Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
CHIẾC GHẾ BIẾN MẤT

Phong mặc kệ cho cơn mưa ào qua trên vai mình. Chỉ còn một con hẻm nữa là về tới nhà, có dừng xe lại mặc áo mưa cũng ướt hết. Gió thổi mạnh làm lá khế rụng lả tả trong sân nhà Phong. Khi dắt xe vào nhà, Phong định quay người đóng cửa chợt sững lại. Cái ghế sắt hoen gỉ dưới gốc khế đã biến mất.
Phong điếng người, lật đật chạy ào vào nhà mở máy tính ra xem lại camera. Trong màn hình nhỏ xíu hiện ra một người đàn bà đầu đội nón, mặt đeo khẩu trang kín mít. Bà dừng chiếc xe đạp ràng mớ bìa giấy trước cổng nhà Phong. Bà ngó nghiêng trước sau rồi đẩy cánh cổng sắt chỉ khép hờ chứ không khóa bao giờ. Lanh lẹ như con mèo, bà vơ lấy cái ghế sắt, buộc vội lên xe đạp, phóng đi.
Thỉnh thoảng, vào những ngày cuối tuần, Phong có thấy người đàn bà ấy đạp xe ngang nhà mình. Nhìn thấy Phong trong sân, thể nào bà cũng cất tiếng gọi: “Có gì bán không em ơi?". Phong lắc đầu, bà lại quày quả đạp xe đi với giọng rao lanh lảnh: “Ai… nhôm nhựa ve chai bán không?". Phong nhíu mày nhớ lại, Phong đã thấy người đàn bà ấy từng ngồi uống nước tám chuyện ở tiệm tạp hóa cô Hồng đầu ngõ. Mặc kệ mưa vẫn ràn rạt trút xuống, Phong chạy ào qua nhà cô Hồng.
Cô Hồng cất mấy bịch bim bim vào thùng, nghiêng tai nghe trong tiếng mưa Phong hỏi gì. Khi biết bà bán ve chai lượm mất của Phong chiếc ghế, cô Hồng lầm bầm: “Lại dám mở cửa vào nhà lấy đồ cơ à?". Nói đoạn, cô đưa tay chỉ về những ngôi nhà lúp xúp phủ trong mưa, cô Hồng bảo bà bán ve chai ấy tên Liên, ở trọ trong xóm lao động, cần thì tới đó hỏi. Quay đầu định chạy đi nhưng sực nhớ đường tới xóm lao động qua nhiều hẻm vòng vèo, Phong vội vã về nhà lấy xe máy.
Thành phố ảm đạm trong mưa, nước loang loáng trên những con hẻm ngoằn ngoèo Phong lái xe qua. Mùi cá kho nhà ai trong hẻm tỏa ra càng làm cho Phong dâng lên nỗi buồn vô hạn. Vào khu trọ lụp xụp, hỏi người này người kia, cuối cùng Phong cũng đưa tay gõ cánh cửa bằng tôn vá víu của bà Liên. “Ai đấy" - tiếng người trong nhà vọng ra ngạc nhiên. Bà Liên đẩy cánh cửa, đứng trước bậc thềm đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Phong. Bà nhìn từ đầu xuống chân như cố nhớ lại người thanh niên đứng trước mặt này mình có quen không.
Phong vuốt vuốt nước trên mặt bảo rằng nhà mình cuối hẻm. Ngôi nhà có cây khế già trước hiên. Dưới gốc khế có cái ghế sắt cũ. Hồi chiều bà có lấy cái ghế thì cho Phong xin lại! Giọng Phong tha thiết, không mảy may trách móc… Bà Liên tái mặt khi chuyện mình làm bị vạch mặt. Bà vặn vặn đôi bàn tay ấp úng.
- Tôi… tôi xin lỗi… Tại cái ghế sắt ấy cũ quá… Tôi không thấy ai ngồi bao giờ, tôi tưởng bỏ…
- Cái ghế ở đâu rồi, cô cho con xin lại - Phong khẩn khoản.
- Tôi bán lại cho chủ vựa ve chai hồi chiều rồi.
- Vựa ve chai ở đâu, cô làm ơn chỉ giùm… - Giọng Phong run run.
- Mà… tôi thấy cái ghế cũ quá, bỏ đi cho rồi chứ mất công tìm làm gì hả chú?
Phong trào nước mắt:
- Cái ghế của ba con cô ơi! Hồi còn sống ba con ngày nào cũng ngồi trên cái ghế đó.

