Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Từ hồi giá đất ở khu vực chợ Đồi tăng ngùn ngụt cũng là lúc cô Tám cô đơn bắt đầu “sự nghiệp" đi kiện; kiện tranh chấp đất với chính ông cậu ruột của mình.
Cô Tám, bốn mươi tuổi, chưa lập gia đình, cũng chưa từng có mối tình vắt vai nào bao giờ nên tên cô được ghép thêm hai chữ “cô đơn" cho sát với tình hình thực tế. Ở làng này, mỗi người vẫn thường được ghép liền với một đặc điểm cá nhân để phân biệt giữa vô vàn những tên mà người ta chỉ gọi bằng con số. Như ba mẹ cô Tám, người làng quen gọi chết tên ông bà Chín sản xuất. Đừng nhầm ông bà Chín là người giỏi lao động sản xuất; thành tích sản xuất của ông bà là đàn con mười hai đứa, đẻ đứa nào, nuôi đủ đứa đó, tròn trịa, lành lặn, dựng vợ, gả chồng sinh con đẻ cái đàng hoàng. Chỉ riêng cô Tám, xinh xắn, đảm đang nhưng tính vừa kỹ vừa nóng quá, lại hay bực bội bức xúc nên tuổi thanh xuân, bao nhiêu đám ngấp nghé nhưng cô chỉ thấy “cao không tới, thấp không thông". Anh Bủng con bà Năm cần xé, gì cũng ổn nhưng cô Tám chê lùn không duyệt. Anh Út nữa con ông Mười xẹc-lây là niềm mơ ước của nhiều gái làng nhưng cô Tám vẫn cho ra cửa bởi cái “tội", người gì mà cặp môi xắt ra, tám thằng nhậu một ngày không hết. Anh Đen con bà Sáu xương xăm khỏe khoắn, làm rẫy giỏi nhất làng nhưng thuộc đối tượng cô Tám miễn tiếp vì người gì nước da “trắng như hòn than bóc nõn"…
Vậy nên ở không.
Hai mươi tuổi còn tự tin chê bai người này, chế giễu người kia, nghe cũng ngồ ngộ, vui vui, thậm chí nhiều người còn khen cô Tám giỏi quan sát và có óc hài hước.
Ba mươi tuổi, vẫn còn chê; là bởi trai làng đã yên bề gia thất hết; héo lánh đến nhà cô Tám chỉ còn đám “mồ côi" vợ hay mấy anh ất ơ ế vợ.
Ba mươi lăm tuổi, chả thấy ai héo lánh đến cửa để mà chê, mà giễu cợt. Ở khu chợ Đồi mà người ta hay nói chại ra thành chợ Đồn này, chuyện gì cũng có thể thành đề tài cho người ta bàn luận, cười thỏa thuê. Vậy nên, giờ người ta giễu lại cô Tám và chết tên cô Tám Cô đơn. Các cụ đã nói rồi, có sai đâu: “Còn duyên kén cá chọn canh, hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ. Còn duyên kén những giai tơ; hết duyên ông lão cũng vơ vào lòng".
Tám cô đơn làm một mình, ăn một mình, sống một mình. Ba mẹ cắt đất cho, cô dành một khoảnh để cất nhà, còn lại thì để nuôi trồng kiếm thu nhập nuôi sống bản thân. Nhà không lớn nhưng đầy đủ các thứ, chả khác gì ở phố. Có chăng là thiếu lão đàn ông nằm ngửa xem ti-vi và nhả khói trên xa-lông. Kinh tế thuộc diện kha khá bởi cô có vốn cha mẹ cho, lại cẩn thận, chăm chỉ, và có sức khỏe. Bốn mươi tuổi, cô Tám yên phận cô đơn, tạm hài lòng về cuộc sống của mình thì bỗng đâu, đất đai nơi cô nổi cơn sốt, sốt cao, hầm hập.
Người gắn bó lâu năm với đất, khá giả nhờ hoa lợi từ đất thì dửng dưng: Giá lên hay giá xuống mặc kệ; đất của mình, mình canh tác, lao vào vòng xoáy đất đai mà làm gì. Nông dân không đất, biết lấy gì mà sống.
