
Minh họa: Lê Trí Dũng
Những lần hành quân truy kích địch luôn để lại cho tôi nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn và khác biệt. Đó có thể là niềm tự hào khi giành chiến thắng, cũng có thể là nỗi sợ hãi trong mỗi bước chân khi quân Pôn Pốt vẫn hiện hữu khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của làng mạc, phum, sóc mà chúng tôi đi qua. Những lúc đó, chúng tôi chỉ ấm lòng khi có hậu phương lớn ở những phum, sóc che chở. Những người dân Campuchia mà chúng tôi không kịp nhớ hết tên đó sẽ vừa là người liên lạc, người cung cấp thông tin, lại vừa là hậu phương và niềm an ủi để chúng tôi yên tâm bước vào trận chiến. Và tôi đã gặp em, người con gái Campuchia chân chất, mộc mạc đến dại khờ. Tôi không thể định nghĩa được tình cảm của mình dành cho em, cứ gọi là tình yêu nếu muốn thi vị lên như thế, cũng chẳng sao.
Điệu Apsara huyền thoại đêm mùa xuân năm 1984 đã khiến lòng tôi chao đảo. Đây là lần đầu tiên tôi được đắm mình trong tiếng nhạc, những điệu múa Apsara huyền thoại thoắt ẩn thoắt hiện. Em trong sáng như ánh trăng rằm nơi rừng khộp xa xôi mà tôi đã từng bao đêm mất ngủ. Bộ đồ Sampot được quấn vừa vặn trên thân hình người con gái Khơ-me không thể lẫn với hình dáng con gái bất cứ vùng miền nào tôi đã từng qua. Nếu vẻ đẹp người con gái của vùng rừng núi Tây Bắc (Việt Nam) là ở nước da trắng bóng, ở mái tóc dài tha thướt, thì ở người con gái Khơ-me (Campuchia) là làn da ngăm đen điển hình, là mái tóc xoăn và đôi mắt sâu hun hút hoang dại. Tôi ngỡ đó là ánh mắt của Ăng-co-vát nghìn năm quyền uy lừng lẫy đang hiện diện trong cái nhìn của em. Đêm hoang sơ, tiếng nhạc, ánh lửa bập bùng càng làm em trở nên lung linh huyền ảo. Sa Chan xinh đẹp của tôi!
Sa Chan đẹp như ánh trăng non đầu tháng, mặn mà như vầng trăng rằm tròn trĩnh. Tôi gặp em lần đầu tiên khi đoàn chúng tôi đến một phum lúc giữa trưa nắng gắt. Sa Chan đang cùng vài người trong phum ngồi nghỉ mát ở Thala (ngôi nhà nghỉ mát cho khách đi đường xa hoặc người làm đồng vào những hôm trưa nắng gắt). Thấy chúng tôi từ xa, mọi người đã đứng dậy vẫy tay vui mừng ra mặt. Có lẽ đây là một phum bình yên khi quân Pôn Pốt tràn qua. Từ phía xa xa, khói bếp lởn vởn trên những mái nhà chưa kịp bay đi hết. Sa Chan ríu rít chào chúng tôi bằng thổ ngữ, nhưng với nhiều năm sống và chiến đấu cùng người dân Campuchia, chúng tôi đều hiểu hết ý nghĩa của từng từ. Có người gọi lớn: “Bong bong tia hiên Viet Nam ơ, chuối sang ka rus au puc ma dai côn Kh-nhan pong'' (Các anh bộ đội Việt Nam ơi! Cứu bà con chúng tôi với!). Vâng, các bạn yên tâm, chúng tôi đã rời xa gia đình đến đây với mục đích giải phóng dân tộc các bạn khỏi nạn diệt chủng mà không màng một chút lợi lộc gì. Trong cuộc hành quân đó, rất nhiều đồng đội của chúng tôi đã phải để lại một phần xương máu, thậm chí là tính mạng trên đất bạn xa xôi. Những mất mát hi sinh đó không một áng văn nào có thể diễn tả hết được. Khốc liệt, thực sự khốc liệt. Nếu gặp một phum, sóc mà người dân đã hiểu đúng sai thì chúng tôi chẳng mất thời gian giải thích nhiều, và phum, sóc đó lại trở thành hậu phương vững chắc cho chúng tôi đóng quân và triển khai những cuộc truy quét tiếp theo.
Sau câu chào bẽn lẽn, chưa kịp hỏi tên, Sa Chan đã chạy mất hút về phía phum. Chiếc khăn rằn quấn trên tóc em chực rơi xuống đất. Tôi hít một hơi thật mạnh cho luồng khí ấm áp kia tràn đầy hai lá phổi. Những ngày chinh chiến tiếp theo của chúng tôi sẽ được giảm bớt những nhọc nhằn. Thủ trưởng đang đứng nói chuyện với người phụ nữ lớn tuổi trong Thala, lâu lâu những tràng cười giòn giã bật lên khiến cho không khí thêm vui tươi. Sa Chan đã quay lại cùng với người đàn ông có nước da ngăm đen rắn rỏi. Em giới thiệu, đây là mẹ phum (người có quyền lực lớn nhất phum), còn em là Sa Chan, con gái ông (Sa Chan có nghĩa là ánh trăng huyền diệu - người đàn ông giải thích). Thủ trưởng tôn kính chắp tay cao trên trán chào người đàn ông quyền lực, người đàn ông chắp tay trước ngực đáp lễ. Tôi chẳng còn tâm trí để theo dõi tiếp câu chuyện, cả buổi đó ánh mắt tôi đều dành về phía Sa Chan, cô gái của rừng già Campuchia bí ẩn.
Theo lệnh của cấp trên, chúng tôi đóng quân tại đây để chờ đoàn tiếp viện tới là triển khai hành quân truy quét địch từ phía Đông thành phố. Thời gian có thể vài tuần đến một tháng. Nghe lệnh như vậy, chúng tôi biết chắc là quân sẽ được nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe sau một trận chiến cam go mà chúng tôi vừa trải qua, tổn thất lực lượng cũng không hề ít. Thời gian này chúng tôi sẽ phải vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tăng gia sản xuất và cùng người dân xây dựng lại những cơ sở vật chất mà Pôn Pốt đã đốt phá trong quá trình tháo chạy qua đây.
Phum của Sa Chan nằm ngay chân núi nên được đặt là Chơn Thum, người dân vừa trồng lúa trên cánh đồng bên thung lũng sông con của dòng Mê Kông hiền hòa, vừa lên rẫy trồng bắp, trồng khoai sắn. Chúng tôi đến vừa đúng dịp dân làng chuẩn bị đón năm mới theo phong tục truyền thống (giữa tháng Tư dương lịch) để dâng những của ngon thức lạ sau một mùa bội thu lên các vị thần, vừa cầu cho mùa mưa tới, mang nước về cho vụ gieo trồng mới. Khắp phum, nhà nhà đều rộn rã chuẩn bị mổ heo, mổ dê bò. Nhà Sa Chan năm nay đón tết to hơn vì có bộ đội Việt Nam về đóng quân và phụ cha cô chuẩn bị tết. Sa Chan nhanh nhẹn như con sóc rừng, thoắt cái xuống sông, thoắt cái lên rừng khiến anh em chúng tôi tìm cách bắt chuyện cũng khó.
Những ngày ở đây, thấy các cô gái hằng ngày phải đi gùi từng gùi nước trên núi về dùng, chúng tôi đã đi đến tận nơi khảo sát và kế hoạch đưa nước về bản được triển khai ngay. Một nhóm được thanh niên trong phum dẫn vào rừng tìm những ống bương (loại cây tre rất to), một nhóm chặt cây làm cọc chống để đưa nước theo đường ống bương về phum. Mấy ngày liền tôi chẳng thấy Sa Chan đâu cả, trên nương hay dưới suối cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, tôi thắc mắc mà cũng chẳng dám hỏi ai, sợ đồng đội lại cười chê. Thế rồi nước cũng về đến phum, ai cũng vui mừng vì có bộ đội Việt Nam gùi nước thay. Sáng sáng không còn thấy cảnh người phụ nữ vất vả gùi nước trên lưng về nhà nữa, họ có thời gian để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón xuân. Rồi những ngày đầu năm mới cũng đến, chúng tôi vẫn bám trụ ở phum ăn tết cùng bà con. Duy có điều tôi không thấy Sa Chan ở đâu cả. Em bị Pôn Pốt bắt khi lên nương ư? Không thể nào. Vì nhà mẹ phum vẫn chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ bình thường, không giống với nhà có chuyện buồn.