***

Khi ba mất rồi Phong mới giật mình nhận ra rằng mình chưa bao giờ ngồi xuống với ba trước hiên nhà. Cây khế ba trồng từ hồi Phong còn lẫm chẫm, nay đã già nhưng vẫn sum suê mát rượi. Ba sắm cái bàn, hai cái ghế sắt bày dưới gốc cây. Sáng sáng, khi Phong lật đật dắt xe ra đi làm, ba đã ngồi đó uống trà từ lúc nào. Càng lớn tuổi ba càng dậy sớm, có khi sương rơi ướt đẫm mặt lá, ba vẫn ngồi đó lặng lẽ. Phong lật đật cài khóa nón bảo hiểm, rồ ga phóng đi.
- Đi cẩn thận nghe con! - Phong nghe thấy tiếng của ba bạt trong gió.
Phong cả ngày cặm cụi trên máy tính, chẳng biết ngoài kia là trưa hay là chiều, đang nắng hay đổ mưa. Đang rối bù bên mớ giấy tờ thì điện thoại Phong đổ chuông. Màn hình nhấp nháy chữ “Ba". Phong biết, vẫn những câu hỏi cũ: “Tối nay con thích ăn gì để ba nấu. Canh chua cá hú hay tôm rim?". Phong thường ậm ờ: “Ăn gì cũng được ba ơi!". Có khi điện thoại để chế độ im lặng, ba gọi nhỡ nhiều cuộc nhưng Phong không gọi lại. Cũng chừng đó câu hỏi lặp lại qua ngày này tháng nọ, ăn gì mà chẳng được.
Chiều chiều, ba lại ngồi trên cái ghế sắt đợi Phong đi làm về. Mắt ba hấp háy vui khi nghe tiếng xe quen thuộc. Ba ngồi dậy, lật đật đẩy cánh cổng qua một bên để Phong lái xe vào sân. “Có mệt không con, vô tắm rửa ăn cơm…". Ngồi ăn cơm với ba mà có khi miếng cơm trong miệng trở nên đắng ngắt khi Phong nhớ tới bộ mặt đáng ghét của gã sếp cũng những tiếng càu nhàu trút lên người mình hồi chiều. Rồi có bữa chán quá Phong không về nhà mà gọi bạn ra quán nhậu. Phong khật khưỡng về nhà đã gần nửa đêm, ba vẫn ngồi đó đợi. Ba vắt khăn lau mặt, lau cổ, tháo hai chiếc vớ hôi rình dưới chân Phong. Ba khó nhọc đẩy Phong nghiêng qua một bên để thay áo… Buổi sáng, đầu Phong nặng trĩu, ba úp tô cháo thịt trên bàn để Phong dễ ăn trước khi đi làm.
Phong tưởng ba sẽ mãi ngồi dưới gốc khế nhìn Phong hớt hải dắt xe ra đi làm mỗi sáng. Khi Phong làm việc, ba sẽ mở cổng, đi bộ qua mấy con hẻm tới khu chợ tự phát lựa miếng thịt heo ngon, con cá tươi, mua ít măng chua về nấu cơm đợi Phong về ăn mỗi chiều. Trong cơn say khật khưỡng mỗi lúc chán đời, ba sẽ đưa lên miệng Phong ly nước chanh mát rượi… Vậy mà, bữa đó đang làm, cô Hồng gọi điện hớt hải: “Vô bệnh viện nhanh Phong ơi… Ba con đột quỵ rồi!".

