Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
QUÀ TẶNG CỦA TẠO HOÁ

 

món quà của tạo hóa - Phạm Công Hoàng .jpg 

Minh họa: Phạm Công Hoàng  

Rời chương trình nghệ thuật hoành tráng mà lão vừa chụp được vô khối ảnh đẹp, lão tăng tốc con xe máy cà tàng bám đầy bùn đất, nhảy tưng tưng qua các ổ gà còn đọng nước mưa. Vừa chạy xe, lão vừa hân hoan nghĩ, hôm nay sinh nhật con gái, may mắn lão lại “trúng quả", lão sẽ đón con về, cho nó dạo một vòng quanh thành phố. Con gái lão rất thích được ngồi trước xe máy của lão đi chơi, nó ngọ ngoạy cái đầu tròn ủm có đuôi tóc dài buộc vểnh lên như đuôi gà, hỏi luôn miệng tất cả những gì nó nghĩ ra được. Lão hình dung gương mặt bừng sáng của con khi lão đưa nó vào hàng gà rán thơm phức, cho nó thoải mái ăn món khoái khẩu. Ừ. Mới đó mà đã sáu năm, từ ngày con nhỏ chào đời. Con gái lão giờ đã là “sinh viên lớp Một", lão thì ngót nghét Bảy mươi. “Cha già con cọc" - người đời nói cấm có sai. Nhưng nếu cọc này đủ cho con gái tựa, lão sẽ nguyện làm cây cọc suốt đời.