Tôi mang theo nỗi ngóng trông mấy ngày ròng, cho đến đêm hội Xuân tại Thala đầu phum ấn tượng đó. Tôi không thể nào nhầm lẫn được, ánh mắt ấy, gương mặt ấy dù có hóa trang dưới ngàn lớp phấn, dù có thay đủ bộ xiêm y tôi vẫn nhận ra em. Ánh trăng lung linh của núi rừng - Sa Chan kiêu sa, huyền bí của lòng tôi. Đêm đó, tôi cố đợi cho tiếng nhạc kết thúc để được gặp người con gái tôi yêu mến, và em cũng rời đêm hội đi về cùng chúng bạn. Tôi đột ngột xuất hiện trong sự hốt hoảng của mấy người con gái đi cùng em, còn em vẫn điềm nhiên như biết trước sự xuất hiện đó. Tôi gọi “Sa Chan", em ngoảnh lại nhìn tôi bẽn lẽn rồi ra hiệu cho đám bạn đi trước. Chỉ còn tôi và em, dưới ánh trăng huyền diệu cuối mùa mưa. Hai thứ tiếng bập bõm va vào nhau thích thú. Thế mà tôi cũng hiểu hết câu chuyện khi em cùng mấy người bạn đi múa Apsara ở phum bên cạnh mừng đám cưới nên “mất tích" mấy lâu nay. Lúc này tôi mới biết em là diễn viên chính của đội múa trong phum. Ánh mắt Sa Chan vời vợi xa xăm, ánh mắt biết nói của em khiến tôi suy nghĩ quá. Đáng lẽ ra, tuổi trăng tròn là tuổi đẹp đẽ và thơ mộng nhất, thế nhưng có một điều gì đó uẩn khúc mà Sa Chan không thể thổ lộ ra.
Ánh trăng non đầu tháng mờ tỏ khiến khuôn mặt Sa Chan thêm phần ảo diệu. Tôi tự tay véo lỗ tai để biết mình vẫn tỉnh táo, và người đi bên cạnh tôi là Sa Chan thực sự. Sở dĩ nghĩ đến điều đó vì tôi nghe rất nhiều câu chuyện kể về các ngôi đền ở khắp đất nước Campuchia. Sa Chan bất giác nắm lấy tay tôi rưng rức: ''Tia hiên Viet Nam la o ná'' (Bộ đội Việt Nam tốt lắm). Rồi nàng khóc như chưa từng được khóc vậy. Nàng kể về người chị hơn nàng 2 tuổi đã bị quân Pôn Pốt bắt đi làm tù binh và phục dịch cùng đám con gái mới lớn trong phum. Những nàng trinh nữ đã bị chúng đánh đập, làm nhục, giết chết rồi vứt xuống dưới suối trần truồng như nhộng. Nỗi căm thù quân Pôn Pốt từ đó càng ngút ngàn trong huyết quản của mỗi người dân nơi đây. Thế nhưng những người còn lại trong phum đều là người già và trẻ con, nên nỗi căm hận đó chỉ biết truyền lại trong huyết quản để chờ một ngày mai diệt được giặc thù. Sa Chan kể mà không ngừng khóc, đôi vai nàng rung lên từng chặp, nghẹn ngào.
