Đau thấy bà luôn!

Phơ                 :   Không, ý tao hỏi rồi sấp vé số nó làm sao? Có ướt nhẹp không?

Phởn               :   (Đập đầu Phơ) Thằng quỷ! Im nghe tao kể tiếp. Thế rồi tao bò vào hiên một nhà. Chu choa, cái nhà đã giàu mà lại còn khá giả. Đã khá giả mà lại còn đầy đủ mới ghê chứ mày.

Phơ                 :   Rồi sao?

Phởn               :   Một “hot boy" bước ra.

Phởn, Phơ diễn lại cảnh tượng ấy. Phơ đóng hot boy.

Phơ                 :   (Cười) Tao biết này, chuyện hoàng tử ếch. Rồi mày có nhân cơ hội ấy mà mần quen với người ta không?

Phởn               :   (Vừa nói vừa làm) Tao liền quỳ xuống chân chàng.

Phởn               :   Tình yêu sét đánh!

Phởn               :   (Đột ngột khóc, nắm chặt tay Phơ) Hot boy đại nhân đại phước mua dùm con sấp vé số.

                          Phơ vẩy tay ra, thất vọng.

Phơ                 :   Vậy mà làm tao cứ tưởng… Thế rồi sao?

Phởn               :   Chắc thấy vẻ xinh xắn không cưỡng nổi của tao, hot boy mua liền, mua hết luôn.

Phơ                 :   Biết đâu kết mày thật sao? Mày thử quay lại tìm chàng xem sao.

Phởn               :   Chuyển đi rồi!

Phơ                 :   Là sao?

Phởn               :   Là bữa đó xổ trúng giải độc đắc đó cha. Sang nước ngoài mua biệt thự bán bún đậu mắm tôm luôn rồi.

Phơ                 :   Đúng là cái số mình nó không giàu nổi mày ạ!

Phởn               :   Tao cũng chán cái nghề suốt ngày bươn mặt ra đường, kiếm ăn từng đồng này lắm rồi. Bao giờ mình mới mua được cái nhà to như này hả mày?

Phơ lấy ra một cái quạt đồ chơi.

Phởn               :   Đâu ra vậy?

Phơ                 :   Mới giựt của con nhỏ mua kem bữa nọ!

Phởn               :   Mày đúng là đồ không có đạo đức mà! Lấy đồ của con nít.

Phởn vừa nói, vừa bỏ nón xuống quạt.

Phơ                 :   Nón mới mua à?

Phởn               :   Không. Hôm bữa vào nhà kia bán vé số cho một ông già. Thấy cái nón đẹp quá mượn dùng tạm.

Phơ                 :   Vậy mà còn nói người ta!

Hai người ngồi xổm, buồn bã.

Phởn               :   Tao có ý này… Hay tao với mày kết hợp, liên kết lại.

Phơ                 :   Liên kết sao?

Phởn               :   Tao bán vé số, mày bán cà-rem. Bây giờ kết hợp lại, như: Mua vé số khuyến mại cà-rem, mua cà-rem khuyến mại vé số.

Phơ                 :   Thế đứa nào mua cả hai thì miễn phí luôn hả?

Phởn               :   Thôi thôi… Mày ngu lắm thằng ngu ạ! Mà sao cái số của tao với mày nó nghèo hoài không biết.

Phơ              :Em biết nè!

Phởn           :Mày nói tao nghe coi!

Phơ              :Mình nghèo hoài tại vì mình chưa giàu đó chị!

Phởn           :(Bực bội) Mày nói bằng thừa. Đúng mày vẫn ngu như ngày xưa.

Phơ              :Chị nói tôi ngu... chứ chị khôn chị cũng có hơn tôi đâu.

Phởn           :Thôi giờ tao nói mày nghe... muốn đổi đời, phải đi trộm của nhà giàu... chứ trộm của nhà nghèo thế này thì nghèo mãi thôi em ạ!

Phơ              :Chị đi đâu cho em theo với. Nay tại đây em quỳ em bái chị làm sư phụ luôn.

Phơ tính làm động tác quỳ lạy, Phởn đỡ lại.

Phởn           :Giờ tao tính thế này (nói nhỏ xì xào vào tai Phơ).

