Cuối tháng tư năm 2019 tôi được tham gia chuyến đi thực tế sáng tác “Trở lại chiến trường xưa" do Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức. Đoàn đi do đại tá TS. Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia (CPC) và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam dẫn đầu. Tham gia đoàn có nhiều nhạc sĩ, nhà thơ tên tuổi từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia như nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Hiên, Khánh Vinh, Thế Hiển, nhà thơ Phạm Sĩ Sáu,..
Đoàn chúng tôi xuất phát từ Cửa khẩu Hoa Lư (thuộc tỉnh Bình Phước lúc đó) ngược lại con đường năm 1977 Trung đoàn trưởng Hun Sen (nay là Chủ tịch Đảng Nhân dân CPC, Chủ tịch Thượng viện CPC) cùng nhóm đồng đội vượt biên giới sang đề nghị Việt Nam giúp đỡ đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu đất nước Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng.
Đoàn chúng tôi đến Bát Tam Bang, Xiêm Riệp, Cong pong Chơ năng, PNôm Pênh.. dọc những con đường Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Campuchia. Dọc đường mọi người ôn lại những kỷ niệm cũ thời gian còn tham gia chiến đấu ở đây.

Nhà thơ Đàm Chu Văn (bìa phải), tác giả bài viết, và một số thành viên của đoàn thực tế sáng tác "Trở lại chiến trường xưa"
Ấn tượng là khi chúng tôi đi qua một con đường ở Bat tam băng, nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, người đã từng có mười năm chiến đấu trên đất bạn CPC kể chuyện và chỉ cho đoàn thấy nơi Thiếu tướng Kim Tuấn, Tư lệnh Quân đoàn Ba ngày 17 tháng 3 năm 1979 bị quân Khmer Đỏ phục kích khi ông đang trên đường đi kiểm tra mặt trận trước khi về nước nhận nhiệm vụ mới. Ông bị trọng thương, được đưa về nước cưu chữa, nhưng vết thương rất nặng nên đã hy sinh.
Qua thành phố Công Pông Chơ năng, nơi đóng quân của sư đoàn 9 Binh đoàn Cửu Long những năm 1980- 1981, nơi tôi đã từng tham gia phục vụ chiến đấu, đoàn nghỉ lại ăn trưa.
Hồi đó, tôi là quân y sĩ thực tập ở bệnh xá Trung đoàn 1, ở gần ga Lô Mia, rồi chuyển về công tác tại Bệnh xá Sư đoàn 9, đóng trong một cái chùa Khơ Me, gần một ngôi trường tiểu học, có khoảng ba, bốn cô giáo độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi (trong đó có một cô tuổi chừng hai mươi lăm rất xinh đẹp) và thầy hiệu trưởng tuổi trung niên. Các cô thầy ngày nào cũng đi qua bệnh xá chúng tôi. Có lần giấc trưa, các cô thầy sau khi dạy học trở về nhà ngang qua đã ghé vào phòng trung uý bác sĩ Đồng là bệnh xá trưởng. Anh Đồng mời nước trà. Cô giáo có dáng người, gương mặt xinh đẹp đã trêu đùa anh Đồng, cô lắc đầu, cười chỉ lên cây dừa ngoài sân nói: Tức đôông! Tức đôông! (Nước dừa! Nước dừa!). Mọi người đều cười ồ vui vẻ. Chả là tại khu vực bệnh xá chúng tôi còn là một vườn dừa, nhiều cây sai quả trĩu trịt. Nhưng nào ai được uống nước dừa đâu. Dừa của dân, dân thu hái không người lính nào dám động vào. Bệnh xá chúng tôi ngoài cứu chữa điều trị bệnh cho bộ đội mình còn cứu chữa điều trị cho rất nhiều người dân Campuchia bị bệnh, bị thương do đạn lạc, trúng mìn ở trong vùng một cách tận tình vô tư, san sẻ thuốc men, phục vụ.
Bốn mươi năm qua rồi, ở Campuchia cũng như ở Congpong Chơ năng thành phố, làng mạc đã thay đổi nhiều. Nhà cửa, đường xá được xây dựng, sửa sang thêm nhiều nhưng cảnh vật thiên nhiên thì vẫn nhận ra những nét quen thuộc như ngọn núi mà đơn vị thông tin đóng trên đó, những cánh đồng, những hàng cây dừa, thốt nốt, đặc biệt là chút gì hơi hướng ngày xưa của làng quê, sông nước đất nước bạn như vẫn còn phảng phất.