*

Lão là cư dân thành phố miệt vườn. Mấy chục năm, thiên hạ đã quen với hình ảnh của lão: một người đàn ông cao gầy lêu phêu, mái tóc dài quăn xoắn xít, rối bời và bết lại đến độ gió tạt phần phật bên tai cũng không sợi nào bay lên được.
Lão là thợ ảnh. Nói văn vẻ như mấy vị ở Hội Văn Nghệ địa phương thì là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Trong bụng lão thấy cái danh ấy cũng oai phết, nhưng ngoài miệng lão vẫn xưng thợ ảnh, cho nó bình dân và… hợp với lão hơn.
Nhờ mái tóc “không đụng hàng" và chiếc máy ảnh luôn kè kè bên hông mà lão vừa có vẻ nghệ sĩ, vừa có chút gì đó giang hồ bụi bặm.
Lão vốn có chút năng khiếu nghệ thuật. Năm 1975, cha lão chết vì đạn lạc, má lão bám víu xe bánh mì để nuôi gia đình. Lúc rảnh không phải phụ má, lão ôm cây đàn guitar, nghêu ngao những bản bolero buồn nẫu ruột bằng chất giọng khê khàn. Giọng như lon sữa bò gỉ, nhưng tay đàn guitar của lão thì không hề tệ. Mỗi lần chơi đàn trong dàn nhạc thành phố, lão thấy cuộc đời thật đáng yêu, đáng sống. Nhưng âm nhạc không mang lại cho lão ấm no. Cuộc sống bức bách buộc lão phải nối nghiệp má, mưu sinh bằng xe bánh mì vỉa hè. Bán thì bán, nhưng lão vẫn cho rằng lẽ ra lão phải đứng trên sân khấu lấp lánh ánh hào quang, thay vì phải chồn chân đứng sau cái xe đẩy chấm pate!
Lão đến với nghề “phó nháy" một cách ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên như sắp đặt của định mệnh. Hôm dự đám cưới ở nhà một anh bạn, lão táy máy cầm máy ảnh của anh ta, bấm bừa mấy phát. Chiếc máy ảnh nổ một tràng giòn giã, lão bỗng thấy khoái quá, tim đập mạnh. Từ lúc đó, có cái gì đó kết dính lão với cái máy ảnh đời cũ.
Lão bắt đầu đắm chìm vào ảnh. Tiền dành dụm, lão dốc hết mua máy, mua ống kính, thậm chí rinh về cả một cái Flycam. Nói chuyện gì, với ai, cuối cùng lão cũng xoay về ảnh:
- Góc này mà chụp chiều ngược sáng thì đẹp lắm nè!
- Cái bóng kia phơi tối là chất như nước cất!
Bạn bè có người bảo lão sống bằng cơm, thở bằng ảnh. Lão nghe, trong bụng tự hào nhưng ngoài mặt thì “phớt ănglê", ra vẻ không quan tâm.
Nghề ảnh hào hoa mà nhọc nhằn. Lão dầm mưa dãi nắng, tung hoành ngang dọc các ngõ ngách của thành phố, không xó xỉnh nào không có dấu chân lão. Đi tới đâu con mắt lão cũng sục sạo, kiếm tìm. Tạo hóa ban cho lão năng lực nhìn ra vẻ đẹp trong những sự vật xù xì, cả những cái nhỏ nhặt tầm thường: bà bán trà đá vỉa hè, đứa trẻ thò tay bốc kẹo, anh xe ôm gà gật bên chiếc honda cũ rích… Hết chụp ảnh trong thành phố, lão sang các địa phương khác, ra cả tỉnh ngoài. Dáng vẻ lão ngày càng phong trần, sắt đanh như khúc củi phơi nắng, nhưng tâm hồn lão thì vẫn đa cảm, dễ xúc động. Một lần đến Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh, chụp hình những người lính cơ thể hao khuyết vì bom đạn trên chiến trường, lão cố gắng lắm mới không rơi lệ. Với lão, cái gì cũng có thể thành tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần lão có trái tim và con mắt quan sát tốt.
Bọn nhiếp ảnh trẻ ở câu lạc bộ quý lão, nhưng chúng chê lão… ở dơ. Có hôm đang ngồi nhâm nhi ly trà đá, lão gãi đầu xành xạch làm mấy mảnh vụn trắng rơi xuống bàn. Một thằng nhỏ trong câu bạc bộ la toáng:
- Trời đất, ghê quá. Ông già gãi đầu cứ như là… tuyết rơi!
Lão hấp háy con mắt:
- Ờ, tao gãi còn có… bố cục với tốc độ hơn mấy đứa bấm máy bọn mày.
Nghe mà bất mãn. Nhưng lão có lý do. Lăn lộn với ảnh cả ngày, tối về lão chỉ lau sơ người, hơi đâu tắm cho mất thời gian. Lão đâu cần thơm tho vì đằng nào lão cũng độc thân, làm gì có người đàn bà nào cằn nhằn lão vì tội… không chịu tắm gội sạch sẽ. Bạn bè có người bảo: thằng cha này mà gãi, vo lại chắc được cục đất thó, ném chó chó chết! Lão bật cười ha hả, không tự ái. Lão không bao giờ tự ái hay thù vặt.
Bi kịch của đời lão, ác thay, lại bắt đầu từ ngày lão lấy vợ.

