Những ngày cuối năm, con đường như dài ra cho những người lữ khách tha hương ngóng về. Họ chạy đua với công việc, chạy đua với thời gian để mong một cái Tết đoàn viên.
Chiều nay sau những bộn bề công việc, tôi cũng tìm cho mình một góc quán quen ngồi nhâm nhi ly cà phê để chiêm nghiệm và lắng lòng cảm nhận dư vị của một năm qua.
Mấy mươi năm làm thân người lữ thứ, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, lòng tôi không khỏi rưng rức nhớ quê hương. Khí trời se se lạnh, khiến nỗi nhớ cứ mênh mang như sương giăng, như mưa bụi. Nỗi nhớ bừng nở trong tim như đóa hoa mùa xuân muôn màu sắc thoảng hương quá khứ xa xăm...
Những năm đầu xa quê, khi mùa xuân tràn trên khắp phố phường, tôi lặng nhìn dòng người xuôi ngược với bề bộn công việc cuồn cuộn như thác lũ. Mỗi người phải làm gấp đôi, gấp ba ngày thường. Bạn bè kháo nhau chuyện mua sắm Tết, quà cáp, tiền bạc biếu cha mẹ… là nước mắt tôi ở đâu cứ chực sẵn tuôn trào. Mỗi lần như thế, tôi phải trấn tĩnh hồi lâu mới lấy lại được cân bằng.
Đời người có biết bao nhiêu mùa xuân. Những mùa xuân cứ nối nhau qua đi ngọt ngào. Đó là dư vị thời gian. Có những khoảnh khắc qua đi không bao giờ trở lại. Để rồi lại thèm được trở về với những mùa xuân đầm ấm và hạnh phúc bên mẹ cha. Thèm được những ngày xuân tung tẩy cùng đám bạn đi chúc Tết khắp xóm làng. Thèm đi dưới mưa xuân. Cái thứ mưa xứ Bắc mới thi vị làm sao.
Tôi sống xa quê mấy mươi năm nhưng chưa năm nào ăn được cái Tết đúng nghĩa ngày xưa. Không phải vì thiếu thốn vật chất, mà là thiếu một cái Tết thật quê như trong tâm thức của những người xa xứ. Phương Nam những ngày cuối năm trời hanh khô và gieo chút rét nhẹ. Chúng tôi chẳng sắm sanh gì nhiều vì sang mùng Hai Tết muốn ăn uống hay mua sắm gì chỉ cần nhấc điện thoại lên alo là có người giao tận cửa. Người ta gọi đó là Tết “công nghiệp". Lòng tôi lại chộn rộn trở về với Tết trong những tiềm thức xa xưa. Tết tuy nghèo nhưng thật đầm ấm và hạnh phúc, có ông bà, cha mẹ, anh em, bè bạn xóm làng...
Những ngày cuối năm, mẹ tôi thường bận bịu với công việc đồng áng, cố gắng cấy nốt cho hết đám ruộng rồi lo bán mớ rau, quả cà hay vài con gà để sắm Tết. Cha tôi lo quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn thờ gia tiên và tranh thủ nắng ấm chẻ lạt để gói bánh. Tôi thì chờ đợi những ngày cuối năm để được tắm mình trong nồi nước hương sả, hương chanh của mẹ nấu trên bếp lửa bập bùng. Chờ những ngày cùng đám bạn đi chợ Tết tim rộn ràng khi nghe bản nhạc mùa xuân và nhìn say mê những gian hàng bánh kẹo đủ lại sắc màu. Hồi ức về miền ấu thơ xa lắc không cách nào có thể tìm lại nhịp đập hoài niệm ấy.
Đêm Giao thừa, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, bếp bập bùng ngọn lửa run run. Những niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt, chờ đợi thời khắc đất trời giao hoà. Cha mẹ thắp nén nhang trầm trên bàn thờ tiên tổ. Mùi hương trầm vấn vít trên cành đào ngào ngạt. Chờ đợi sự may mắn của người đến xông nhà đầu năm, chờ đợi những đồng tiền lì xì của cha mẹ vào sáng mồng Một Tết. Cái hương vị Tết cứ thấm đẫm vào tâm can tôi theo mãi đến bây giờ.
Những ngày xuân trên quê hương, lũ trẻ con chạy nô đùa khắp xóm khoe manh áo mới. Đám thanh niên thì chơi trò nhún đu hay từng đôi tình tự cùng mùa xuân trên khắp đường thôn ngõ xóm. Tôi rủ những đứa bạn thân đạp xe trên những con đường mùa xuân xanh ngát đi chúc Tết thầy cô giáo. Mưa bụi bay bay mà nghe giọt tình xao xuyến. Ôi cái thứ mưa xứ Bắc mới ngọt ngào làm sao. Tôi không phải là cô gái trong câu thơ Nguyễn Bính để “mưa xuân ướt cả dấu giày". Và rồi xoan tím chiều nay bồi hồi...
Tôi mang mùa Xuân và góc trời quê về xứ người. Theo thời gian mùa xuân vẫn nở hoa kết trái.
Chợt nhận ra mình không còn Xuân nữa. Những mùa Xuân qua đi, những người thân lần lượt bỏ tôi mà đi, bỏ cả ngày xưa náo nức xanh rì… Thảm lúa trên cánh đồng làng xanh theo bước chân mẹ cấy. Mùa đông vẫn hanh hao, mùa đông chẳng giữ ấm nổi mình...
Một mùa Xuân nữa lại sắp về. Những giai điệu mùa Xuân đang ngân vang khắp phố phường. Tôi nghe đâu đây những giọt mưa Xuân đang rơi rơi tí tách trên cành đào hé nụ qua bài hát đầy cảm xúc của nhạc sĩ Dương Thụ:
"Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường/ Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng/ Và anh đợi em, đợi em như đã hẹn..."
Lòng chợt xôn xao cảm nhận mùa Xuân đang đến thật gần.
N.T.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)