Trong đoàn có chị Huỳnh Ngọc Vân Giám đốc Bảo tàng Áo dài Việt Nam, chị mang theo một chiếc áo dài màu trắng rất đẹp, để xin chữ ký vị đại sứ Việt Nam tại Campuchia và toàn thể các thành viên trong đoàn chúng tôi.
Nhìn mọi người xúm lại, trang trọng ký tên mình trên chiếc áo dài mang từ trong nước sang trong phòng khách Đại sứ quán Việt Nam – Campuchia tại PNom Pênh trong tôi bỗng bật ra ý nghĩ.
Tôi nhớ về thời trai trẻ trong quân ngũ của mình, nghĩ tới đồng đội tôi những năm tháng đó. Ngày đó, chúng tôi còn rất trẻ mới mười tám, đôi mươi. Đang là những cậu học sinh, công nhân, nông dân.., có những mơ ước dự định cho tương lai của cuộc đời mình, đành xếp lại tất cả để vào lính. Trong đơn vị tôi, chỉ một vài người lập gia đình sớm, còn đa số chưa vợ, chưa người yêu, thậm chí chưa từng cầm tay một người con gái. Chiếc áo dài trắng là hình ảnh của người con gái quê hương, đối với chúng tôi những ngày ấy vừa là mơ ước, là điều hẹn hò, là tình yêu, điều chờ đợi. Và mãi mãi có người không trở về, không bao giờ chạm vào được niềm mơ ước ấy. Trong đại đội của tôi có bạn Uông, một đồng đội có gương mặt rất hiền, nước da rám nắng, quê ở Kiến Xương, Thái Bình. Uông đã có giấy gọi vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội như tôi và một vài đồng đội khác, nhưng đã vào bộ đội. Uông đã hy sinh vài tháng sau đó ở chiến trường Biên giới Tây Nam, mãi mãi không trở về mái trường Đại học, cũng như mãi mãi không được cầm tay một người con gái. Tôi nghĩ về những người vợ bộ đội, những người chị, người em gái đã chung thuỷ son sắt đợi chờ những người chiến sĩ trong nhiều cuộc chiến tranh và mấy chục năm vừa qua.
Tứ thơ bật ra và tôi hoàn thành bài thơ Lời hẹn áo dài một vài ngày sau đó. Bài thơ được giới thiệu trên tạp chí Văn nghệ Quân đội và được nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và nhạc sĩ Khánh Vinh phổ nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên khai thác toàn bộ phần lời bài thơ, còn nhạc sĩ Khánh Vinh tập trung đi sâu vào một hướng riêng, giai điệu da diết thiết tha, rất ấn tượng. Hai ca khúc do hai nhạc sĩ phổ nhạc đã được hoà âm phối khí, ca sĩ thể hiện và được đưa lên nền tảng You Tube sau đó.
Bài thơ, bài hát Lời hẹn áo dài xin được kính dâng lên anh linh những anh hùng liệt sĩ, những người lính đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đặc biệt là những đồng đội quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, giúp bạn đánh đổ bè lũ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh dân tộc Bạn, đem lại hoà bình cho đất nước Bạn và hoà bình trên đất nước ta. Xin kính tặng những người vợ, người yêu bộ đội đã trung trinh, son sắt đợi chờ, nuôi con, chăm lo gia đình, để ngày trước chồng yên tâm chiến đấu, ngày hôm nay yên tâm phục vụ trong quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Vào hồi 8 h00 và 18h 30 ngày 9/8/2025 Đài VOV đã phát sóng bài do nhạc sĩ Khánh Vinh phổ nhạc. Chương trình này còn được phát lại vào ngày 16/8/2025.
Xin cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, nhạc sĩ Khánh Vinh đã đồng cảm, đồng sáng tạo, cùng tôi có thêm một tác phẩm mới có giá trị, để ngoài tiếng nói của chinh mình những câu thơ còn được ngân lên trên đôi cánh âm nhạc, cất cao tiếng nói tri ân, ca ngợi anh hùng.