*

Lão yêu sớm, nhưng có vợ trễ. Thời trẻ lang bạt từ xứ kinh kỳ Huế vào phương Nam, đến đâu lão cũng có người tình. Đàn bà con gái mê lão vì vẻ lãng tử, vì trên trời dưới đất cái gì lão cũng rành, mà lão lại ăn nói có duyên. Ngặt nỗi yêu thì say như điếu đổ, nhưng nhìn cái ví rỗng của lão, cô nào cũng len lén thở dài, cuối cùng là… chạy mất dép. Vài ba cuộc tình lỡ dở, lão đâm chán, chính xác là lão mất lòng tin vào phái đẹp. Thi thoảng ngồi buồn, nghĩ đến chuyện vợ con, lão tặc lưỡi tự an ủi “Chưa tới duyên thì biết sao. Thôi cứ chờ…!".
Sắp đến tuổi “tửng", lão bất ngờ bị “tiếng sét ái tình". Cô nàng kém lão những gần hai chục tuổi. Xinh. Mắt đen nhưng nhức. Da sáng mịn. Sáng nào cô cũng ghé quầy bánh mì của lão, chen chân vào đám khách xếp hàng.
- Chú ơi, bán con ổ bánh mì đầy đủ nha chú.
“Đầy đủ" nghĩa là có gì nhét hết vô đó: thịt quay, pate, xá xíu, rau, ngò, tương ớt…
Một sáng nọ, khi đưa ổ bánh mì “đầy đủ" cho người đẹp, lão chợt bắt gặp ánh mắt nàng rọi thẳng vào mình. Tự dưng mặt lão nóng ran, tim đập lạc nhịp, cảm xúc tưởng đã chôn vùi từ lâu bỗng ùa về. Lão bối rối nói:
- Bánh mì của… con, à của em nè… Ui, xinh quá trời. Hồi nào tới giờ tôi mới gặp được người đẹp như em đó nha.
Cô gái cười cười, liếc lão một cái bén ngót, vội vã cầm ổ bánh mì nóng hổi phóng xe đi. Lão đứng thẫn thờ, lòng lâng lâng, tự dưng thấy bản thân như được “tăng công lực", trẻ ra hàng chục tuổi.
Vậy rồi trời phù hộ, lão “cua" được cô nàng. Người đẹp thú nhận đã để ý lão ngay từ lần đầu gặp. Cô mê vẻ nghệ sĩ, mái tóc “phi dê" bồng bềnh, nụ cười tươi và giọng nói ấm áp của lão. Nghe vậy, lão cười thầm: “Ơn trời cưới vội, chớ để lộ cái ví lép thì chắc cô nàng cũng… bỏ của chạy lấy người mất tiêu rồi".
Chồng già vợ trẻ. Dĩ nhiên, lão yêu và nổi tiếng cưng chiều vợ. Kiếm được đồng nào, lão đưa cô đi du lịch, lên rừng xuống biển bằng chiếc xe máy cà tàng. Rồi lão ghé siêu thị, mua sắm cho cô những món hàng xa xỉ. Bà vợ ông hàng xóm sát vách ghen với vợ lão, suốt ngày nạnh chồng:
- Thấy chồng người ta mà bắt ham. Ai như chồng mình, tối ngày nhậu nhẹt bê tha, sáng say chiều xỉn.
Ông chồng bị chạm tự ái, nói cứng:
- Thì mụ cứ trẻ, cứ xinh như vợ tay thợ ảnh đi. Sẽ muốn gì được nấy. Đằng này mụ cứ như cái thùng nước lèo…
Chuyện bá tánh nói ba láp ba xàm, lão biết cả, nhưng không quan tâm. Hơi đâu nghe mồm thiên hạ.
Nhưng đời không như là mơ. Nghề ảnh, dù có chịu khó nhặt nhạnh cách mấy cũng chẳng giúp lão nuôi sống được tổ ấm gia đình, huống hồ lão còn có một cô vợ trẻ vô công rỗi nghề. Cái xe bánh mì cũng chỉ giúp lão tiền chợ lai rai. Lão sang lại xe bánh mì, bàn với vợ mở quán ăn, đúng ra là mở quán nhậu. Chỉ “làm ăn lớn" mới có đồng ra đồng vô, sau này còn lo cho con cái. Vợ lão nghe lời lãi thì ham, nhưng phải phục vụ bưng bê cho khách thì giãy nảy: “Em không làm đâu. Bưng bê cho khách… kỳ thí mồ". Lão vội xuê xoa: “Mình sẽ mướn người làm, em là bà chủ, chỉ quản lý thu chi thôi". Nói một hồi rồi người đẹp cũng xuôi. Vậy là quán nhậu bình dân Hải Yến - tên vợ lão, ra đời.
