Minh họa: Hứa Tuấn Anh
Tôi quen Ngân trong chiều mưa lâm râm ở Sài Gòn khi về thăm nhà. Cô là bạn của bạn tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhân viên kế toán cho một công ty quảng cáo. Mắt Ngân trầm, nụ cười dè và thường cắn môi. Cô không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều chạm đúng vào vùng cô đơn lâu ngày trong tôi.
Chúng tôi bắt đầu nhắn tin sau lần gặp đầu. Rồi gọi điện, rồi video call. Tôi nhớ có lần, Ngân hỏi:
“Ở nơi anh làm việc có buồn không?"
Tôi trả lời nửa đùa nửa thật:
“Ừ. Buồn đủ để mong thời gian qua nhanh mà về gặp em".
Tình yêu xa chỉ nghe giọng nhau mỗi đêm, nhìn nhau qua camera mờ, gửi tặng nhau vài món quà rẻ tiền đặt từ Shopee. Nhưng tôi tin - đó là thứ tình yêu chân thành, đủ để nghĩ đến chuyện cưới hỏi.
Chúng tôi cưới vội. Khi ấy, ba mẹ tôi bệnh liên miên, tôi không muốn kéo dài. Tôi cũng gần ba mươi, còn cô cũng không trẻ nữa. Cả hai thống nhất tổ chức nhanh, gọn, không cần quá hình thức. Tôi lo toàn bộ chi phí đám cưới đến sửa lại căn nhà sẽ là tổ ấm cho đàng hoàng. Ngân bảo không có nhiều tiền, phải trả nợ học phí đại học cho em trai. Tôi không hỏi thêm.
Đêm trước đám cưới, tôi nằm trên giường, lặng nhìn trần nhà. Có điều gì đó âm ỉ trong lòng - như một lời cảnh báo, nhưng tôi không gọi tên được. Có lẽ vì tôi yêu nhanh, cưới vội, hoặc cũng có thể vì... tôi đang đặt lòng tin vào một người mà mình chưa hiểu cặn kẽ. Sau cưới, tôi quay lại nơi làm việc. Vợ chồng bắt đầu cuộc sống yêu xa. Bốn ngày mỗi tháng, tôi tranh thủ đưa vợ đi siêu thị, sửa ống nước, dọn dẹp nhà cửa. Hai tháng sau cưới, Ngân nói muốn có con sớm.
“Để khi anh về hưu, con mình cũng vừa vào đại học" - cô tính toán.
Tôi cười:
“Em sợ anh già nhanh hả?"
Những ngày về phép của tôi càng lúc càng thấy ngắn, trong lòng tôi dần có một vết nứt. Không rõ từ đâu, chỉ biết tôi bắt đầu thấy Ngân xa cách. Cô không còn hào hứng kể chuyện công việc hoặc chủ động gọi điện cho tôi. Những lần tôi về, cô hay giữ điện thoại sát người, thi thoảng có tin nhắn đến là vội lướt ra ngoài.
Tôi không hỏi. Hoặc đúng hơn, tôi chưa đủ can đảm để hỏi. Cho đến một buổi tối, khi tôi vừa từ xưởng về, mồ hôi chưa kịp lau, tôi mở điện thoại của Ngân xem mục tin nhắn từ ngân hàng ghi nhận số dư: hơn 120 triệu đồng.
Tôi cứng người.
Tối đó tôi không ngủ. Nhớ lại những lần cô bảo:
“Anh gửi em 5 triệu sửa bếp nhé".
“Nhà tắm bị nghẹt rồi, anh ứng trước tiền".
“Còn 1 triệu trong tài khoản thôi, anh chuyển thêm được không?"
Và tôi đã chuyển. Chưa từng nghi ngờ.
Nhưng giờ thì có.
Tôi không biết mình giận vì số tiền hay vì sự dối trá. Chỉ biết, lòng tin - thứ duy nhất tôi còn có sau những đêm dài - đã bắt đầu mục rữa.
**
Tôi về nhà không báo trước. Tối muộn, tôi bước vào căn phòng trọ nhỏ hai vợ chồng thuê gần chỗ làm của Ngân. Căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp - nhưng thấy lạnh. Một sự lạnh lẽo từ khoảng cách vô hình.
Ngân từ trong nhà tắm bước ra, tóc còn ướt, ngạc nhiên:
“Sao anh không báo trước?"
Tôi chỉ nhìn. Gương mặt cô hơi tái đi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường.
“Em nấu sẵn canh chua. Có cá thu nữa. Anh ăn không?"
Tôi ngồi xuống, rót li nước. Giọng khô khốc:
“Em có tiền tiết kiệm riêng?"
Ngân khựng lại. Đôi mắt cô hơi rung lên, rồi nhanh chóng bình tĩnh:
“Ai nói với anh?"
“Em không trả lời câu hỏi à?"
“Tiền đó là của em trước khi cưới. Em phải khai báo hết mọi thứ với anh sao?"
Tôi nhìn thẳng:
“Nếu em không nói dối thì sao lại nói em không có đồng nào, không nói em đang khổ. Em lấy tiền anh chi trả mọi thứ - rồi em lẳng lặng giữ riêng một khoản lớn".
Cô ném cái khăn lên bàn:
“Anh đang điều tra em à? Xem trộm tài khoản? Rồi lôi ra phán xét như thẩm phán?"
Tôi cười chua chát:
“Anh không cần phán xét. Chỉ cần hỏi: số tiền đó để làm gì? Và những tin nhắn qua lại với người yêu cũ là sao?"
Ngân trừng mắt nhìn tôi. Rồi bất ngờ gằn giọng:
“Anh nghĩ em ngoại tình?"
“Em không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại. Vậy là đúng?"
Cô đập tay xuống bàn:
“Anh nghĩ đi! Em lấy tiền đó phòng thân! Anh đi xa, tiền anh nắm, con em mang nặng - lỡ mai mốt anh thay lòng thì em lấy gì nuôi con?"
Tôi đứng bật dậy:
“Vậy sao không nói thẳng từ đầu? Sao lại còn qua lại với cái thằng từng yêu em? Sao không mời nó đến cưới?"
Ngân tím mặt:
“Anh theo dõi cả quan hệ bạn bè của em à?"
“Sau này anh mới biết, em lưu trữ cả tin nhắn, ảnh cũ. Em tưởng anh ngu?"
Cô im lặng.
Tôi thở gấp, cố kìm nén. Không muốn hét lên.
Chúng tôi im lặng. Cơm nguội lạnh. Nước mắt không rơi, nhưng ngực tôi nhức nhối như bị đóng đinh.
Một tuần sau, Ngân báo có thai. Đó là một tin vui.
Cô đưa que thử thai, ánh mắt không ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi ôm lấy cô:
“Mình làm lại từ đầu. Vì con. Em nhé?"
Ngân không trả lời. Chỉ gật rất nhẹ.
Nhưng mấy ngày sau, khi tôi đã về lại nơi làm việc, tin nhắn đến:
“Em không muốn giữ đứa bé trong hoàn cảnh hiện nay. Anh phải gửi tiền cho em để đi làm kế hoạch. Em sợ bầu lớn rồi mọi việc sẽ phức tạp hơn".
Tôi chết lặng. Không biết đây là giận dỗi, tính toán hay sợ hãi. Nhưng tôi hiểu: nếu phản ứng sai, tôi có thể mất đứa con chưa kịp hình hài.
Tôi nhắn lại: “Anh sẽ chuyển 10 triệu. Đủ để em khám thai, ăn uống đầy đủ. Còn lại để sau nói chuyện tiếp."
Vài tiếng sau, một tin nhắn nữa:
“Em dùng 2 triệu để phá thai, 8 triệu còn lại để bồi bổ."
Tôi hoảng loạn. Gọi không được. Cô chặn số. Gọi mẹ vợ, cũng không được. Tôi rơi vào một đêm trắng, trong đầu chỉ là hình ảnh máu đỏ, bồn nước, và một tiếng khóc không cất được thành lời.
Sáng hôm sau, tôi mua vé gấp về nhà.
Mẹ vợ đón tôi trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Bà nhìn tôi như nhìn kẻ sắp phạm tội:
“Nó chỉ hù anh thôi. Nó không dám đâu. Nếu dám, tôi đuổi ra khỏi nhà lâu rồi".
Tôi thở phào.
Nhưng đêm đó, khi tra định vị điện thoại của Ngân, tôi chết đứng: 10 giờ 45, địa điểm là một nhà nghỉ trên đường Lê Quang Định.
Cô đã nhắn với mẹ là về nhà ngủ. Nhưng hóa ra lại ở một nơi... đáng ngờ.
Sáng hôm sau, tôi về nhà mẹ vợ, nói chuyện với cả hai.
Tôi hỏi:
“Em ở đâu đêm qua?"
Ngân cúi đầu.
“Em nói với mẹ là về nhà. Nhưng định lên bạn ngủ, nhà bạn có khách... nên em thuê nhà nghỉ".
Mẹ vợ nhìn tôi, rồi nhìn con gái.
Tôi lạnh giọng:
“Em vào đó với ai?"
“Em… không với ai cả. Em mệt. Em muốn yên tĩnh. Bạn em đưa em tới đó, rồi đi". Em ngủ một mình.
“Bạn nào?"
“Em không nói được".
“Là người yêu cũ?"
Cô vẫn không trả lời. Chỉ im lặng.