Những người gắn bó lâu năm nhưng làm hoài mà chỉ thấy thua, không thấy thắng; con cái đã bỏ quê về làm công nhân khu công nghiệp hết rồi thì sinh chán đất và rục rịch các phương án mới: Bán đất, mang tiền về khu công nghiệp xây phòng trọ cho thuê hay chỉ đơn giản là bỏ tiền vào ngân hàng kiếm tiền lãi để… xài dần.
Giá đất lên cao làm người ta nghĩ ngợi. Người ta chép miệng tiếc nuối, bao nhiêu tình huống “biết vậy" đặt ra. Biết vậy ngày xưa tui đừng bỏ đám đất đó. Biết vậy ngày xưa tui đừng cho thằng kia. Biết vậy ngày xưa tôi đừng đổi đất cho nó. Biết vậy ngày xưa làm bao nhiêu tiền, mua đất hết…
Nhà cô Tám cũng không ngoại lệ, cũng có chuyện để mà “biết vậy" như nhiều người. Chuyện là đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ba cô Tám thuyết phục được cậu em vợ đang phiêu bạt giang hồ về quê an cư lạc nghiệp với quyền lợi đi kèm: Đất của anh, chị mênh mông, cậu Út ưng mảnh nào, lấy mảnh đó. Cậu Út nghe lời anh rể, về lựa một mảnh có ngọn đồi thoai thoải. Mảnh ấy giờ đã đứng tên cậu Út. Mảnh ấy, dân đại gia giờ thèm như thằng nghiện thèm rượu lúc lên cữ. Là bởi, không chỉ đó là một quả đồi nho nhỏ, có đất thổ cư, có vườn cây trĩu quả, có một ao cá phía dưới mà còn là đất mặt tiền. Mặt tiền đường tỉnh lộ. Có được đất ấy, xây biệt thự lên, rồi vào biệt thự sống, Tiên chắc cũng chỉ sướng đến vậy.
Ban đầu có đại gia đến trả 3 tỷ, cậu Út cười, đất ông anh vợ tui cho, tui sống trên này mấy chục năm nay; đất thành đất tình, đất nghĩa rồi; giờ bán đi, biết sống ở đâu, mà bán đi, ai mà coi!
Lại có người đến trả 5 tỷ. Cậu Út cũng thấy hoa mắt, chóng mặt rồi. Ghê gớm quá, thiên hạ không biết lấy tiền từ đâu nhiều đến thế. Năm tỷ, hàng trăm cây vàng, chả bù cho lúc trước, đất này một chỉ cũng không đáng.
Nhưng có nhiều kẻ ra vào hỏi mua bán đất nhà cậu Út thì ở nhà cô Tám cô đơn cũng chộn rộn lên rồi. Ba cô Tám là người sáng suốt luôn biết nhìn xa trông rộng, lượng ước trước tình hình nên kêu các con lại, “quán triệt" như đinh đóng cột: Mình đã cho cậu Út mấy chục năm nay thì không suy nghĩ thêm; mà đất nhà mình cũng đầy ra; mười hai đứa, đứa nào cũng hàng mẫu đất rồi, không đứa nào được dòm dèm, ngó nghiêng. Mười hai đứa con, nghe ông già “phủ đầu" đều “dạ" ran bởi đứa nào cũng sợ uy, cũng quen răm rắp nghe lời ông Chín sản xuất.
Ngày ấy, miền Đông đất rộng, người thưa. Mùa khô, chỉ cần châm mồi lửa; lửa cháy đến đâu, sạch cỏ khô đến đấy, người đốt chỉ việc nhặt đá xung quanh xếp thành bờ ranh be bé, ngoằn ngoèo, coi như một cách xí phần. Khi cơn mưa đầu mùa đến, đêm nằm nghe đất trở mình, nghe hạt nảy mầm “rột rột". Quay qua, quay lại chừng hai tuần là đất đã được phủ xanh. Thêm vài tuần nữa, ở những chỗ không canh tác, bờ ranh be bé, ngoằn ngoèo cũng mất dấu vết. Và lại chờ đến mùa khô, lại châm mồi lửa cho bờ ranh hiện ra; đất mình xí phần vẫn còn yên đấy, chẳng ai lấn, ai chiếm làm gì.
Vậy mà sau đến bốn chục năm, đất lên giá, lên khủng khiếp. Những năm chín mươi, dành dụm được chỉ vàng mua được năm sào đất. Sang đến năm 2000, đất chỉ nhích lên đôi chút, rồi lững lờ đứng đó. Đùng cái, sang đến 2015, giá đất phất lên, tăng phi mã. Tháng này một giá, bán miếng đất, thấy hân hoan vui vì cả đời chưa bao giờ cần món tiền lớn đến vậy. Tháng sau, thậm chí mới tuần sau đã thấy mình bị hớ, lại buồn. Vài tháng sau nữa, càng buồn. Chủ đất nhận cọc buổi chiều, sáng mai đã có kẻ đến rỉ tai khuyên nhủ, thôi hủy mua bán, chịu phạt cọc vẫn còn lời.
Giá đất nhảy múa làm lòng nhiều người cũng chẳng yên; nhiều lời hứa hẹn nhưng không hứa hẹn một giá trị nào; những cọc với kèo đều có thể thay đổi trong chốc lát. Người bán đất nhận hàng túi tiền, loay hoay không biết làm gì với túi tiền ấy, bán bao nhiêu vẫn thấy mình hớ.
Sang đến năm 2020, vài công trình trọng điểm quốc gia triển khai trên đất miền Đông; bảng giá đất các tỉnh công bố cho giai đoạn 2020-2024 cũng thay đổi theo hướng tăng cao nên giá đất càng có cớ mà tăng. Nông dân quen sống với đất, cầm tiền đền bù ở dự án này, đi tìm mua đất nơi khác. Rồi dân thành phố có tiền về quê tậu đất, cất nhà để cuối tuần về nghỉ dưỡng. Mua đất nông nghiệp hẳn hoi mặc dù chẳng là người sản xuất trực tiếp nhưng vẫn có sổ đỏ trao tay. Bởi vậy giá đất cứ đẩy lên cao mãi.
Người cẩn trọng, chắc chắn thì dự đoán: Cái gì cũng có đỉnh của nó; giá đất đã lên đỉnh, sẽ có ngày nó xuống, xuống thê thảm. Nhưng đấy là dự báo. Người thì đẻ thêm được, tiền cũng in ra được chứ đất có đẻ được đâu mà rẻ. Và cơn sốt vẫn không chịu hạ nhiệt.
Đất nhà cậu Út, có người đã trả 7 tỷ. Gia đình cậu quyết bán. Bán để kiếm miếng đất rộng hơn mà canh tác, ở mặt tiền mà làm gì, ở mặt tiền khác gì ngồi trên đống tiền mà không có tiền. Bán đất mặt tiền rồi, cậu Út tức thì mua mảnh rẫy mặt hậu lớn gấp năm; tiền bán đất không mẻ ra một miếng. Lối xóm ai cũng khen cậu Út tài, trong cơn sốt đất, người ta nghiệm ra, ở đâu thì nông dân vẫn thường chịu thiệt, riêng ông Út biết “mua của người chán, bán cho người thích", thật bái phục.
Nhưng mà cùng là người nhà, cùng lao vào vòng xoáy giá đất, trong khi cậu Út đại thắng thì cô Tám cô đơn lại đại bại. Thật chẳng khác gì “một người từ đỉnh cao, một người về vực sâu".
Cô Tám cô đơn cũng bị cuốn vào làn sóng mua bán đất khi nào không hay. Đất của cô Tám, sổ đỏ cô Tám giữ. Cô Tám thấy mình sống trên mảnh đất đống tiền này thật lãng phí. Chi bằng cô cắt bớt, bán bớt vài sào, tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi hàng tháng cũng đủ sống, khỏi phải mưa nắng. Cô Tám thấy mình cũng sắp có tuổi rồi, cũng cần nghỉ ngơi. Mà một thân một mình, có cần để thừa kế cho ai mà phải ráng giữ đất. Bán gì chứ bán đất lúc này, hú tiếng là người nườm nượp ghé hỏi ngay. Gia đình cũng thuận, đất của Tám, quyền của Tám nên Tám cứ quyết.