Tiếng còi ô tô.  Phởn, Phơ chạy ra xa, núp sau gốc cây.

Hải vào, vừa đi vừa gãi mông, nói chuyện điện thoại.

Hải                  :   Hai tỉ không làm! Ba tỉ mới làm… Tôi về tới nhà rồi! Cứ triển khai theo phương án 2, nhớ là ba tỉ nhé… (Ra khuất)

Phởn               :   Ê Phơ! Trông thằng đó quen quen.

Phơ                 :   Là thằng Hải! Thằng Hải bánh giò mày nhớ không?

Phởn               :   Hải nào?

Phơ                 :   Thằng Hải "mông" đó! Vì nó suốt ngày vừa đi vừa gãi mông nên bánh giò nó hay ế! Dụ tụi mình ăn cho nó hoài đấy thôi!

Phởn               :   Á, cái thằng ngày xưa lấy của tao đôi dép tao “mượn" ở cửa hàng giầy! Giờ nó giàu vậy hả? Nhìn như giám đốc.

Phơ                 :   Giàu mà không bỏ được cái tật gãi mông. Ê, mà giảu như nó chắc lắm tiền lắm mày nhỉ!

Phởn               :   Ừ, cái nhà bự thế kia chắc nhiều đồ quý! Hay… vào nhà nó, thấy cái gì dư thừa mình dọn đi giúp?

Phơ                 :   Bạn bè với nhau làm thế kì lắm! Vô đạo đức, bất nhân bất nghĩa.

Phởn               :   Ừ... bạn bè ai nỡ làm vậy... Nhưng mà nó giàu thế nó có chia cho tụi mình đâu... Thứ bạn bè gì mà bạc bẽo hết sức à!

Phơ                 :   Ờ ha! Thứ đó xứng đáng bị đập... chị nhỉ! Để em gọi nó ra nói chuyện, đòi nó chia cho chị em mình mỗi đứa 1 tỷ.

Phởn               :   Mày dùng tới cái não trước khi làm được không Phơ? Giờ nè. Minh bấm chuông gọi nó ra, thể nào nó cũng mời mình vào nhà chơi. Vào được nhà rồi thì thiếu gì chuyện để làm.

Phơ                 :   Ờ ha! Không phải bạn thì mình vào được nhà nó chắc?

Phởn               :   Đi theo tao! Mày bấm chuông nhà nó đi

Phơ bấm chuông. Hải vào vẫn đang nghe điện thoại.

Hải                  :   Ô kê…! Hàng lần này đảm bảo tốt. Yên tâm. Bao chú từ A đến Z luôn… (Hải nhìn 2 người, ngờ ngợ).

Phởn               :   Hải! Mày còn nhớ tụi tao không?

Hải                  :   Phởn! Phơ! Sao tụi mày biết tao ở đây mà tới?

Mẫn                :   Tụi tao tới thăm mày nè! Mày còn nhận ra tụi tạo là tụi tao mừng hết lớn! Tiện coi ngó nhà mày có gì...

     Hải chau mày. Phởn vội bịt miệng Phơ.

Phởn               :   À…! Ý thằng Phơ nói là đứng ngoài này nắng quá! Ôi, ước có cái biệt thự có máy lạnh ngồi cho mát rồi từ từ hàn huyên tâm sự cuộc đời mười năm qua.

Hải                  :   Vào đây! Vào thăm cho biết nhà tao. Thế giờ chúng mày làm gì rồi?

Phởn               :   Vẫn thế thôi. Còn mày coi bộ phất ghê ha!

Hải                  :   Phất gì đâu! May mắn gặp thời thôi mày. Đi vào nhanh nhanh.

                                    Phởn, Phơ chen nhau đi trước.

Phơ                 : Em vào trước. Chị lớn nhường em cái đi.

Phởn               : Tao là chị tao vào trước.

                                    Cả ba người ra khuất

Đèn tắt

 

CẢNH 2

Trong nhà Hải. Phòng khách sang trọng, đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Giữa phòng khách có bộ sa-lông, bàn nước.

Phởn, Phơ đảo mắt nhìn khắp nhà Hải.