Chợt nàng quay sang hỏi tôi, liệu nàng có thể cùng bộ đội Việt Nam hành quân đánh địch được không? Nàng biết bắn ná, biết bẫy thú rừng. Tôi lắc đầu bảo nàng như thế chưa đủ. Nếu thực sự em muốn theo bộ đội Việt Nam trả thù cho chị gái và bao trinh nữ trong phum thì em phải được rèn luyện kĩ càng, hoặc em phải theo học y sĩ để chăm sóc cho những thương binh giữa đường chinh chiến. Nàng nhìn tôi mơ hồ, đôi mắt ánh lên sự biết ơn vô hạn. Bất giác, nàng nắm lấy bàn tay tôi đặt lên trái tim mình, một tay giơ lên như tuyên thệ. Tôi bất ngờ đến mức không kịp hỏi ý của nàng là gì thì nàng đột nhiên đứng dậy, lau nước mắt và bước nhanh về nhà.
Đêm trăng huyễn hoặc chỉ còn mình tôi với câu hỏi quanh quẩn trong đầu, nàng đặt tay tôi lên trái tim đang đập rộn rã kia là có ý gì? Phải chăng nàng thích tôi? Chàng trai nhút nhát ngày xưa vẫn nguyên vẹn trong tôi. Sao tôi không biết nắm lấy cơ hội đó để nói lên lòng mình? Nàng bước đi đâu có nhanh đến mức tôi không đuổi kịp! Thôi đành để ngày mai, tôi nhất định sẽ nói hết lòng mình với Sa Chan.
Đêm tối qua thật nhanh, mới 4 giờ sáng, chúng tôi đã bị gọi dậy bằng tiếng còi báo động. Không ai kịp nghĩ có chuyện gì, vội vã gói ghém tư trang để hành quân sau lệnh nhổ neo của Trung đội trưởng. Dù đêm qua đi chơi về muộn, nhưng nghe lệnh, tất cả đều sẵn sàng để hành quân. Thủ trưởng đang nói chuyện gì đó với mẹ thum thì một bóng đen lao ra từ góc nhà sàn đi về phía chúng tôi. Chẳng thể ai khác, đó chính là Sa Chan. Em biết chúng tôi hành quân ư? Sau một vài cái đảo mắt, em đã nhận ra tôi trong đoàn quân. Em lao đến như con chim cắt rồi kéo vụt tôi khỏi hàng ngũ. Bàn tay Sa Chan rắn chắc đến mức tôi bỗng thấy mình yếu mềm đến lạ. Tôi là một chàng lính kinh qua biết bao lửa đạn chiến tranh mà bỗng dưng thấy nhỏ bé và yếu đuối trước em, hay trước tình cảm của em dành cho mình? Chạy xa một đoạn, tất cả đều tối mờ, Sa Chan dừng lại nắm lấy hai bàn tay tôi mà rưng rức khóc. Theo bản năng, tôi ôm chầm lấy bờ vai đang run bần bật kia, nhưng tôi kịp kìm nén lòng mình vì biết lần ra đi này khả năng trở về là khó lắm. Nàng lại khóc lớn hơn, rồi hứa với tôi là sẽ theo học lớp y sĩ để được cùng bộ đội Việt Nam truy quét quân địch. Tôi chỉ kịp hôn lên trán nàng rồi nói vội “Bây giờ anh phải đi, nhất định anh sẽ quay trở lại!". Nàng quyến luyến buông tay để tôi kịp chạy về hàng ngũ và lên đường. Bóng Sa Chan khuất dần rồi mất hút. Có lẽ nàng đang khóc. Tình yêu non nớt của tôi chưa kịp khai nụ đã vội vã chia xa. Không biết tôi còn có thể trở về gặp em theo lời hẹn!? Tôi lại tự trách mình sao hứa hẹn với em để em trông ngóng. Biết đâu vì câu nói đó của tôi mà em dở dang cả một thời con gái. Nhưng biết sao được, câu nói đó là con tim tôi không thể làm chủ suy nghĩ mà nói ra. Tôi cũng mong có ngày tôi được gặp lại em giữa đất nước Campuchia xinh đẹp đã sạch bóng quân thù.
