Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
BÓNG TỐI CỦA Ý NGHĨ - N H Ữ N G K H O Ả N G S Á N G

Bóng tối của ý nghĩ.jpg

Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết Bóng tối của ý nghĩ của nhà văn Trâm Oanh mới được Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành - đây cũng là cuốn tiểu thuyết chị viết để tham dự cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", trong tôi có một cảm xúc đặc biệt. Bởi cuộc sống bộn bề nên rất lâu rồi mình không có thời gian để ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết gần 200 trang cầm trên tay với cái tên có chút bí ẩn, khiến người chưa đọc như có chút choáng ngợp, bởi chưa thể hình dung ra màn “bài binh bố trận" của nhà văn với đứa con tinh thần của mình.

Nhưng tôi đã lầm, vì Bóng tối của ý nghĩ, quả nhiên có ma lực, hút người ta đi vào mê cung của số phận nhân vật lúc nào không biết. Ta có thể cùng nhân vật trốn luôn vào từng trang sách để phiêu lưu với nhà văn trong một ma trận của số phận.

Bóng tối của ý nghĩ với nhân vật chính là một người đàn ông tên là Trần Lương. Sau khi gây án làm chết người, anh ta đã bỏ khỏi quê hương, mai danh ẩn tích, thay tên thành Trần Sương, hóa thân thành một phiên bản hoàn toàn khác: Trần Sương: một gã chăn vịt, một tay lực điền, thành thạo đến mức điêu luyện về việc chăn vịt giữa cánh đồng bát ngát gió sương, như một cách để che đậy quá khứ. Anh ta đã sống một cuộc đời mới hoàn toàn khác với thân phận của gã trai mười tám tuổi lỡ giết chết người yêu của mình năm xưa.

Trần Sương may mắn lọt vào trái tim của Vy - con gái của ông chủ Tám cần xé và họ nên vợ chồng, có với nhau hai mặt con. Năm tháng cứ trôi đi, mạch thời gian xuyên suốt tiểu thuyết là bốn mươi năm của nhân vật, tưởng như Trần Sương đã có thể bình yên trong chính sự trốn tránh của mình.

Nhưng không. Mặc dù là một tiểu thuyết mang màu sắc trinh thám, được Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành nhưng ta lại thấy rất rõ nét ở đây bóng dáng của cả tiểu thuyết... trữ tình, vì có những lúc Trâm Oanh như kéo người đọc chạy một quãng đường thật xa, một quãng đường như một chuyến du lịch về với sông nước mênh mông, với bến bờ rộng mở của cánh đồng, của những đàn vịt, những cơn gió mát, những trận nắng hè ăm ắp hồn vị của vùng đất Đông Nam Bộ. Tất cả như gói gọn trong địa phận của xã Phú Hòa - địa danh được ghi chú trong tiểu thuyết, nơi mà Trần Sương luôn tự mở tòa án lương tâm và tự xét xử chính mình.

“Khi ruộng đã khô se lại, mặt ruộng là vô số những mảnh ghép không đều nhau của những mảnh đất vàng vàng màu phèn tạo liên tưởng đến những vết rạn đặc thù của dòng gốm Chu Đậu. Những vũng nước cuối cùng trên ruộng đã cạn và những gốc rạ phát ra âm thanh xạc xào mỗi khi có làn gió thổi qua". Thỉnh thoảng đang đọc, ta lại phải chậm lại, đọc lại những đoạn văn giàu hình ảnh như thế này. Nó giúp người đọc dễ dàng hình dung ra mùi, vị của không gian nơi ấy, cứ như thể từ trong tiểu thuyết cả một vùng trời đã “bước" ra.

Để rồi sau chuyến du kí thiên nhiên từ xa tới gần, có lúc tưởng như nhà văn đang dạy ta về cách thức chăn vịt, cho ta kiến thức về ruộng đồng, về lúa, về bùn, về đất, về cách chăn nuôi, về thổ nhưỡng và con người nơi ấy thì tất cả lại như dạt sang một bên để hiển hiện lên chân dung một kẻ phạm tội không nhà tù: trốn chạy trong thiên nhiên bao la, tự cầm tù chính mình trong sự dằn vặt.

Trâm Oanh không chú tâm vào việc tạo dựng những tình huống, hay những màn đối thoại sắc nét cho nhân vật của mình bung phá, càng không mạnh tay trong việc gầy dựng cốt truyện. Bởi vì tác giả đã có ngay cái cốt truyện từ những trang đầu tiên. Nhân vật sinh ra đã có số phận ngay đó rồi. Nhà văn đưa ra một nhân vật và tự hàm ý cho người đọc biết ngay về kết cục của anh ta. Nhưng điều ấy lại không khiến người đọc tẻ nhạt. Nếu như bạn muốn tìm một câu chuyện đậm đặc tình tiết gay cấn, dồn dập những màn đối đầu thót tim, thì hẳn điều đó không có trong Bóng tối của ý nghĩ. Cuốn tiểu thuyết này, giống như một cuộc giải phẫu tinh tế, có lúc rề rà, chậm rãi để tự “mổ xẻ" tâm hồn của nhân vật mang tên Trần Sương. Nhà văn đã bám sát nhân vật của mình ngay từ những trang đầu tiên, từ việc Trần Sương ngoài cánh đồng mỗi khi chăn vịt, Trần Sương nắn nót viết chữ lên bảng, Trần Sương bên cạnh vợ con mình, Trần Sương lén lút về nhà thăm mẹ, cho tới cả việc anh ta đối mặt với công an, với tổ trưởng trong ấp, với sinh viên, với trung tá Vinh của tỉnh X về làm vùng, điều tra… Tất cả mọi khúc quanh ấy đều luôn thấp thoáng một tòa án lương tâm, mà chính Trần Sương vừa là quan tòa vừa là bị cáo, vừa là nhân chứng… Ở thời khắc nào cũng hiện lên sự lo sợ, sự cắn cứt, băn khoăn và đối phó tỉ mỉ, ranh ma, thủ đoạn của kẻ đã giết người từ bốn mươi năm trước. Chắc chắn, để tả được những quãng như vậy, với bất kể một người viết nào cũng là sự thử thách. Nhưng với riêng Trâm Oanh tôi lại nghĩ đây là lợi thế, không phải khó khăn. Thế mạnh của chị chính là xoáy vào tận tâm can của nhân vật, để lấy ra những “hạt bụi" dù là tinh vi nhất, mờ nhòa nhất để bóc tách những lát cắt của suy nghĩ, của tâm tư gã đàn ông phạm tội nó như thế nào, nó ra sao. Hẳn nhà văn đã có một cuộc “giải phẫu tâm hồn" với nhân vật Trần Sương của mình bằng quá trình nghiên cứu về tâm lí nhân vật một cách cẩn trọng nhất, tỉ mẩn nhất nên mới có những quãng viết, mà đọc lên ta thấy say mê như bị cuốn vào: “Sương liên tưởng mình giống như một con ngựa. Con ngựa luôn phải thồ chở nặng nề và bằng lòng với công việc mang vác đó, đã vậy mỗi khi nghỉ luôn ngủ đứng trên móng guốc của mình. Bản năng sinh tồn dạy loài ngựa phải luôn luôn sẵn sàng để cân bằng trước mũi đe dọa luôn rình rập của những kẻ săn mồi".