Nhưng Tám cô đơn bị mắc lỡm mấy thằng cò đất. Thằng này đến, phong thái rất đại gia, mua bán rất thoáng; làm giá rất cao, đặt cọc rất nhiều lại còn nhận làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Cô Tám tin đứ đừ, còn gọi hai thằng em đến phụ đếm tiền, coi hợp đồng. Hai trăm triệu tiền cọc chứ ít ỏi gì. Nhất định mua, nhất định bán, ai phản bội hợp đồng sẽ mất tiền theo quy định. Đặt cọc rồi nhưng ngày vài bận, người vẫn dập dìu ra vào nhà cô Tám hỏi mua đất. Con chó vàng xích ở trước cổng sủa đến khản đặc cả tiếng, xơ cả lông. Cô Tám nói đất bán rồi, nhưng ai cũng gặng hỏi giá, hỏi xong rồi, ai cũng chê bán rẻ. Cô Tám cô đơn đã cố tình nói cho cái giá bán nó cao vống lên nhưng vẫn bị chê.
Thôi, mình vẫn bị hố, hố đứ đừ rồi.
Tiếc, tiếc thật.
Lúc đang buồn tủi giận mình nông nổi, trách hai thằng em không biết cập nhật tình hình để tư vấn cho chị thì cô Tám thấy mình như buồn ngủ gặp chiếu manh. Có đại gia mặt rỗ đến, hỏi mua bằng được vì mảnh đất của cô Tám hợp với mệnh đại gia. Đại gia mặt rỗ sẵn sàng ứng 400 triệu cho cô đền tiền cọc. Cô Tám nhẩm tính, bán cho đại gia mặt rỗ, phải đền cọc 200, cô vẫn còn lợi thêm 400. Vậy thì tội gì! Cô Tám thấy mình thật may khi gặp được người quyết tâm mua đất của cô bằng mọi giá. Vậy nên cô Tám cô đơn quyết lật kèo cái thằng có phong thái rất đại gia.
Ngày cô Tám cô đơn đền cọc cái thằng có phong thái rất đại gia, đại gia mặt rỗ ghé qua, chỉ ứng trước cho cô 100 triệu để thể hiện quyết tâm mua đất của cô cho bằng được; hẹn chiều tối quay lại chồng đủ tiền. Cô Tám tin ngay, không tin sao được khi người từ đâu đâu đến đưa mình trăm triệu chẳng cần tờ giấy lận lưng. Cô Tám vay mượn thêm, đền cọc sòng phẳng và khấp khởi chờ giao dịch mới. Nhưng càng chờ càng mất, điện thoại không liên lạc được. Đến đây ai cũng hiểu, thằng phong thái rất đại gia và thằng đại gia mặt rỗ, hai thằng chẳng qua cũng là một. Hai thằng đàn ông toa - rập đi lừa một mụ phụ nữ cô đơn, kể cũng nhục; nhục nhưng hai thằng chia nhau trăm triệu tiền công phù phép đất.
Người ta nói tại cô Tám ham, cô Tám tính lướt sóng đất nhưng người tính không bằng trời tính. Lại có người nói mọi chuyện là do ăn ở mà ra cả. Mà một trong những “người ta" có phát ngôn vĩ đại ấy chính là ông cậu ruột của cô Tám. Cùng làm bạn với đất, cùng “lướt sóng" với đất, trong khi cậu thắng lợi, tự hào bao nhiêu thì cháu lại thất bại, bẽ bàng bấy nhiêu. Mà cậu không biết thương, không xòe bàn tay ra giúp lại còn móc méo, châm biếm kiểu đó hỏi ai không điên.
Cả nhà ông Chín sản xuất giận cậu Út ghê lắm. Cô Tám cô đơn thì khỏi phải nói. Giận nên cô quyết đại diện gia đình đi đòi lại đất đã cho ông cậu. Không đòi lại được đất thì lấy lại tiền đã bán đất. Phải đòi cho bằng được thì thôi.