***
Đơn vị tất bật cho những ngày cuối ở lại trên đất bạn. Cơ sở vật chất và vật tư chiến đấu được thu dọn gọn gàng để bàn giao cho nhà nước Campuchia độc lập tiếp quản. Không khí chuẩn bị hết sức khẩn trương. Đêm trước khi nhổ trại hành quân về nước, chúng tôi đã có buổi giao lưu văn nghệ với đội ngũ hậu cần chiến đấu của nước bạn. Những cô gái Campuchia lộng lẫy trong bộ trang phục Sampot quen thuộc đang nắm tay bộ đội Việt Nam nhảy điệu kết đoàn quanh đống lửa trại rừng rực Tôi bất giác nhận ra một hình bóng rất quen trong toán những cô gái đó. Tôi buột miệng hét lên thật to “Sa Chan...". Tiếng nhạc vẫn dìu dặt theo điệu nhảy, mọi người vẫn say sưa nắm tay nhau dịu dàng, duy chỉ có một người đứng sững lại sau tiếng gọi của tôi. Phải em không, Sa Chan? Tôi tách vòng vẫy tay thật cao để em trông thấy, miệng không quên gọi tên em. Cô gái cũng tách vòng rồi như chết sững và ôm mặt khóc. Tôi chạy thật nhanh về phía em, đồng đội đã nhận ra câu chuyện và dừng lại vỗ tay tán thưởng. Đúng em rồi, Sa Chan. Người mà tôi dành hết hơn 1 tuần nghỉ phép để quay về tìm. Người con gái Campuchia kiên cường mà tôi thầm yêu mến! Đúng em rồi, Sa Chan. Ánh mắt Campuchia huyền hoặc mê đắm tôi từ cái nhìn đầu tiên nơi Thala đầu phum năm ấy. Không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác.
Tôi đưa Sa Chan ra phía cánh đồng phía sau trạm dừng chân. Hai chúng tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Chỉ còn vài tiếng nữa, chúng tôi đã phải mỗi đứa một nơi trên đường đời vạn dặm. Tôi không dám nói lời yêu em nữa, bởi như thế là ác với em. Tôi không thể ở lại Campuchia khi cha mẹ, các chị, các em đang ngóng chờ từng ngày tôi trở về. Tình yêu đẹp thật, nhưng tình yêu cần lí trí. Em cũng không thể cùng tôi về Việt Nam, để lại mẹ già đang ngày đêm ngóng tin con. Ánh trăng không còn huyền ảo. Ánh trăng vằng vặc sáng trên kia để nhắc chúng tôi biết đâu là điểm dừng, để không làm tổn thương kẻ ở, người đi. Chúng tôi đã yêu nhau không đúng thời điểm, không đúng hoàn cảnh. Hình như Sa Chan cũng đã chững chạc hơn sau nhiều năm tham gia quân ngũ. Em cũng không còn quá bồng bột để mơ về một tương lai màu hồng hư ảo của hai đứa. Em đã biết cùng tôi chấp nhận thực tế đang bày ra vời vợi dưới ánh trăng. Đêm nay trăng thật đẹp. Sa Chan của tôi thật đẹp. Tình yêu của chúng tôi cũng thật đẹp và thi vị. Chúng tôi chỉ cần ngồi đây, nắm tay nhau để cảm nhận trái tim đối phương đang đập rạo rực trong lồng ngực. Chúng tôi đang “uống" ánh trăng rằm sáng tỏ không một gợn mây.
Bất giác, Sa Chan đứng vụt dậy rồi lắc lư theo điệu Apsara mà em đã từng múa cho tôi xem đợt trước. Em tinh tế đến thế là cùng. Hóa ra, từ lâu em đã biết trong tim tôi có em và điệu Apsara huyền hoặc mê đắm kia. Em không nói nữa, không khóc nữa, nhưng ánh mắt buồn rười rượi xa thẳm kia khiến tim tôi thổn thức. Ánh trăng vẫn rọi xuống từng đường cong trên cơ thể em, rọi xuống huyền ảo bao quanh điệu Apsara diệu vợi. Em đang say, tôi cũng đang say, trăng cũng say... Cảnh vật như ngưng đọng lại. Xa kia, sao Mai đã mọc, trời bắt đầu sáng dần... Sa Chan ơi!
T.V.C
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 94 (Tháng 12 năm 2025)