Sau đó, cô nhắn:
“Em sai khi vào đó với anh ta. Nhưng em không làm gì sai hơn. Em nằm giường, anh ta nằm ghế. Em chỉ cần ai đó lắng nghe. Anh chưa từng hỏi em mệt không, buồn không. Chỉ toàn nghi ngờ."
Tôi đọc tin nhắn, thấy cay ở cổ. Tôi không biết cô nói thật không. Nhưng có một điều tôi thấy rõ: tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân không còn lòng tin.
***
Con gái tôi sinh vào một buổi chiều mưa dầm. Cô bé đỏ hỏn, khóc oe oe, tóc đen, da trắng. Tôi đứng cạnh phòng sinh mà lòng trống rỗng, không hiểu mình đang vui hay đang sợ. Chỉ biết lúc hộ lí đặt con vào tay tôi, tay tôi run khi lần đầu chạm vào sinh mạng nhỏ bé đó.
Ngân nằm thiếp đi sau sinh, người ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt vừa yếu ớt, vừa nhẹ nhõm. Tôi ngồi cạnh, nhìn khuôn mặt ấy và tự hỏi: có phải mình đã đối xử với cô ấy như kẻ thù?
Tôi bế con, nhìn hàng mi ngắn của bé, nhìn đôi môi mím lại. Đứa bé này có phải con tôi không? Câu hỏi ấy cứ như một nhát kéo giấu dưới gối - mỗi lần tôi cố ru ngủ lòng mình, nó lại cứa vào.
Những ngày đầu sau sinh, mọi thứ đều hỗn loạn. Con khóc đêm, vợ đau vết mổ, mẹ vợ cáu bẳn, tôi thì như cái bóng lặng lẽ đi lấy nước ấm, pha sữa, giặt tã.
Ngân thay đổi hẳn sau sinh. Cô dễ cáu gắt, khóc bất chợt, rồi lại im lặng hàng giờ. Một lần, khi con khóc quá lâu không nín, cô bỗng hét lên:
“Sao nó không chịu im? Tôi không chịu nổi nữa!"
Tôi giật mình, vội bế con, dỗ dành. Ngân ngồi thụp xuống góc phòng, tay ôm đầu. Tôi nhìn thấy nước mắt cô chảy dài. Lần đầu tiên tôi thấy: Ngân yếu đến vậy.
Tôi bắt đầu lo lắng cô bị trầm cảm sau sinh. Nhưng tôi không dám hỏi. Một phần vì sợ chạm vào lòng tự trọng của cô, một phần... vì bản thân tôi cũng đang trầm cảm mà không biết.
Đứa con ngủ ngoan trên tay tôi mỗi đêm. Nhưng lòng tôi thì không ngủ được và tôi đã phải làm cái việc mà không có người cha nào muốn làm với đứa con của mình.
Một buổi sáng, email đến.
Tôi mở ra. Kết quả xét nghiệm ADN: “Xác suất huyết thống cha-con: 99.999%."
Tôi thở ra như chưa từng thở. Mắt cay xè. Cổ họng khô khốc. Lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy xấu hổ.
Tối hôm đó, tôi về sớm. Ngân đang ru con ngủ. Ánh đèn ngủ nhạt màu phủ lên gương mặt hai mẹ con. Một cảnh tượng dịu dàng đến nhức nhối.
Tôi nhìn cô. Muốn xin lỗi. Muốn nói: “Anh sai rồi." Nhưng lời không thoát ra khỏi cổ.
Một tuần sau, Ngân tình cờ phát hiện email xét nghiệm. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, hai tay buông thõng.
Khi tôi từ nhà tắm ra, cô hỏi khẽ:
“Anh xét nghiệm lúc nào?"
Tôi im lặng.
“Vậy ra... anh từng nghi đứa bé không phải con mình?"
Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu.
Ngân cười nhạt:
“Giờ thì em hiểu rồi. Tại sao anh không ôm con, tại sao anh nhìn nó như thể là người dưng. Em cứ tưởng anh không quen với trẻ con, hóa ra... anh nghi ngờ máu thịt của mình?"
Tôi nuốt nước bọt:
“Anh xin lỗi..."
“Em không cần lời xin lỗi. Em cần lòng tin. Nhưng giờ em hiểu: trong đầu anh, em là một kẻ dối trá, một người đàn bà lừa đảo, phải không?"
Tôi bước lại gần:
“Không phải vậy. Chỉ là anh..."
“Là anh không tin em".
Cô bế con lên, bước ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng đóng cửa như tiếng một kết thúc. Không gào thét, không vỡ bát - chỉ là hai người không còn cùng nhịp thở.
Ngày hôm sau, cô ôm con về nhà mẹ. Không nói lời nào.
Mẹ vợ gọi cho tôi:
“Nó muốn li thân. Nó bảo sống với anh như sống với kẻ giám sát. Tôi không biết anh đã làm gì, nhưng nếu nó tổn thương đến vậy, thì thằng đàn ông là anh - coi lại mình đi".