***

chiec ghe bien mat - Kim Duẩn.jpg

​Minh họa: Kim Duẩn

Ba đi nhanh đến nỗi Phong ngỡ mình chiêm bao. Nước mắt Phong chưa kịp rơi, ngơ ngác nhìn bà con chòm xóm kéo tới đông nghịt nhà mình. Buổi sáng ba còn uống trà dưới gốc khế, dặn Phong đem theo áo mưa chứ mùa này thành phố hay mưa bất chợt. Họ hàng xúm lại đỡ đần việc tang lễ. Họ bảo Phong choàng vào tấm áo trắng toát, cài lên đầu vành khăn tang. Phong làm theo như kẻ vô hồn. Phong lặng lẽ đứng cúi đầu chắp tay đáp lễ, cảm ơn từng người đến viếng mà lòng chưa hết bàng hoàng, đau xót.
Đám tang ba xong, Phong mới thật sự nhận ra sự trống trải, cô đơn của một đứa con mồ côi. Căn nhà vẫn y nguyên như thế nhưng bất chợt trống huơ trống hoác. Người lớn bảo Phong dọn dẹp đồ đạc, cái nào của ba thì đốt cho người mất. Phòng ba nằm ít khi Phong đặt chân vào. Cái mền, cái gối cũ xì, vướng víu mùi ba. Phong mở cánh tủ sờn bóng trên đầu giường. Mấy tấm hình hồi Phong đi nhận phần thưởng cấp một, cấp hai, ba vẫn giữ. Tấm hình đen trắng hồi đám cưới ba với má đã mờ nhòe, người cất trong một cái bọc cẩn thận… Má mất hồi Phong còn nhỏ xíu. Ba gà trống làm lụng nuôi Phong tới bây giờ. Nghe cô Hồng kể, hồi đó gần nhà cũng có người thương mà ba không chịu. Ba bây nói: cảnh mẹ ghẻ con chồng muôn đời không dễ dàng.
Dưới chiếu ba nằm có mấy cuốn sổ khám bệnh và một mớ thuốc. Mỗi cuốn sổ ghi một căn bệnh khác nhau. Có cuốn đã cũ, có cuốn mới khám được một tờ. Ngày tháng ghi trên đơn thuốc cách đây ba tuần. Phong nhíu mày nghĩ: ngày đó mình làm gì? Ba đi khám bệnh sao Phong không biết? Cô Hồng nói: ba bây đi xe ôm khám bệnh suốt. Xe ôm ngoài chợ đầy, hẹn một chiếc tới nhà chở đi, chở về. Phong cắn chặt môi. Những giọt nước mắt đắng đót lặng lẽ trào ra. Cô Hồng bảo: ba sợ bây lo đấy, như tao đau bụng nhức đầu cũng không kể mấy đứa con nghe. Nó đi làm ăn xa, lo nghĩ tội nghiệp!
Ba chưa bao giờ than với Phong rằng mình mệt, mình nhức đầu, nhức xương. Khi nghe những đồng nghiệp trong công ty lo lắng đưa ba mẹ đi khám bệnh, Phong còn huênh hoang rằng ba mình khỏe lắm, dễ gì uống một viên thuốc. Khi đồng nghiệp giương mắt ngạc nhiên, Phong bảo ba mình hay trồng cây trước sân, đi bộ đi chợ, làm việc nhà nên sức khỏe tốt hơn người ta.
Bộ bàn dưới gốc khế có hai chiếc ghế. Một cái ghế ba ngồi đến sờn, tróc cả lớp sơn loang lổ bên ngoài, cái bên kia sơn còn nguyên vướng đầy lá khế. Phong giật mình nhận ra chưa bao giờ Phong ngồi xuống bên cạnh ba. Ba đã ngồi đó mười năm, có khi hơn. Chiếc ghế trống như chờ đợi, vậy mà chưa một lần Phong ngồi xuống, tỉ tê với ba những chuyện trên trời dưới đất như người ta thường làm khi nhà chỉ có hai ba con.
Chị đồng nghiệp nói với Phong, thỉnh thoảng chị nằm mơ thấy má. Má chị mất lâu rồi nhưng vẫn thường về nhà thăm chị. Má đội nón lá, tay cầm giỏ đi chợ như những ngày chị còn nhỏ. Má ngoắc chị lại cho bịch chè, cái bánh cam còn ấm… Nhìn cái ghế sắt, Phong nghĩ chắc ba cũng sẽ trở về nhà thăm Phong như thế! Ba sẽ lại ngồi dưới gốc khế rì rào gió. Vậy là khi dọn dẹp đồ cho ba, chiếc ghế sắt ba thường ngồi được Phong giữ lại…
Mỗi sáng dắt xe ra đi làm, Phong nhìn cái ghế khẽ chào: “Con đi làm nghe ba!". Như có một ông già vẫn đang ngồi ở đó. Mỗi chiều khi lái xe trên đường phố, nhìn chiều ngập ngụa trong nỗi buồn. Dắt xe vào nhà nhìn chiếc ghế, Phong lại như nghe thấy tiếng ba thì thầm: “Vô tắm rửa, ba dọn cơm ăn…".
Chiếc ghế không người ngồi vẫn để dưới gốc khế bao nhiêu năm, mưa gió làm hoen gỉ đi nhiều. Chiều nay khi không thấy nó, Phong chới với như khi nghe cô Hồng gọi điện bảo ba đang cấp cứu!