Từ ngày có quán Hải Yến, lúc không đi chụp hình lão tự tay vào bếp, chế biến món ăn. Lão vốn có tài ẩm thực, đặc biệt món tủ của lão là nướng thịt bò. Lão nói:
- Thịt bò mà rửa nước lã thì nhạt phếch, phải nướng nguyên thủy mới ngon!
Nghe thì ghê, nhưng thịt bò nướng của lão thơm, mềm, ngọt đến xương. Món cơm chiên cá mặn lão cũng có bí quyết riêng. Có lần một thằng trai vẫn đi chụp hình chung với lão hỏi bí quyết, lão gạt phắt:
- Mày mà là con gái, tao nói bí quyết là mày mất trinh mấy lần rồi, nha mày!
Thằng trai mặt thuỗn ra không hiểu, còn lão thì nhấc chén rượu, hả hê như vừa thắng giải ảnh quốc tế…
Sanh được thằng con trai, vợ lão dứt khoát cai… đẻ. Cô ta sợ xấu xí, sợ bị biến thành… thùng nước lèo. Một thì một. Lão chiều ý vợ, dồn hết sự quan tâm cho thằng quý tử độc đinh. Nó lên cấp ba, vợ lão vẫn trẻ tinh. Mỗi lần xuất hiện bên chồng, cô ngầm vui thích vì thiên hạ xầm xì trông như… hai cha con. Nhưng cô cũng chạnh buồn vì ông chồng già càng ngày càng “lệch pha" với cô, không chỉ trên giường ngủ mà trong tất tật mọi thứ.
Một ngày đẹp trời, lão chợt nhận ra vết nứt trong quan hệ vợ chồng. Khủng khiếp nhất là lão phát hiện ra sự thật cay đắng: Đám khách nhậu tìm đến quán của lão hóa ra không phải vì… thịt bò nướng. Chúng đến vì… bà chủ. Người đàn bà sắp vào độ hồi xuân da thịt mây mẩy nõn nà. Đàn ông trong xóm kiếm cớ “ngồi đồng" suốt ngày ở quán khiến các bà vợ hấm hứ nguýt dài mỗi khi thấy vợ lão xuất hiện trong những bộ đồ hở trước lộ sau, chẳng đếm xỉa gì đến tuổi tác và “thuần phong mỹ tục''.
Trái ngược với vẻ đẹp phồn thực của vợ, lão mỗi ngày một hom hem tiều tuỵ. Lão quen sống đơn giản xuề xòa, có sao xài vậy, miễn có gia đình là vui. Nhưng vợ lão thì khác. Cuộc sống của cô không thể thiếu váy vóc, phấn son, tóc uốn tóc nhuộm, mặt nạ dưỡng da, dưỡng thể… Trời cho vợ chồng lão một thằng con ngoan, tự giác học hành dù mẹ nó chẳng để mắt đến việc của con ở trường ở lớp. Cô “nấu cháo" điện thoại, cà phê cà pháo hoặc khoe giọng ở quán karaoke ngày này qua tháng nọ không chán. Thi thoảng tạt qua quán ăn nhà mình, cô hét lác, sai bảo mấy đứa giúp việc, ra dáng bà chủ. Dần dà chuyện bếp núc, nhà cửa, chuyện chăm con, thậm chí cả cái quán Hải Yến cô cũng khoán luôn cho người quản lý.
Về phần lão, dù biết quán ăn ngày càng bết bát, thu không đủ “sở hụi" nhưng cái máu nghệ sĩ mê ảnh hơn mê vợ cứ lôi sểnh lão lang thang hết nơi này đến nơi nọ, càng đi, càng say, lão càng ít để tâm đến chuyện làm ăn. Hai vợ chồng cãi vã triền miên, từ chuyện nhỏ tới chuyện to, từ chuyện nhà đến chuyện làng xóm, bất cứ lúc nào thấy mặt nhau là cả hai gây lộn, chung quy cũng vì chữ “tiền".
Câu cửa miệng của vợ lão là “Người ta tài giỏi, biết làm ra tiền. Còn ông, suốt ngày nhong nhóng ngoài đường hít bụi. Chụp choẹt không ra tiền thì làm ơn ở nhà bán quán đi cho tui nhờ". Lão đắng họng. Nhưng lão nín thinh vì biết mình không đáp ứng được mong muốn của vợ. Xét cho cùng, đàn bà theo quan niệm của lão là để yêu thương và chăm chút nâng niu, không phải để phơi mặt ra đường lăn lộn kiếm miếng ăn. Nghĩ thế nên khi có mặt ở nhà, mọi việc lớn nhