
Nơi hẹn hò, 1969, Sơn dầu trên canvas - Vũ Cao Đàm
Truyện Kiều của danh nhân văn hóa Nguyễn Du đã trải qua nhiều thế kỷ, không những phản ánh hiện thực xã hội sâu sắc mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Tác phẩm này không những tồn tại như một kiệt tác văn chương mà còn mở rộng ảnh hưởng qua các loại hình nghệ thuật khác, trong đó có mỹ thuật. Nhiều họa sĩ đã có những sáng tác dựa trên cảm hứng về hình tượng Kiều, thể hiện sự tiếp nhận đầy sáng tạo của mỗi người. Có thể nói, vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm văn chương, tranh vẽ Kiều hoàn toàn xứng đáng để trở thành một tác phẩm sáng tạo độc lập, là văn bản thứ hai bằng hội họa, bên cạnh các văn bản thi ca. Điều này một lần nữa cho thấy Truyện Kiều không chỉ được tiếp nhận ở góc độ văn chương mà còn qua lăng kính của các họa sĩ, từ góc nhìn hội họa, các bức tranh đem lại cho người thưởng lãm những giá trị nhân văn mới.
Truyện Kiều được ví như là một kho tàng cảnh sắc, nhân vật cuốn hút, nhiều hoạ sĩ cùng tham gia sáng tác và mỗi họa sĩ có góc nhìn khác nhau, cách thể hiện tư tưởng sáng tác không giống nhau đã để lại những dấu ấn riêng qua từng tác phẩm. Bằng tài năng, bút pháp và phong cách thể hiện các yếu tố trong nghệ thuật tạo hình họ đã họa lại ý thơ của Nguyễn Du, nhằm xây dựng vẻ đẹp hình tượng Kiều.
Họa sĩ Vũ Cao Đàm đã có nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ Truyện Kiều trong suốt cuộc đời sáng tác của ông. Nét riêng của Vũ Cao Đàm khi vẽ Kiều chia xa mà không bi lụy, chúng chứa đầy sự lãng mạn và hoài niệm. Tác phẩm Nơi hẹn hò (Hình 1), tác giả lấy cảm hứng từ chuyện tình Thúy Kiều - Kim Trọng. Bức tranh có màu sắc tươi sáng, ấm áp, đặc biệt là tông màu vàng ấm tạo ra không gian rực rỡ và tràn đầy ánh sáng, sự tương tác qua lại của màu sắc không chỉ tạo chiều sâu cho tác phẩm mà còn thể hiện cảm xúc của nhân vật, người xem có thể nhận diện cô gái trong trang phục hồng là Kiều, nét đẹp của nàng hài hòa trong cảnh sắc mùa Xuân. Đường nét trong tranh không quá rõ ràng, tạo nên sự mơ hồ và một không gian giữa thực và ảo, hình tượng các nhân vật và cảnh vật được thể hiện một cách tinh giản pha lẫn trừu tượng. Bố cục trong tranh tập trung vào ba nhân vật được sắp đặt thoáng đãng trên nền cảnh vật, tạo nên sự liên kết giữa con người và thiên nhiên một cách hòa hợp.
Ở tác phẩm này, biểu cảm trên gương mặt của Kiều cho thấy tình cảm dành cho Kim Trọng chỉ vừa ở ngưỡng Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Về hình thức tạo hình, Kiều không khép nép mà hai chị em nàng nhìn trực diện Kim Trọng; trong khi đó chàng Kim từ tốn, khoan thai mực thước. Cả ba nhân vật tuy trực tiếp nhìn nhau nhưng vẫn có một khoảng cách đúng với lễ nghi xưa, không gian cảnh vật bên ngoài nhường chỗ cho cảm xúc con người hiện diện trong tranh. Ở đây, cảnh trí làm nền cho ba nhân vật, Thúy Vân mặc áo trắng, nép mình bên chị, Thúy Kiều và Kim Trọng có màu áo nổi bật, dường như có sự liên kết với nhau, người xem tranh dễ dàng nhận biết được mối quan hệ ái tình của Kiều và Kim Trọng trong buổi đầu gặp gỡ. Có thể nói qua tác phẩm này, Vũ Cao Đàm rất thành công trong việc chọn từng diễn tiến trong Truyện Kiều để vẽ nên những khoảnh khắc hạnh phúc, tình yêu và sự thanh thản bên trong nội tâm.
Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm khi vẽ tác phẩm Nguyệt ước (Hình 2) đã thể hiện cảnh Thúy Kiều và Kim Trọng hẹn ước dưới trăng. Phía sau tiếng đàn của Kiều là sự tĩnh lặng và chính giữa là vầng trăng tròn chứng minh tình yêu hai người, không gian trong tranh thật bình yên, không cất lời mà vẫn hiểu nhau. Tác giả thể hiện trang phục của Kim - Kiều cùng một màu sắc, đường nét và kiểu dáng, ngầm ý là họ sẽ thành duyên vợ chồng. Tác giả đặt tên tác phẩm Nguyệt ước nhằm thể hiện đêm thề nguyện nhưng thực chất là mô tả đám cưới của hai người, vầng trăng là nhân chứng, khúc đàn là sự hoà quyện hai tâm hồn. Gam màu trung tính của tranh thể hiện lời thề nguyện lâu bền của hai người trong đêm trăng, mong muốn những điều dịu dàng và an lành giống như vầng trăng.