Phởn               :   Chu cha! Nhà mày đẹp lộng lẫy. Tao xin làm Osin cho mày cũng vui.

Phơ                 :   Tao đầu thai làm con chó trong nhà nó cũng sướng.

Hải                  :   Gặp thời gặp thế thôi mày ơi!

            Hải đi lấy nước. Phởn, Phơ thầm thì.

Phởn               :   Nhà gì mà vừa đẹp vừa sang! Giờ phải tìm cách đánh lạc hướng nó. Tao sẽ nói chuyện với nó, đòi nó dẫn đi thăm nhà. Mày ở lại, xem cái gì thật giá trị thì lấy.

Phơ                 :   Giá trị hả?

Phởn               :   Ừa, có giá là lấy.

Phơ                 :   Tao hiểu mà!

Hải              :(Trở lại) Gặp lại tụi mày tao cũng vui. Nhớ ngày xưa ba đứa mình lang bạt khắp cái đất Biên Hòa này…

Hải              : Kỳ này buôn bán được không Phởn? Bán gì ế sợ chứ bán vé số mà ế, đổi đời mấy hồi mày ha!

Phởn           : Bữa tao ế một xấp. Mưa quá không kịp đi trả... xong là...

Hải              : Là sao mày?

Phởn           : Tao dò giải tám...

Hải              : Trúng không?

Phởn           : Gải tám trúng làm gì mày, có trăm ngàn? Tao dò tiếp giải 7 – không trúng, Giải 6 – không trúng... cái tao dò tới giải độc đắc – Tao xỉu luôn!

Hải              : Trúng độc đắc luôn hả?

Phởn           : Không, tao đói quá tao xỉu. Mấy ngày bán ế không đủ tiền ăn.

Hải              : Để tao vào lấy ít bánh trái mời tụi bay nha!

                             Hải quay ra, đúng lúc Phơ đang cầm cái bình bông cố nhét vào bụng.

Phởn               :   (Với Phơ) Không vừa đâu mày ơi!

Hải                  :   (Với Phởn) Mày nói không vừa là không vừa cái gì?

Phởn               :   Là tao nói thằng Phơ…

Hải                  :   Mày làm cái gì đấy hả Phơ?

Phơ                 :   À, tao đang xem cái bình thôi. Đẹp ghê ha! (Hít) Thơm quá nè!

Hải                  :   Bình hoa giả đó mà! Có hơn năm chục triệu thôi.

Phởn đánh lạc hướng Hải.

Phởn               :  Ê, nhà đẹp quá! Tao với thằng Phơ cũng tính mua cái nhà giống nhà mày. Dẫn tao đi coi nhà được không mày?

Hải                  :   Được chớ! Thằng Phơ đi luôn!

Phơ                 :   Ừa, tao đi với.

                          Phởn lườm, ấn Phơ ngồi xuống, ra hiệu trộm đồ.

Phơ                 :   A… Giờ tao di chuyển không tiện.

Hải                  :   Sao mày?

Phơ                 :   Tao thấy hơi đau bụng. Mày dẫn con Phởn đi đi.

Hải                  :   Thế thì…

Phởn               :   Ờ đúng rồi, mày cứ ngồi đó, tao đi rồi tao kể cho (nháy mắt).

Hải dẫn Phởn đi xem nhà. (Ra khuất) Phơ bắt đầu lục lọi khắp mọi nơi, băn khoăn không biết nên lấy cái gì.

Phơ                 :   (Lẩm bẩm) Giá trị… giá trị… cái gì giá trị đây ta?

Phơ nhìn thấy chai rượu quý đặt trên cái giá nhỏ. Phơ sáng mắt lên. Phơ bỏ chai rượu ra, lấy cái giá cho vào bịch.

Phơ                 :   Giá để rượu. Giá nè! (Cười đắc chí)

             Hải vào, làm Phơ lúng túng.

Hải                  : (Nói vào trong với Phởn) Bạn cứ tham quan đi. Lát tôi đưa các bạn qua thăm vườn nữa, nhiều cây đẹp và mát lắm!

                            (Với Phơ) Kỳ này buôn bán được không? Nắng thế này chắc bán cà rem khỏe ha?

Phơ                 :   Mỗi ngày tao lấy năm chục cây. Bán hết luôn.