Tôi ngồi bệt xuống, giữa căn phòng trống. Nhìn cái nôi không người. Nhìn những hộp sữa còn dở dang. Nhìn tấm ảnh gia đình nhỏ mới rửa chưa lâu - giờ đã chỉ còn là kí ức.
Tôi gọi điện, nhắn tin. Ngân không trả lời.
Tôi đi làm lại, nhưng đầu óc để đâu đâu. Một ngày, đang ngồi ăn cơm trưa, điện thoại rung: Mẹ vợ.
Tôi bắt máy. Giọng bà hoảng hốt:
“Con bé sốt cao, co giật. Đang cấp cứu ở bệnh viện Nhi".
Tôi bỏ cả cơm, chạy thẳng đến bệnh viện. Khi đến, tôi thấy Ngân ngồi trên ghế chờ, mặt trắng bệch. Con bé nằm trong phòng cấp cứu, dây rợ chằng chịt.
Tôi ngồi cạnh cô. Muốn nắm tay, nhưng không dám.
Cô thì thào:
“Em không biết phải làm sao nếu có chuyện gì. Em đã nghĩ... anh không cần con nữa. Em tưởng mình sẽ phải làm mẹ đơn độc".
Tôi siết bàn tay mình, rướm máu.
“Anh sai rồi. Sai từ lúc không tin em, không tin con. Anh sợ mất em nên biến thành kẻ đa nghi thái quá. Anh quên mất những cảm nhận của em".
Ngân ngước nhìn tôi, mắt đẫm nước:
“Em từng hi vọng nhiều lắm. Nhưng rồi những lời anh nói, ánh mắt anh nhìn em... nó như con dao. Mỗi ngày một nhát".
Tôi cúi đầu. Chúng tôi ngồi lặng như thế suốt mấy tiếng. Khi bác sĩ báo con đã ổn, tôi thấy cả hai cùng thở phào. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, chúng tôi... cùng chia sẻ, cùng nhìn về một hướng.
Khi xuất viện, khi tôi ngỏ ý đưa hai mẹ con về nhà, Ngân bảo:
“Em sẽ không về ở ngay. Em cần thời gian. Nhưng... nếu anh còn muốn - thì mình bắt đầu lại, không phải từ lời xin lỗi, mà từ sự thấu hiểu".
Tôi nhìn con gái ngủ trong tay vợ. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Lần đầu tiên, tôi biết: tha thứ không đến từ miệng mà đến từ trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ
***
Những ngày sau đợt nhập viện của con, tôi không quay lại xưởng ngay. Tôi nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn - một quyết định khiến gã quản lí nhăn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn kí. Tôi dọn lại căn nhà, thay nệm mới, gắn lại vòi nước, rửa sạch những chai sữa lâu ngày mốc mùi. Tôi muốn mọi thứ sẵn sàng - cho bất kì một cơ hội nào, nếu còn.
Ngân không dọn về ngay. Cô vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ - không quá xa để thành người dưng, cũng không quá gần để dễ dàng tổn thương trở lại. Nhưng chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, đưa con đi chơi, cùng đưa bé đi khám, thi thoảng ghé quán cà phê quen để chia nhau một ly bạc xỉu ít đá.
Có một lần, khi con đang ngủ say trong xe đẩy, tôi quay sang hỏi:
“Em có bao giờ nghĩ... nếu ngày đó em thật sự phá thai?"
Ngân im lặng hồi lâu, rồi đáp nhỏ:
“Có. Nghĩ nhiều nữa là khác".
“Vì sao em không làm?"
“Vì em sợ sau này nhìn vào gương, không còn thấy mình nữa".
Tôi ngẩn người. Không biết nên nói gì. Chỉ đưa tay ra, chạm khẽ vào bàn tay cô đang đặt trên tay cầm xe đẩy. Cô không rút tay lại.
Từ hôm đó, tôi biết: niềm tin có thể mất, nhưng tình người thì vẫn còn đó - nếu cả hai biết cách giữ lấy bằng sự lặng lẽ, bằng nhẫn nại, bằng những hành động nhỏ không tên.
Tình yêu có thể không trở lại như ban đầu. Nhưng nếu đủ bao dung, đủ kiên nhẫn, nó sẽ lớn lên thành một thứ khác - sâu sắc hơn.
Giống như chúng tôi bây giờ.
Và khi con gái tôi quay lại, cười toe toét, hét lên: “Ba mẹ kìa! Nắm tay nhau rồi kìa!", tôi biết: có những thứ mất rồi sẽ mãi mất. Nhưng có những thứ... nếu giữ đủ lâu, sẽ hóa thành vĩnh viễn.
H.Q.H
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 94 (Tháng 12 năm 2025)