Có thể nói, Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã mượn hình tượng Kiều nhằm họa lại chính cuộc tình của ông trong bức Nguyệt ước, tác giả đã vẽ đi vẽ lại bức tranh này nhiều lần bằng nhiều chất liệu khác nhau, như một cách để bày tỏ tình yêu với nàng thơ cuối cùng cuộc đời ông. Ngoài phiên bản chính được vẽ bằng sơn mài, Nguyễn Tư Nghiêm còn vẽ các bức khổ nhỏ hơn bằng chất liệu sơn dầu, màu nước, màu bột và mực Tàu.
Họa sĩ Trần Văn Cẩn sáng tác trên đa chất liệu, từ lụa, khắc gỗ, sơn mài đến sơn dầu với phong cách nghệ thuật riêng biệt và bút pháp có phần chịu ảnh hưởng của hội họa Pháp. Ông không quan tâm đến trường phái khi vẽ mà luôn tập trung vào tinh thần, thần thái của nhân vật và vận dụng quy luật không gian, phối cảnh và bố cục của phương Tây vào sáng tác. Họa sĩ Trần Văn Cẩn đã sử dụng kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống để thể hiện bức So vần dây vũ dây văn (Hình 3), vẽ lại buổi chơi đàn lần đầu tiên của Kiều trước khi nàng bắt đầu mười lăm năm lưu lạc. Trong Truyện Kiều, nàng đàn bốn lần: Lần thứ nhất, Kiều đàn cho Kim Trọng nghe sau lần gặp gỡ; Lần thứ hai, Kiều đàn cho Hoạn Thư và Thúc Sinh nghe; Lần thứ ba, Kiều bị ép đàn cho Hồ Tôn Hiến sau khi Từ Hải lâm chung; Lần thứ tư, Kiều lại đàn cho Kim Trọng với nhiều dư âm bình yên.
Tác phẩm So vần dây vũ dây văn hiển hiện trong không gian của các câu thơ: “So dần dây vũ dây văn/ Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương". Họa sĩ Trần Văn Cẩn đã sử dụng bố cục đối xứng, cùng với sự phân bố mảng màu lạnh và ấm hai bên tạo sự cân đối, trang trọng, nghệ thuật tạo nét, mảng âm dương tạo cảm giác hài hòa giữa hai nhân vật, sáng tối mạnh mẽ, nhịp điệu uốn lượn liên tiếp gây ấn tượng mạnh. Tác giả đã dùng một số hình nét mơ hồ không xác định ở các mảng đen có thể mở ra nhiều liên tưởng, tạo ra cảm giác âm thanh có tính chất âm tính như tiếng suối, tiếng gió, tiếng mưa khuya. Có thể nói, qua bút pháp của họa sĩ, tác phẩm không chỉ có tiếng đàn, tiếng thơ, tiếng nhạc mà còn có cả tiếng vọng tận đáy lòng. Bức tranh So vần dây vũ dây văn là kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và tài nghệ của một bút pháp lớn, khiến tác phẩm của ông vừa sâu sắc, ý nhị và cũng đầy chất thơ.
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh là người đã đưa tranh lụa Việt Nam lên một vị trí cao trên bản đồ nghệ thuật thế giới và ông chịu ảnh hưởng của các họa gia truyền thống phương Đông. Tác phẩm Kiều tắm (Hình 4), ông chọn bố cục khá đơn giản cho việc sắp xếp các yếu tố tạo hình trong tranh này. Với một tấm gương lớn dọc theo chiều đứng của bức tranh, in bóng nhành liễu đang phất phơ ngoài cửa sổ và nhân vật chính là nàng Kiều đang tắm được đặt ở vị trí trung tâm bức tranh. Hình tượng Nàng Kiều soi mình trong gương, tác giả đã thể hiện phần ngực đầy đặn làm điểm nhấn trong tranh với màu trắng của lụa. Với chi tiết phía trước ngực là một dây chuyền nhỏ giản dị để nhắc đến một kỷ niệm nhiều hơn là một ý nghĩa trang sức, tiếp theo dọc viền tấm gương là một câu Kiều viết bằng chữ Nôm “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà. Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên", cùng với cánh tay trái để ngang người với chiếc khăn nhẹ nhàng làm nổi rõ những ngón tay đã từng bấm những phím đàn định mệnh. Màu sắc trong tranh này cũng là màu đặc trưng của Nguyễn Phan Chánh, với màu trắng của bờ vai, khuôn ngực, cánh tay, lưng trần người con gái tương phản với màu đen của mái tóc dài thả nhẹ qua bờ vai, cùng màu xanh nhẹ của cành liễu, màu vàng nâu của chậu đồng đựng nước đã hòa nguyện vào nhau tạo nên hòa sắc chung của tranh thật đẹp, đặc biệt là nét thẳng của khung gương làm bố cục tranh thêm chắc chắn và chặt chẽ. Tác phẩm Kiều tắm là một trong những bức tranh ông vẽ ở giai đoạn cuối của cuộc đời.
Qua việc giới thiệu và phân tích một số tác phẩm trên, chúng ta có thể thấy hình tượng Kiều được tái sinh với những giá trị nhân văn mới, từ đó không ngừng làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật tạo hình của Việt Nam. Hình tượng Kiều là hình tượng về thân phận con người, mang tính nhân văn và hiện thực sâu sắc, không chỉ là biểu tượng của số phận và ý chí con người mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn và tinh thần thời đại. Qua từng thời kỳ khác nhau, người tiếp nhận tác phẩm thấy rõ tâm tư của mình thông qua hình tượng Kiều. Từ đó, nhiều thế hệ họa sĩ đã tái hiện nhân vật Thúy Kiều bằng ngôn ngữ tạo hình khác nhau để có cái nhìn đa chiều về sự tiếp biến văn hóa qua hình tượng Kiều trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam...
Đ.M.N
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)