Giận thì nói cứng, thì hăng hái vậy nhưng ra Ủy ban xã, lý lẽ của cô Tám cô đơn yếu xìu. Cán bộ xã giải thích quy định của pháp luật về đất đai. Rằng đất đã cho người ta trước năm 1993, tức là trước khi có Luật đất đai; người ta sinh sống, canh tác ổn định; người ta đóng thuế, kê khai và được cấp sổ đỏ thì đất đó là của người ta. Pháp luật bảo vệ người ta. Mình cho rồi, mình hưởng phước vậy thôi, pháp luật không bảo vệ quyền đòi lại đất kiểu đó.
Giải thích nhiều ngày nhưng cô Tám vẫn đến ngồi đồng ở xã, vẫn bức xúc lớn tiếng; lại còn áp đặt rằng xã bảo vệ kẻ chiếm đất của người khác; hay có ăn chia gì ở đây. Bị chụp mũ, cán bộ bực bội. Cán bộ nói cô Tám giống y người trên trời rớt xuống nên không chịu hiểu gì cả. Còn than vãn ai cũng như cô Tám thì cán bộ chết, chết thật. Còn nói tại cô Tám cô đơn, rảnh quá nên đi kiện tụng. Đất người ta làm ổn định ba, bốn chục năm nay, người ta đóng thuế đầy đủ, trước giờ có ai nói đến chuyện đòi lại; chỉ có mình cô Tám, thấy giá đất rục rịch thì nhấp nhổm. Người ta ở nhà lo chồng lo con tối tăm mặt mày, còn cô Tám không chồng, chân son nên đi làm khó, làm dễ mọi người hoài.
Cô Tám đạp xe về nhà. Cái bánh xe quay đều, quay đều như nhịp lời nói của anh cán bộ vừa rồi: “Không chồng, không chồng". Ức, ức chết đi được, không chồng có gì là sai, là xấu, sao cái thằng cha đó, mặt mày sáng láng mà ăn nói vô duyên không chịu nổi. Tức ông cậu, tưởng kiện lên xã cho hết tức, ai dè còn tức hơn. Biên bản chốt lại, hòa giải không thành mà tranh chấp đất đai đã được cấp giấy đỏ, xã không có thẩm quyền giải quyết nên đơn được chuyển về huyện.
Ngày cô Tám cô đơn nộp ở xã, đơn chỉ một nội dung tranh chấp; nay lên huyện còn thêm nội dung tố cáo, tố anh cán bộ không làm tròn phận sự của mình. Vậy nên chuyện kiện tụng của cô Tám có xu hướng càng ngày càng rối; rối như nồi canh hẹ.
Ông cậu thấy cháu gái làm lớn chuyện thì đến nhà xin lỗi anh chị, xin lỗi các cháu; xin tặng anh chị một ít và xin chịu thay cô Tám phần trăm triệu thiệt hại, coi như tấm lòng và thể hiện sự biết ơn với người đã giúp đỡ mình. Ai cũng xuôi, nhưng cô Tám không xuôi. Giờ cô bực ông cậu thì ít mà bực cán bộ thì nhiều. Phen này cô kiện thắng thì phải cho tay cán bộ đã làm cô tổn thương mất chức mới thỏa. Tám cô đơn đi kiện, mặc kệ ba mẹ cấm, mặc kệ anh chị em khuyên nhủ.
Huyện mời làm việc vài lần, chẳng hiểu sao cán bộ ở huyện cũng nói không khác gì cán bộ xã dù cô Tám thấy mình đúng rành rành. Vài lần giải thích, hòa giải, đối thoại vẫn chưa ngã ngũ. Cô Tám thấy hình như cán bộ họ thông tin cho nhau thì phải. Rồi huyện ra quyết định giải quyết, hướng dẫn rõ cô Tám được quyền kiện lên Ủy ban tỉnh hoặc ra Tòa án. Cô Tám cô đơn chọn kiện lên Ủy ban tỉnh. Người thân ngăn cản mãi chẳng ăn thua gì thì đành phó mặc, thây kệ, khi Tám thua, tự khắc hết cơn điên.