Hải                  :   Vậy là khỏe rồi.

Phơ                 :   Khỏe gì đâu. Bán ế, kem chảy nước ra không bán được cho ai. Tao uống ngày mấy tô luôn. Uống hoài ngán luôn.

             Phởn vào ngồi salon. Phởn đã chôm mấy cái áo nhà Hải, giắt đầy bụng.

Phởn               :   Nhà mày bự dữ. Một năm mày đi khắp nhà được mấy lần?

Hải                  :   (Với Phởn) Nãy tao trông mày ốm, sao giờ mập quá vậy? Mà con gái con đứa, sao ăn mặc lòi tòi phòi thế kia?

Phởn               :   Tại tao lâu ngày không gặp mày. Nhớ hơi mày quá, nên tao lấy mấy bộ đồ của mày, cho bớt nhớ đó mà… Tao lấy cả cho thằng Phơ nữa. (Rút ra, ném cho Phơ. Phơ hít hà)

Hải                   :   Mấy cái bộ đồ này, tao loại ra làm rẻ lau đó.

               Phởn, Phơ ngượng ngùng. Hải có điện thoại, đứng lên tìm.

Phởn               :   (Với Phơ) Có món gì giá trị không?

                          Phơ cười đắc chí, gật đầu.

Hải                  :   Tiếng chuông gần đây, mà không thấy đâu nhỉ?

Phởn               :   (Nói nhỏ với Phơ) Tắt nhạc đi…!

Phơ                 :   (Với Phởn) Không biết tắt.

                            (Đưa điện thoại cho Hải) Ai gọi mày nè…!

Hải                  :   Đại ca nghe! Còn, ở nhà còn ít hàng. Giờ tao mang qua liền. Chỗ cũ nghe… Yên tâm. Trắng, đẹp còn nóng luôn.

Phởn, Phơ nhìn nhau, hốt hoảng. Hải đi vào trong nói chuyện điện thoại. Vừa lúc đó bà Thắm đi vào.

Bà Thắm     : Hải ơi, má đi chợ về rồi nè! Có mua giấy bạc cho con đây!

Phơ thấy bà Thắm thì giật mình sợ hãi, vội giấu cái nón đang đội xuống dưới gầm bàn, cúi gằm mặt. Bà Thắm và Phơ nhìn nhau một hồi.

Bà Thắm     : Ơ cái chú này sao quen quen...

Phơ              : Không phải... không phải cháu...

Hải              : (Vào) Má về rồi má! Nay con có mấy người bạn cũ ghé chơi. Má đi chợ có mệt không?

Bà Thắm     : Không có mệt, mà gặp cướp.

Phơ xấu hổ giấu mặt đi. Hải hốt hoảng chạy lại, đỡ má.

Hải              : Rồi có sao không má? Chuyện thế nào má kể con nghe!

Bà Thắm nhìn Phơ chằm chằm, đi ra đi lại trước mặt Phơ để nhìn cho rõ.

Bà Thắm     : Sao cái chú này... Không có sao hết con. Không mất gì hết. Sao cái chú này...

Phơ              : Không có phải đâu mà.

Hải              : Chuyện thế nào má kể con nghe đi.

Bà Thắm     : (Chửi đổng) Cái thằng mất dạy nào nó thấy má già mà nó không biết tội nghiệp. Nó giật cho được cái túi của má, má rượt theo mấy vòng mới lấy lại được.

Phơ              : (Lẩm bẩm một mình) Già tưởng yếu mới cướp chứ cướp đứa trẻ nó đánh cho bẹp đầu sao.

Bà Thắm     : (Nhìn Phơ thăm dò) Cái thằng cướp đó... nhìn giống chú này.

Phơ              : Không phải con mà bác. Hai chân con đi giày đàng hoàng.

Bà Thắm     : Ờ, cái chú kia một chân đi giày một chân đi dép cơ. (Hạ giọng) Thực ra cũng muốn gặp lại chú đó để trả xấp vé số. Tội ghê, trộm không được gà, còn mất nắm thóc.

           Bà Thắm lấy xấp vé số trong túi ra. Phơ nhìn xót của, cay cú đập đầu vào ghế.