“Không lẽ hắn sống mãi như vậy? Hắn thèm khí trời, thèm mưa, thèm nắng, thèm đủ thứ, thèm cả mùi tanh ghét của cám, cá và vịt, thèm mùi gió đồng. Và nhớ nhà, nhớ quay quắt".

Hay như:

“Sương sợ khi nhìn lên những tàn cây. Chẳng hiểu sao lá và hoa xoan phát triển mạnh đến vậy nhưng vẫn không đủ sức thay thế cho những chùm quả già quắt queo nhăn nheo và tím tái".

Có thể nói đây vừa là thử thách với bút pháp của nhà văn cũng vừa là sự dấn thân khi chị đã dụng công đầu tư toàn bộ công sức, sự quan sát, phân tích vào trong tâm lí của nhân vật, miêu tả thế giới nội tâm của anh ta dù ở bất kì thời khắc nào. Tôi nghĩ rằng, thành công của Bóng tối của ý nghĩ, không gì khác chính là màn hóa thân mình trong chính số phận của nhân vật. Viết mà như đang kể, kể mà như đang viết, khiến người xem không cảm thấy sự xa lạ của việc cầm sách trên tay mà như cảm thấy nhân vật đang ở đây, ngay trước mặt với những giằng xé đến nát tan tâm can.

Bóng tối của ý nghĩ, với văn phong chậm rãi, nhưng chắc chắn, cứ vậy nhà văn thủ thỉ kể cho bạn đọc nghe về một nhân vật thôi, mà cái lạ lùng ở chỗ, suốt gần hai trăm trang sách, nhà văn chủ yếu đi sâu vào tả tâm lí nhân vật, nhưng lại không khiến cho bạn đọc cảm thấy tẻ nhạt, thậm chí còn có phần hồi hộp, muốn biết, cuối cùng thì tòa án lương tâm của Trần Sương sẽ mở phiên xử cuối cùng vào lúc nào. Thậm chí tới khi trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, ta vẫn còn muốn đọc tiếp, bởi có chút xót thương cho số phận của Trần Sương. Trâm Oanh đã gửi đi một thông điệp tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại khiến người đọc day dứt mãi: Liệu kẻ phạm tội, ngay cả khi bị trả giá, rồi hắn có tha thứ cho chính mình hay không? Liệu thời gian có thực sự sẽ xóa nhòa được những nỗi khổ, niềm thương của nhân thế? Hay chỉ tô đậm thêm những khổ đau ấy trong sự mênh mang, vô tận? Có lẽ đây đều là những câu hỏi không có đáp án. Bởi từ cuốn tiểu thuyết này, tôi đã nhận ra một điều: Con người sinh ra trong đời, ai cũng có sẵn một cái khổ của riêng mình. Và suốt đời của anh ta, có đi đâu về đâu, cùng trời hay cuối đất cũng không thoát khỏi chính mình.

Có những tác phẩm khi khép lại trang cuối cùng, lại là sự mở ra nhiều suy tư, chiêm nghiệm. Cái kết tưởng như dở dang ấy được nhà văn cân nhắc để tạo “cú hích" đối với mỗi con người: trong tâm trí chúng ta những khoảng sáng luôn thấp thoáng bóng tối, và ở đâu đó trong mịt mùng đau đớn kia, vẫn ẩn nhẫn tia sáng của hi vọng. Cách viết này đòi hỏi một kỹ thuật am hiểu của phân tâm học: hỏi mà như không hỏi, đưa người đọc vào một sự mênh mang, lơ lửng. Sự yên bình sẽ đến, nếu ta dám nhìn thẳng vào vực sâu tâm hồn mình. Đọc hết cuốn tiểu thuyết, ta thấy nhà văn như dành toàn bộ sự tập trung vào việc phân tích nội tâm nhân vật: một cuộc độc hành giám sát, như một chiếc camera thầm lặng, tưởng như âm thầm mà có đôi lúc như nhói lên những thổn thức của trái tim người viết. Phải “yêu" nhân vật của mình đến thế nào, thì những trang viết Bóng tối của ý nghĩ mới trở nên sinh động đến vậy.

L.N.M

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)


LÊ NGUYỆT MINH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.