***

Mưa đã thôi nặng hạt, chỉ còn lất phất những hạt nhỏ xíu như sợi chỉ bay nghiêng theo gió. Phong hớt hải chạy xe ngược ra con hẻm trong ánh đèn đêm vàng vọt. Theo lời chỉ của cô Liên, vựa ve chai ở khu đất trống gần bờ sông. Phong phải tới liền để tìm lại cái ghế, để lỡ người ta lại bán cho người khác.
Cánh cửa to lớn bằng tôn của khu thu mua phế liệu đã đóng chặt. Phong đưa tay gõ mấy lần thì cánh cửa mới mở. Một bà to béo, ục ịch bước ra, nhăn mặt khó chịu khi nhìn thấy Phong.
- Không thấy người ta đóng cửa nghỉ rồi à, gõ gì mà gõ lắm thế…
- Cô ơi… Cô làm ơn cho con hỏi, hồi chiều cô Liên có ghé bán phế liệu, cô có thấy một cái ghế sắt cũ không cô? Cô làm ơn cho con xin lại… - Giọng Phong khẩn khoản như sắp khóc.
Người đàn bà tối sầm mặt lại. Quay đầu nhìn đống phế liệu chất như núi trong khu đất nhà mình.
- Ôi trời, mỗi ngày tôi thu mua của biết bao nhiêu người, làm sao mà nhớ hết được cái ghế, cái bàn, cái nồi nào cơ chứ. Thôi đi đi cho tôi nhờ!
Thấy người đàn bà định đóng cửa, Phong đưa tay chặn lấy cánh cửa. Rồi Phong rưng rưng nước mắt kể cái ghế ấy của ba. Ba mất rồi nhưng Phong vẫn muốn giữ cái ghế ấy lại, như kỷ vật thiêng liêng, như ba vẫn còn đang sống.
Thấy những giọt nước mắt rớt trên gò má của chàng trai trẻ măng, người đàn bà dịu mặt lại, đôi mắt bà hình như cũng long lanh nước khi nghe câu chuyện lạ lùng. Bà đưa cánh tay ục ịch chỉ vào một đống ngổn ngang, bảo: hồi chiều bà Liên chất phế liệu vào chỗ đó, vào mà tìm chứ bà chẳng biết cái ghế nào. Chỉ chờ có thế, Phong vội vàng chạy ào vào sân, vào nhà xưởng, giở hết cái này đến cái kia, lôi từng đồ phế liệu bỏ sang một bên. Mưa vẫn lất phất ngoài trời mà trán Phong rươm rướm mồ hôi… Tìm mãi đến giữa đống phế liệu, Phong mới thấy cái ghế sắt tróc sơn quen thuộc. Phong cầm lên, ôm cái ghế vào lòng.
Người đàn bà đứng nhìn theo khi Phong rối rít cảm ơn rồi quay xe đi dưới làn mưa bụi. Chiếc ghế Phong gấp gọn lại, để trước xe như những ngày Phong nhỏ xíu ba hay để Phong ngồi trước lòng mình chở đi ngắm nghía phố phường. Về nhà, Phong sẽ đặt lại chiếc ghế này dưới gốc khế già để lỡ bất chợt ba về thăm sẽ có chỗ mà ngồi xuống. Và để mỗi ngày nhìn thấy ghế, Phong biết rằng cuộc đời này Phong sẽ mãi có ba bên cạnh…

N.H 
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)


Như Hiền
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.