Hải              : Má còn thương kẻ cướp? Đáng đời nó má. Thôi má vào trong nghỉ ngơi! Chiều còn đi sang Thái Lan ăn tối nha má!

           Bà Thắm đi vào trong.

Hải                  :   (Nói điện thoại, đi vào trong) Đại ca nghe! Còn, ở nhà còn ít hàng. Giờ tao mang qua liền. Chỗ cũ nghe… Yên tâm. Trắng, đẹp còn nóng luôn…

                            Phởn, Phơ thì thầm

Phởn               :   Mày nghe thấy gì không? Hàng nóng, hàng nóng đó!

Phơ                 :   Hàng nóng! Nó bán bánh ướt nóng hả mày?

Phởn               :   Thằng ngu! Hàng nóng là hàng trắng đó cha nội.

Phơ                 :   Ù uôi… Vậy là nó bán bột gạo hả?

Phởn               :   Mày ngu lắm thằng ngu ạ! Là ma túy… nó bán ma túy.

Phơ                 :   Hả? Ma túy!

Phởn               :   Vụ này coi bộ còn ngon hơn hôi của! Giờ mà biết được nó giấu hàng ở đâu. Gọi báo công an, được thưởng lớn luôn!             

Hải                  :   (Vào) Giờ tao kẹt công chuyện phải đi ngay. Chắc hẹn tụi mày hôm khác.

Phởn               :      (Phởn, Phơ bối rối) Không đi được!

Hải                  :   Sao hả?

Phởn               :   Thằng Phơ đau bụng lắm! (Với Phơ) Mày đau bụng lắm mà!

                          Phơ đột nhiên kêu đau bụng.

Phơ                 :   Ái cha! Tao đau bụng quá! Đau quá!

Hải                  :   Nó làm sao vậy hả?

Phởn               :   Nó hay đau vậy lắm! Tháng đau một lần!

Hải                  :   Hả?

Phởn               :   Ý là nó bị đau bụng kinh…

Hải                  :   Nó là đàn ông mà. Sao lại đau bụng kinh?

Phởn               :   … niên. Đau bụng kinh niên. Lâu lâu lại đau. Phải cho nó nằm mày ơi.

Hải                  :   Nằm xuống, mày nằm xuống đó đi. Để tao xem trong nhà có thuốc không.

                          Hải chạy vào trong, Phởn, Phơ tiếp tục lục soát.

Phơ                 :   Giờ làm sao?

Phởn               :   Bình tĩnh… phải hành động kín đáo. Phải suy nghĩ xem nó giấu hàng ở đâu! Suy bụng ta ắt ra bụng người. Ê, cái gì quý của mày mày sẽ cất ở đâu?

Phơ                 :   Của quý hả? Dính liền trên người nè chứ đâu!

Phởn               :   Ý tao là tài sán quý giá. Đầu mày bậy bạ không! Bảo sao không giàu cũng đúng. Để tao nghĩ xem… Dưới gầm bàn. Biết đâu nó giấu dưới gầm bàn.

                          Phơ nằm bẹp xuống đất, nhìn gầm bàn. Hải vào.

Hải                  :   Sao mày nằm dưới đất hả Phơ?

Phởn               :   (Lắp bắp) À… à… Nó đau quá lăn xuống đất luôn.

                          Phởn đỡ Phơ nằm lên ghế.

Hải                  :   (Đưa thuốc cho Phơ) Mày uống thuốc giảm đau đi!

Phơ                 :   Đau uống hết đau. Vậy không đau uống có đau không mày?

Phởn               :   (Nói thầm) Hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại đi mày!

               Phơ đau khổ uống thuốc.

Hải                  :   Mày nằm ngủ đi. Một lát là khỏi liền.

         (Nghe điện thoại) Sắp. Qua liền đây! Đợi thêm xíu đi!

                Hải đặt một bịch đồ lên bàn. Tụi Phởn, Phơ sáng mắt.

Hải                  :   Mày đỡ hơn chưa?

               Phởn đưa mắt cho Phơ.

Phơ                 :   Tao còn đau quá!

Phởn               :   Hay mày kiếm xem còn thuốc không? Cho nó uống liều nữa chứ tao nghi nó đau dữ quá!

