Những cơn gió heo may ùa về khiến cho vùng đất rìa cao nguyên quê tôi se se lạnh vào lúc sáng sớm. Mỗi năm, cái lạnh này thường ghé chơi ít ngày rồi đi nên ai nấy đều thấy thú vị và đợi chờ. Không khí lạnh và khô khá đặc trưng nơi vùng đất đỏ bazan của miền Đông Nam Bộ. Trời trong hơn và xanh hơn. Ấy là Tết Nguyên đán đã cận kề. Ấy là mùa cao su thay lá đang đến. Ấy là mùa dọn vườn của nông phu chúng tôi bắt đầu.
Lúc này, khoảng không gian của lô nối lô dần ngả màu, thứ màu sắc tựa vị họa sĩ tài ba nào đấy đang phẩy cọ. Sắc vàng dần dần thay thế sắc xanh đậm đà mát mượt suốt một thời gian dài cây cho dòng nhựa trắng. Nay nhựa đã cạn, lá đã oải và chúng tự chuyển màu. Nhiều khi chỉ lơ đãng vài hôm là đã thấy sắc vàng trùm kín cả khu vườn. Rồi cứ thế, lá xuộm dần sang nâu sáng, nâu đất và lả tả rơi cho dù trời có gió hay không. Mỗi lần nhìn thấy lá cao su rơi tôi lại liên tưởng đến cụm từ “chuối chín cây". Lá cao su cuối vụ thanh thản lìa cành cũng y chang như chuối chín cây. Khi có gió, lá đổ ào ào, khi không có gió lá cũng tự rơi lả tả, cứ như chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ nhẹ nhàng rời thân mẹ trở về với đất đai tiên tổ.
Chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá tiếp nối lá lào xào như đang trò chuyện. Nhiều chiếc lá rơi nghiêng nghiêng như đang ngoái nhìn những người bạn còn rung rinh trên cành. Tôi chợt nghĩ hay là chúng đang cố liếc nhìn bầu trời xanh thẳm có đôi cụm mây trắng bồng bềnh quen thuộc dạo chơi trên ấy như luyến tiếc một thời sung sức.
Tôi là con nhà vườn, lúc nhỏ thì theo cha mẹ, anh chị ra lô phụ việc dọn vườn. Những chiếc chổi chà, chổi tre và những cây chổi tự chế của ba tôi vẫn luôn in đậm trong tâm trí, tôi nhớ lắm và vẫn luôn ước có nhiều lần cầm lại. Quét lá chống cháy cuối mùa cạo là nhiệm vụ tối quan trọng của nhà vườn tiểu điền chúng tôi. Ngày ấy, mọi người chỉ dùng tay quét lá chứ chưa có máy thổi như bây giờ. Lá tấp vào giữa lô rồi chờ đêm xuống khi ấy trời đã bớt gió để đốt. Đám tro lá này cũng cung cấp thêm cho cây nhiều khoáng chất.
Đêm giữa vườn cao su lặng vắng, tiếng côn trùng rả rích khiến tôi hơi sợ nhưng cả nhà cùng ra vườn nên nỗi sợ cũng nhanh chóng tiêu tan. Lửa lập loè cùng những làn khói mỏng ngoằn ngoèo giữa lô trông cũng vui mắt. Ba má tôi cầm những cành cây tràm, cây xà cừ lá xanh rờn; anh Hai, anh Ba tôi lưng đeo bình xịt đầy nước sẵn sàng dập khi lửa quá to, tránh nguy cơ cháy lan. Và dù lửa đã tắt, cả nhà tôi cũng phải ngồi lại canh vườn cây cả tiếng đồng hồ. Lúc này là thời gian thú vị nhất, má tôi mang ra nào là khoai lang, khoai mì hấp nước cốt dừa vừa nhâm nhi vừa rôm rả bao nhiêu là chuyện, và nhất là chuyện Tết này sẽ chuẩn bị gì, sắm áo quần gì... Thi thoảng có cơn gió mạnh thổi qua, đường lô ngỡ đã tắt lửa chợt bừng sáng như đàn đom đóm khổng lồ đồng loạt bừng lên rất đẹp. Tôi mơ màng, liên tưởng đó có phải là dòng sông Ngân chở đầy những vì sao mơ ước? Ước gì ta? Ước cả nhà mãi vui vẻ hạnh phúc bên nhau, ước ngôi nhà thân thương của mình mãi rộn rã tiếng cười, ước mình lớn lên sẽ làm cô giáo, về đây dạy tụi nhỏ con em nhà vườn như mình…
Lá rụng mỗi ngày mỗi nhiều, tuy đã nghỉ cạo nhưng anh Hai tôi phải thường xuyên đi thăm vườn. Khi những cành xương trơ trọi ngạo nghễ vươn cao thì anh lại huy động cả nhà “đi chống cháy". Chao ôi, lớp lá khô cứ như một lớp thảm dày, nếu mà sơ ý dễ bị cháy vườn như chơi. Nói dại, nếu bị cháy, cây bị nóng gốc, cháy rễ sẽ ảnh hưởng đến sản lượng mùa sau rất nhiều.
Sau này, chúng tôi học được cách chống cháy của các công nhân cao su Đồng Phú. Vậy là chúng tôi chỉ quét lá vào giữa luồng nhưng không đốt. Để lá tự hoại, tạo ra một lớp lá mục giúp ẩm đất và bổ sung chất mùn cho đất thêm tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Không đốt lá, cây lại không bị nóng, rễ cây không bị ảnh hưởng. Nhưng việc chống cháy đường ranh, viền biên hết sức được lưu ý, tránh lửa cháy lan từ vườn nọ sang vườn kia, lửa từ những vườn tạp lan vào. Cũng phát, cũng quét, cũng đốt nhưng nay công việc ấy nhàn hơn rất nhiều bởi nhà vườn nào cũng biết dùng máy phát cỏ chế thành máy thổi lá. Đốt thì chỉ đốt ở đường ranh. Dù nhàn vậy nhưng cả nhà tôi vẫn theo thói quen, lại đùm túm bao nhiêu là thứ vào vườn. Nào là chụp ảnh, nào là thổi lá, nào là đi quét vôi chống mối.
Những ngày cuối năm của nhà vườn tuy cực mà vui. Niềm vui của những người lao động là đây. Cả năm cây cho dòng nhựa quý, cuối năm chủ vườn chăm sóc lại cây. Người bên cây, cây bên người thủ thỉ, rù rì thắm thiết như những người bạn tri âm hiền hoà nơi vùng quê thấm đẫm “tình đất tình người".
N.T.N.D
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)