Người ta thấy cô Tám dặt dẹo ở chỗ phòng tiếp công dân của tỉnh, ngồi lẫn trong mấy bà thuộc diện gia đình bị thu hồi đất làm dự án. Cô được cán bộ tỉnh giải thích, nghe chẳng khác gì cán bộ huyện, cán bộ xã. Thì pháp luật chỉ có một mà lại. Đến đây, cô Tám cô đơn thấy mình đã ngộ ra rồi, kể ra thì nên về, nên quên vụ kiện cáo này đi. Mà ở nhà, giá đất cũng chững lại rồi. Nhưng mà bỏ cuộc cũng bẽ mặt quá. Bao nhiêu tuyên bố hùng hồn, bao nhiêu câu dọa nạt Tám cô đơn đã phát ra rồi. Vậy nên cô ráng ở lại, mon men trong đám người đi kiện, hy vọng họa may có thông tin gì cho… sáng ra.
Họ ngồi, nói chuyện tầm phào đủ thứ trên đời. Người ta kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, ai cũng tỏ ra bức xúc rằng mình bị xử ép. Những người cùng “cảnh ngộ" góp lời với nhau, bé xé ra to chẳng mấy hồi. Đi lên đi xuống ngồi vài ngày, hỏi chuyện, cô Tám cũng phát hiện vài kẻ đi kiện “vô duyên" như mình nhưng lỡ đến đây thì ngồi đồng cho có tụ. Mà lạ, hầu hết là đàn bà tuổi xồn xồn đi kiện, cỡ như cô Tám cô đơn còn trẻ chán. Nghe theo chỉ dẫn của mấy bà “giàu kinh nghiệm", cô Tám làm đơn đòi gặp Chủ tịch. Gặp để xin can thiệp, để Chủ tịch giúp gia đình cô lấy lại 7 tỷ đồng đã mất. Và cô chờ người ta xếp lịch để gặp Chủ tịch. Dẫu vậy, mối quyết tâm đi kiện và niềm tin quyết thắng đã xẹp đi vô khối.
Nhưng mà về làng, thi thoảng lại gặp kẻ quan tâm “đểu" kiểu như: Kiện cáo đến đâu rồi cô Tám; bữa nay không đi kiện ha Tám… thành ra dù đã hiểu, đã rõ những lời cán bộ giải thích nhưng cô Tám còn dùng dằng lên xuống, chưa chịu rút đơn.
Kể ra, ông Trời cũng khéo sắp đặt. Lúc cô Tám mất phương hướng thì ông ra tay. Bữa ra khỏi phòng tiếp công dân, đang thẩn thơ, vơ vẩn, cô Tám không dòm ngó đường đi lối lại nên vô ý đụng phải anh bán hàng rong. Anh bán hàng với chiếc xe đạp thồ vững chãi chở giỏ cần xé đầy những món trái cây theo mùa, hốt hoảng dựng xe, đỡ cô Tám dậy. Vết trầy nơi cẳng chân không đáng gì nhưng cô Tám nhận bao nhiêu lời hỏi han, xuýt xoa cùng quan tâm: Sao đi ngơ ngẩn ngoài đường, nguy hiểm; sao đến đây, kiện gì, kiện ai, đã có ai giải quyết chưa?
Nghe người dưng hỏi han ân cần mà tự nhiên cô Tám thấy tủi thân, tủi phận mình không để đâu cho xiết. Lúc ngồi uống nước mía cùng người dưng, nước mắt cứ trào ra ướt đầm. Cô Tám khóc, nức nở như trẻ con bị đòn oan làm người dưng cũng lúng túng, ngượng ngùng.
Tám cô đơn về. Lâu ngày không đi kiện thành nhơ nhớ, không phải nhớ kiện, đi kiện chán phèo mà là nhớ cái anh chàng bán trái cây “trắng" như hòn than bóc nõn và nụ cười tỏa nắng. Tự bao biện mình đã lỡ xin gặp Chủ tịch rồi; lỡ hứa kiện đến cùng với mấy bà xồn xồn rồi, cô Tám lại đi tỉnh. Và như Trời định, đến là gặp nhưng là cô Tám gặp anh bán trái cây, gặp người của lòng mình, được nghe tiếng của lòng mình.