Hải                  :   Ờ, để tao kiếm xem.

               Hải vừa ra khuất. Phởn, Phơ nhìn bịch đồ Hải để trên bàn.

Phởn               :   Từ từ mày. Giờ phải để nguyên, mang ra ngoài

               Phơ cúi xuống tính bê luôn cái bàn.

Phởn               :   Mày làm cái gì vậy hả?

Phơ                 :   Mày nói phải để nguyên mang ra ngoài, tao bê cái bàn ra ngoài luôn.

Phởn               :   Mày xách cái túi ra ngoài là được rồi.

Phơ                 :   Tao lấy thêm cái bình bông được không?

Phởn               :   Nguyên chỗ này đủ mày mua cả một nhà đầy bình bông, mua cái bự chà bá đủ làm quan tài cho mày luôn.

               Phởn, Phơ ôm bịch đồ chạy ra ngoài. Vừa lúc đó Hải vào.

Hải                  :   (Gọi với) Hai đứa mày đi đâu vậy? Vẫn còn liều thuốc nữa này! (Nhìn gói thuốc) Cùng là thuốc giảm đau sao gói này khác gói vừa nãy ta?

                          Hải gãi mông, nhặt vỏ thuốc nãy cho Phơ uống lên.

Hải                  :   (Một mình) Má ơi, nãy đưa nhầm nó thuốc xổ! Mà bịch đồ để trên bàn của mình đâu rồi ta? Tụi nó ôm bịch đồ bỏ chạy hả?

                                                                                     Đèn tắt

 

CẢNH 3

                     Trở lại cảnh 1 - Phởn, Phơ ôm  bịch đồ chạy ra. Đang chạy Phơ đau bụng không chịu nổi, ngồi phịch xuống.

Phơ              : (Hổn hển) Thoát rồi! Đau quá!

Phởn           : Mày làm sao thế hả?

Phơ              : Em đau quá!

Phởn           : Mày đừng có diễn nữa! Chỗ này... chỗ này bán xong là giàu rồi. Mày có biết chỗ nào cần tiêu thụ ma túy không?

Phơ              : Chỗ mấy chú công an đó. Các chú suốt ngày đi lùng bắt ma túy mà. Chỗ nào mua chỗ nào bán mấy ảnh rành lắm! Mình hỏi rồi mình đem bán.

Phởn           : (Đánh Phơ) Đồ ngu. Mang ma túy bán cho công an, để cả bọn đi tù mọt gông à? Chạy lẹ lên nó dí kịp giờ.

Phơ              : Em đau thiệt mà! Ai cha, đau quá!

                        Hải và bà Thắm chạy ra. Bà Thắm vọt lên túm kịp Phơ.

                        Hải cũng chạy lại giằng co. Mọi người buông ra.

Hải              : Hai bạn, cái bịch hàng của tôi đâu? Trả lại cho tôi. Tôi phải giao gấp cho người ta.

Phơ             : Sao bác vẫn chạy nhanh vậy? Sáng giờ bác rượt cháu hoài luôn đó.

Bà Thắm    : Chạy này hơn giải marathon thành phố!

Bà Thắm ngồi bệt xuống đường nghỉ mệt.

Hải              : Thì ra hồi sáng mày cướp của má tao hả?

     Phởn, Phơ lúng túng. Phơ ôm bụng kêu đau.

Phởn           : (Với Hải) Tao biết rồi nghe! Tụi tao biết hết rồi nghe! Mày đừng lại đây!

Hải              : Tụi mày biết chuyện gì chớ?

Phơ              : Mày buôn hàng trắng, hàng nóng đúng không?

Hải              : Thì hàng của tao lúc nào chả nóng, chả trắng. Không nóng không trắng ai ăn hả mày!

Phởn           : Vậy là mày thú nhận rồi nha! Tao đi báo công an.

Hải              : Công an gì ở đây? Nhanh trả lại cho tao. Tao phải đi giao gấp.

Phởn           : Mày muốn thì phải chuộc.

Hải              : Giờ mày muốn nhiêu?

Phơ              : (Hỏi Phởn) Nãy chị nói bịch này nhiêu?

Phởn           : Năm trăm triệu đồng.

