Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
KÝ ỨC LÀNG

​Làng tôi nằm bên triền sông Bạch Đằng, dòng sông mang chiến tích lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm, cũng là nơi còn giữ lại những nét văn hoá truyền thống được thể hiện đặc sắc nhất vào những dịp Tết cổ truyền. Bao nhiêu năm, lễ hội đón Xuân được người làng đặc biệt coi trọng dù có thời điểm chúng tôi trải qua vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

 Hồi ấy không chỉ lũ trẻ chúng tôi mà ai cũng có chung tâm trạng mong Tết đến xuân về. Hai bảy tháng Chạp, các gia đình sửa sang, làm mới phần mộ của tổ tiên, đánh bóng đồ thờ, nồi đồng, mâm đồng... Vui nhất là lúc các gia đình chung nhau mổ lợn, gói bánh chưng, lũ trẻ chúng tôi chạy lăng xăng, ngồi canh nồi bánh chưng hay rúc vào ổ rơm, chờ đón giao thừa. Đó là thời khắc vô cùng thiêng liêng, mọi người cùng nhau chờ nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ qua chiếc loa công cộng.

Trên sân đình, sừng sững một cây nêu trang trí đẹp mắt. Ai nấy tha hồ tham gia các trò vui như chơi bài tổ tôm, cờ người, đánh vật, bịt mắt bắt dê. Dưới bến sông, nam thanh nữ tú cùng nhau hát đúm giao duyên, bơi chải, tham gia hội “mở mặt" (phụ nữ cởi bỏ khăn che mặt). Tiếng cười, tiếng hát rộn ràng khắp làng.

Cuối năm 1972, Đế Quốc Mỹ đánh phá miền Bắc bằng B52 mà tâm điểm là Thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng quê tôi. Khu phố An Dương bị san phẳng chỉ còn là đống gạch nát, cảnh tang thương chết chóc bao trùm. Làng tôi cũng tan hoang sau những loạt bom tàn bạo của địch. Bọn địch muốn xóa sổ những đơn vị tên lửa phòng không và pháo cao xạ bảo vệ thành phố Cảng nên trút xuống đủ loại bom khoan, bom bi, bom sát thương... Suốt 12 ngày đêm, tiếng máy bay gầm rú đinh tai nhức óc, ban đêm tên lửa, pháo cao xạ, pháo 57... bay đỏ trời.

28 Tết năm ấy, cả làng tôi lặng phắc, không có cảnh mua bán sắm sửa rộn ràng như mọi năm. Thấy mẹ chỉ mua trái cây và hoa cúng đặt trên bàn thờ, tôi đánh liều hỏi ông nội:

- Ông ơi nhà ta năm nay không ăn Tết à?

Ông nội vỗ vào vai tôi, nói chậm rãi:

- Không cháu ạ. Làng mình năm nay không ăn Tết.

Tôi hụt hẫng, cố gặng hỏi :

- Nhưng hoà bình rồi mà ông, phải ăn Tết to hơn để mừng hoà bình chứ, cô giáo cháu nói hiệp định hòa bình đã ký rồi...

Ông tôi giọng trầm buồn, gắng giải thích cho tôi hiểu:

- Lẽ ra thì như vậy, nhưng năm nay bà con chết vì bom đạn nhiều quá, có vui sướng gì mà ăn mừng. Tết là ngày sum vầy, đoàn tụ của gia đình dòng tộc, thế mà bao nhiêu người lại ngã xuống một cách oan uổng. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Làng mình như một mái ấm gia đình lớn, tang là tang chung. Nên lãnh đạo địa phương và các cụ bô lão trong làng nhất trí năm nay làng ta không ăn Tết.

Tôi thẫn thờ nghe ông nội nói, buồn muốn rơi nước mắt.

 Đêm giao thừa, người làng tới sân đình trong im lặng, chỉ có tiếng trống thì thùng nho nhỏ, tiếng gõ mõ lốc cốc và tiếng nhà chùa rì rầm tụng kinh cầu siêu cho những người oan khuất.

 Mùng 2 Tết, mọi nhà được huy động tham gia lao động công ích, san lấp hố bom. Những hố bom chằng chịt, sâu hoắm, có hố rộng bằng cả thửa ruộng, màu đất đỏ bầm như máu. Bên cạnh lực lượng chính là bộ đội, dân quân, thanh niên, những người cao tuổi và tụi trẻ con chúng tôi được giao nhiệm vụ trồng cây. Trên những hố bom vừa san lấp, đất còn khét lẹt mùi bom đạn, hàng ngàn cây con được trồng xuống. Không bao lâu, mưa xuân tốt tươi và những làn gió ấm làm những thân cây mảnh dẻ mạnh mẽ vươn lên, phủ màu xanh đầy sức sống lên vùng đất ngỡ đã hóa thành vùng đất chết.

 Hơn năm mươi năm đã qua. Quê tôi giờ đã đô thị hóa, nhà cửa, trường học, bệnh viện, sân thể thao, đường sá... khang trang, đẹp đẽ. Những lễ hội xưa đầy âm thanh và màu sắc được phục hồi. Mùa xuân về, tiếng trống hội nao nức lại vang lên khiến không ai có thể ngồi yên. Tôi lập nghiệp nơi xa, mỗi lần về quê luôn cảm thấy xúc động sâu xa trước sự lột xác thần kỳ của làng quê. Tôi nhận ra tuy chưa giàu nhưng cuộc sống của người làng tôi đã muôn phần thay đổi. Ngôi làng giờ đẹp như tranh, gương mặt người cũng tươi tắn rạng ngời, nhưng ký ức về mùa xuân năm ấy, cái năm cả làng bỏ không ăn Tết vẫn in đậm trong ký ức thế hệ chúng tôi.

Mùa xuân đầy mất mát đau thương ấy làm tôi biết trân trọng hơn những ngày được sống trong hòa bình, trân trọng hơn giọt mồ hôi người làng đã đổ xuống để xây dựng cuộc sống mới...

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)


TRẦN ĐỨC
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.