Tui bán ở đây nhiều năm rồi, cô Tám à. Ai cũng cho mình oan, minh sai đến ngồi chỗ này. Tui thì tui không biết chuyện có oan, có sai hay không nhưng tui nghĩ chuyện chẳng đặng đừng thì mới đến đây mà ngồi. Tui không nói hết thảy mọi người nhưng ai đời có những người đi ngồi kiện mà vui như đi chơi, túm năm tụm bảy nói cười rôm rả. Oan ức, bức xúc mà vậy ha cô Tám, có nước đi phá rối thì có. Tui không thấy nhưng nghe nói còn có người cho tiền mấy người ngồi kiện dài ngày. Chuyện lạ ha cô Tám. Bỏ gia đình, làng quê lên đây ngồi lê, nhếch nhác cho thành phố, phiền hà cho chính quyền. Chưa kể đang dịch Covid, cả nước chống dịch như chống giặc mà nhiều người vẫn như “điếc không sợ súng", ngồi tụ tập ở đây. Như tui, không đất đai canh tác, vì miếng cơm manh áo phải trôi dạt về đây nhưng tui nhớ nhà tui lắm cô Tám à. Mà tui cũng sắp nghỉ cái nghề này rồi, ở nhiều nơi nhà nước đã cấm bán hàng rong, mà cấm cũng phải. Không chừng lần sau cô Tám lên đây không còn thấy tui nữa à nha.
Cô Tám làm thinh, ngồi ngoan ngoãn, e lệ như con thỏ con. Người gì, mới gặp hai lần mà nói đâu nghe trúng đó vậy trời. Từ độ bị hai tay cò đất lừa đảo mất trăm triệu, cô Tám đã hứa không còn tin người dưng; nhưng hôm nay nghe người dưng này nói, cô chỉ muốn tin, chắc chắn tin như tin mặt trời chỉ mọc ở đằng Đông.
Rồi người đàn ông tự kể chuyện nhà mình. Cô Tám nghe nuốt từng lời anh chàng độc thân đã từng có vợ và đang làm gà trống nuôi hai con. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cô Tám rút đơn kiện nhẹ tênh, mặc kệ những tuyên bố, mặc kệ lịch tiếp công dân của Chủ tịch đã sắp xếp xong rồi. Sĩ diện vì những lời nóng giận lúc nông nổi làm gì. Làm cháu mà đi kiện cậu; làm dân nghe cán bộ giải thích mà cố tình không hiểu, cố tình làm rối chuyện là người ta cười vào mặt cho. Thôi rút, rút hết, vụ kiện này, chưa hết thẩm quyền giải quyết nhưng cô Tám được lớn, thắng lớn rồi!
Vài tháng sau thì cô Tám cô đơn đưa người dưng về ra mắt gia đình ông Chín sản xuất. Ai cũng ưng thuận, ai cũng mừng cho cô Tám sắp hết cô đơn. Bốn mươi mốt tuổi rồi, nhanh nhanh lên còn hốt cú chót, kiếm đứa trẻ mà ẵm bồng cho vui cửa vui nhà, cho bớt khó tính khó nết đi nha Tám. Lần này cứ “về đích" luôn đi, khỏi “tăng tốc" làm gì cho mất thời gian.
Bữa ra Ủy ban xã làm giấy chứng nhận kết hôn, cô Tám có dịp gặp lại anh cán bộ Tư pháp, người giải quyết đơn của cô ngày nào. Vẫn nhớ chuyện cũ nhưng không phải đấu khẩu tóe lửa nữa; cô Tám ra xã, ký tên một bên vào tờ giấy hồng hồng nên câu chuyện bây giờ chỉ thấy vui rộn ràng. Chỉ đến khi xong việc, cô Tám khéo léo đẩy anh chồng ra lấy xe trước, cô ở lại để có đôi lời riêng với anh cán bộ.
- Lúc trước chị bậy quá, giờ nghĩ lại vẫn còn mắc cỡ. Chú cho chị xin lỗi nghen. Chị mang ơn chú nhiều lắm đó!
- Nói lỗi thì em có lỗi với chị còn nhiều hơn. Cũng tại đất, đất nó sốt nên mình hục hặc chút thôi. Nay nó hết sốt rồi, mình huề, mình yên tâm làm ăn ha chị. Mà canh lúc nào hết dịch Covid này, chị làm ngay lễ giã biệt cô đơn đi. Lúc ấy, chị nhớ hú em một tiếng.
Chị mà hú là em có mặt liền.
Chị nhớ hú em nha chị Tám!
T.O
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)