Hạ đứng mơ màng trên công viên Sông Phố, đôi bờ sông hiền hòa yêu thương. Trời xanh, mây trắng, nắng vươn cao. Nước sông êm đềm gợn sóng lăn tăn. Cứ đến đây ngắm bức tranh “Hình thời gian" vào buổi bình minh hay lúc chiều về là tâm tịnh. Hạ nhủ thầm.
Xa xa, cầu Ghềnh thấp thoáng sau màn sương mỏng của sáng tháng Chạp, bất chợt Hạ mừng rỡ thốt lên: “Cầu Trường Tiền! Mà nó giống cầu Trường Tiền thật. Cũng nhịp cầu cong. Cũng con đường thẳng. Cũng có áo trắng của con gái qua về hai bờ". Hạ ngậm ngùi xa vắng.
“Áo trắng hỡi thuở tìm em chẳng thấy
Nắng mênh mang mấy nhịp Tràng Tiền
…
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" (*)
Tiếng thơ vang vọng của Thu Bồn - nhà thơ cùng người vợ trẻ, nghệ sĩ Lý Bạch Huệ có thời gian rất gắn bó với anh em Văn nghệ sĩ Đồng Nai. Lời thơ “Tạm biệt Huế" lắng đọng như con người anh từng cất giấu “mảnh hồn hoa" cùng Huế trong tim, làm Hạ ngậm ngùi nhớ về những tháng ngày cũ lang thang bên dòng Hương thơ mộng như sông Đồng Nai - đoạn ngang qua thành phố Biên Hòa, cạnh công viên Sông Phố. Bao giờ cũng thế, nhớ Huế là Hạ nhớ mùa xuân. Giữa đất trời phương Nam, một chút hương xuân đến sớm vờn trong hồn người xa xứ giữa hiện tại và quá khứ đan xen…
20 Tết. Trời không nắng, không mưa. Đẹp. Lòng người rộn rã chờ đón xuân sang. Từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai dọc theo con đường nhỏ xinh xinh Phan Văn Trị, hai đứa dừng chân ở công viên Sông Phố. Khúc sông có vẻ đẹp rất riêng. Nước không trong xanh như những con sông khác mà Hạ biết, nhưng đây là con sông có điểm nhấn đặc biệt được giao thoa giữa thiên nhiên tươi trẻ cùng nhịp sống hiện đại của con người, đã tạo nên vẻ đẹp tâm hồn đầy sức sống của người Biên Hòa. Vy, bạn gái của Hạ xôn xao ca ngợi dòng sông thương của quê hương mình. Vy nói: Đoạn sông này - Vy đưa tay chỉ từ phía cầu Hóa An xuống Cù lao Phố - ngày xưa có tên là Kính Hồ. (Hạ mới đến Biên Hòa sống được gần nửa thế kỷ nhưng Vy là người sinh ra ở Đồng Nai nên cô nàng biết khá rõ về nguồn cội của con sông). Hạ biết không, ba của Vy nói, ngày xưa, những ngày mưa, nước từ thượng nguồn đổ về ồ ạt mang theo nhiều phù sa nhuộm đỏ dòng sông. Mặt sông phẳng lặng như mặt của hồ nước rộng cho nên đoạn sông nầy có tên như vậy. Theo thời gian, bây giờ tên Kính Hồ không còn ai nhắc đến nữa. Hạ lắng tai nghe và cùng vui với Vy, được hiểu thêm một ít nữa về sông Đồng Nai, quê hương thứ hai của mình. Sông trải dài, sóng lăn tăn xô bờ tung tăng đuổi bắt nhau... Một cô bé bán mai gương mặt xinh xắn, dáng vẻ linh hoạt, nhanh nhẹn chào mời khách. Sự xuất hiện của cô gái bán mai làm Hạ có cảm tình. Có lẽ đây là một sinh viên làm thêm ngoài giờ học. Phong cách nhẹ nhàng, qua bàn tay nhỏ nhắn, hai - ba cành Mai được đưa lên mời khách thưởng lãm. Hai chị mua mai. Mai Vĩnh Cửu, vườn của nhà em trồng và tự tay cha em chăm sóc. Hai đứa đưa mắt ngắm một cành mai đang trổ đầy nụ xanh mơn mởn rồi cùng đưa tay giành nhau cành mai như hai đứa trẻ. Ngượng ngùng trước cô bé bán hoa nên cả hai thẹn thùng cười - những nụ cười thật duyên. Qua Vy, Hạ được biết, mai Vĩnh Cửu tuy ít nhưng được chủ nhân chăm chút cẩn thận, có kỹ thuật từ mai cây cho đến mai cảnh. Mai cảnh trồng trong chậu, được chủ nhân uốn nhiều thế khác nhau. Mỗi thế mai đều mang một ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho tính cách và sự phú quý của con người. Mai Trực, mai Tam đa (còn gọi là Tam tài), mai Mẫu tử, mai Ngũ phúc, mai Thác đổ… Hạ vui vẻ nhường cho bạn mua cành mai đẹp của cô bé bán mai mang về quê Long Khánh. Một kỷ niệm đẹp với cô bạn gái người Đồng Nai.
22 Tết. Hạ tiễn chân Vy ra bến xe Biên Hòa về quê ăn Tết. Buồn. Nhìn dòng người qua lại trước mặt, nhìn gương mặt buồn của Vy phút giây hai đứa chia tay mà Hạ nao lòng. Gương mặt trái xoan điểm thêm đôi lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng trông Vy xinh ghê. Vy hiền lành, tính tình ngay thẳng, chân thật - tính cách của đa số người Nam Bộ. Hạ trân trọng tình bạn của Vy. Giữa dòng người vội vã, giữa những cành mai biết đi cùng tiếng còi xe giục khách; bến xe ngày cuối năm rộn rã, nhộn nhịp hẳn lên… Mây vắt ngang trời, chiếc khăn choàng màu khói hương trang điểm cho Biên Hòa tiếp hoàng hôn. Vy lên xe. Hạ lặng lẽ quay gót…
23 Tết. Cầu xin Tam Vị Thánh Tổ Táo Quân cho con có được những ngày tháng an lành, hạnh phúc bên cạnh “người ấy". Vàng, hương đèn, hoa quả lấp lánh trên bàn thờ Táo Quân đang lôi kéo đức tin của Hạ. Trước Táo ông Táo bà, Hạ thầm thì trút hết nỗi niềm được giấu kín của tuổi đang yêu. Hương tàn. Hóa vàng xong, Hạ thơ thẩn trong vườn, hồn gửi về “người ấy". Người Việt mình có lệ, đến ngày 23 tháng Chạp hằng năm đều dâng lễ tiễn Táo Quân về trời. Một năm mới an lành, hạnh phúc. Mọi người râm ran cầu nguyện. Hình ảnh của Vy lại về cùng Hạ, cô bạn gái, ngoài giọng nói miền Nam thật nhẹ còn có dáng đi đài các, gương mặt thanh tú từ đôi mắt cho đến nụ cười rất đẹp, làm vương tơ lòng nhiều anh trong đó có anh Th, người miền Tây; có nhiều nàng để ý thương thầm bởi dáng vẻ rất đàn ông của anh - vừa như mây nổi vừa như lạnh lùng. Thế nhưng, anh lại mê Vy như “điếu đổ". Hạ cười, đưa mắt nhìn vu vơ. Trời đêm 23 thật đẹp. Ngoài đường xe cộ dập dìu. Biên Hòa lung linh sắc màu.
27 Tết. Hạ! Hạ giật mình. Ngập ngừng. Không có gì nhưng tim Hạ vẫn lỗi nhịp. Hạ đi trước. Hắn theo sau. Không gian thấp thoáng tiếng cười của xuân reo vui cùng hắn. Một anh chàng theo nàng từ lâu. Hạ làm dáng che nghiêng vành nón để hắn thả hồn lên ngôi theo giấc mơ xanh. Thời gian trôi, không gian thay đổi, chỉ có hắn là “không đổi thay"… Một buổi chiều vàng trên công viên Sông Phố, hình ảnh Hạ đổ vào tim hắn. Thế là những trưa, chiều hắn háo hức theo Hạ hóa thành làn gió nhẹ êm ả, thả thơ bay đầy con đường về nhà Hạ. Hắn đó, Hạ đây, cùng che nghiêng một khoảng trời nhưng không là “khoảng trời riêng của hai người". Đông tàn. Xuân lại đến. Cứ thế, hắn lãng đãng trong vườn tình ngát hương. Hương mai, hương cúc vạn thọ vương khắp nẻo. Thật bất ngờ, hắn rạo rực: Anh yêu Hạ. Gan dễ sợ. Hạ luống cuống rồi nhanh chóng mất hút giữa dòng người đang nhẹ bước trên phố xuân.
30 Tết. Mây bay thấp rồi nhẹ lên cao. Trời sáng dần. Nắng lên. Cảm xúc thật đầy. Hạ nhớ về ngày cuối năm của một mùa xuân xưa. Huế khoác màu áo lam. Không gian yên ắng. Thành Nội đơm hoa đủ sắc màu từ những ngôi nhà cổ. Dưới cây phượng lão ven đường Phượng bay, Hạ tình tứ đợi anh. Hồn đang tưởng tượng dõi theo nhịp xe anh đạp trên đường đến điểm hẹn. Anh đến. Hai người đạp xe song đôi lướt êm trên đường, bỏ lại đằng sau tiếng thì thầm bóng gió xa xăm. Em có cảm nhận Tết đến nhanh không. Thương cho cây vội vàng thay lá. Còn người thì ngậm ngùi “buồn xuân thêm tuổi". Thời gian thì cứ thế trôi, vạn vật cứ “bình thản nhảy múa". Hạ đưa mắt nhìn anh: Chỉ có anh và em vời vợi buồn vui theo ngày tháng với những giận hờn vu vơ. Hạ nói rồi ngẩng mặt lên trời đón ngọn gió xuân phơi phới, nét nhí nhảnh thơ ngây buông dài theo suối tóc mây. Hạ đang rất vui vì có được những chuỗi ngày hạnh phúc đằm thắm bên anh. Cám ơn anh đã cho Hạ mật ngọt của đời. Hạ nhủ thầm. Mùi trầm hương theo gió thoảng khắp nơi. Đây hồ Tịnh Tâm, một thời khoác áo kiêu sa, nay trầm buồn giữa bốn bề hoang vắng: Như người cung nữ long đong. Ngày đêm đếm bước tìm hình bóng vua (**)…
Giao thừa. Đêm Biên Hòa đèn hoa rực rỡ. Đường phố đông vui. Công viên Sông Phố xôn xao nhộn nhịp theo nhạc điệu bài hát Xuân đã về của Minh Kỳ. Nam thanh nữ tú dập dìu với trang phục đủ màu sắc, háo hức đón thời khắc giao mùa để cùng ngắm pháo hoa mừng năm mới. Từng giọt xuân thánh thót theo người. Tất cả đang chờ phút giây “tĩnh tâm" hướng về “Đất thiêng Đồng Nai" và “Tổ tiên ông bà"- nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Chiếc đồng hồ quả lắc xưa nhất thế kỷ của gia đình Hạ thong thả điểm 12 tiếng. Lòng người thoát tục. Cảm xúc dâng tràn. Pháo hoa bung đầy một góc trời rất nghệ thuật với nhiều màu sắc và hình thể khác nhau thật đẹp mắt. Xuân xuân ơi, xuân ơi! Hạ reo vui trong lòng. Không gian xuân ngát hương. Hương trầm, hương hoa lãng đãng đêm giao thừa. Mừng xuân, lòng người thanh thản giữa muôn ngàn hoa lá, để cùng kết thơ làm mật ngọt rót cho đời. Xuân của tình yêu. Xuân của hạnh phúc. Tất cả đang trong cảnh sắc xuân Biên Hòa - thành phố đẹp đang được đổi mới từng ngày. Ôi, quê hương thứ hai của tôi. Hạ thầm thì giữa muôn ngàn hoa lá. Dừng chân bên lão mai - nơi đã âm thầm ghi dấu hạnh phúc êm đềm của gia đình Hạ suốt những mùa xuân qua…
B.K.C
______________
(*) Thơ Thu Bồn.
(**) Thơ Thanh Nhã.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)