Phơ              : Đúng! Hải ơi! Tụi tao cho mày chuộc với giá… Năm trăm nghìn.

Phởn           : (Kí đầu Phơ) Mày ngu quá!

                          Anh dân phòng đi tới.

Bà Thắm      : Chú ơi! Chú lại đây giúp mẹ con tôi với!

Dân phòng  : Có chuyện gì mà ở đây ồn ào thế?

Phơ              : May quá có chú công an.

Phởn           : Thằng ngu, áo màu này là dân phòng.

Dân phòng  : Các anh có chuyện gì?

Phơ              : Tôi xin tố giác tội phạm. Anh này (chỉ Hải) buôn ma túy!

Hải              : Cái gì vậy trời? Hồi nào? Nói tôi buôn ma túy là sao?

Bà Thắm    : Mấy chú ăn không nói có! Con trai tôi tử tế, nghĩ tình bạn cũ mời vào nhà chơi. Mà các chú cư xử vậy đó hả?

Dân phòng  : Các anh chị có bằng chứng không?

Phởn           : Bằng chứng đây! (Đưa cái bịch ra, thảy vào tay Hải, Hải cầm lấy) Tôi vừa lấy từ trong nhà anh ta ra. Hàng nóng, hàng trắng.

Hải              : Tao buôn hàng nóng hồi nào?

Phởn           : Tai tao nghe rành rọt mày nói hàng trắng, hàng nóng đó thôi!

Hải              : Trời ơi! Con nói bánh giò đó mấy cha! bánh giò mấy cha bán mà không nóng hổi, không trắng phau thì ai mua?... Tụi bay nói chuyện… muốn tăng xông không à?

Dân phòng  : Có phải hay không mở ra là biết.

     Phởn, Phơ mở bịch đồ, thấy toàn bánh giò.

Phơ              :Bánh giò thiệt này mày! Vừa nóng vừa trắng.

Dân phòng  : Anh Sang là người làm ăn chân chính, ở khắp khu này ai chẳng biết!

Phởn           : Mày không buôn ma túy sao mày giàu nhanh vậy?

Hải              : Tao làm ăn chân chính nghe! Không có dính dáng gì tới ma túy hết! Tại sao tao được như ngày hôm nay? Vì tao nghĩ muốn thay đổi cuộc đời không thể cứ đi bán rong suốt ngày vậy được. Thế là tao thuê nhà, mở xưởng làm bánh giò. Rồi thuê nhân công. Cứ thế từ từ phát triển lên thôi.

Dân phòng  : Xưởng bánh giò của anh Hải nổi tiếng cả vùng này. Trời đất ơi, nhìn kìa: Xuất thân như nhau mà người ta thì thành đạt, nhà cao cửa rộng. Còn mấy cậu thì cứ lông bông cả đời. Không có chí hướng gì hết! Còn không lo mà học người ta làm ăn đi chứ suốt ngày đi thọc mạch chuyện trên trời. Mà hai cậu làm gì vậy?

Phởn           : Cháu bán hàng rong, vé số. Thằng này bán cà-rem.

Dân phòng  : A, là hai người chuyên đi lừa gạt người già trẻ em, ăn cắp vặt đúng không? Vừa có mấy người mới lên phường trình báo.

Bà Thắm     : Mới hồi sáng tôi rượt cậu này đó anh dân phòng.

Hải              : Tụi mày vẫn thói ăn cắp vặt. Không lo làm ăn chân chính.

Phởn, Phơ  : (Lắp bắp) Không có…, không có chú ơi!

Tiếng chuông điện thoại của Hải reo lên. Hải ngơ ngác đi tìm. Điện thoại trong túi Phơ. Phơ lấy ra đưa cho Hải.

Hải              : Ủa mày lấy lúc nào?

Phơ              : Thì lúc bác với mày túm được tao đó!

Hải              : Sao mày lấy lúc nào tao không biết?

Phơ              : Biết thì sao mà lấy?

Dân phòng  : Hai người gây mất trật tự công cộng. Mời lên phường giải quyết.

Phơ              : Nhưng cháu không đi nổi!

Dân phòng áp giải hai người lên phường.

- HẾT -

 


Quỳnh Trang
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​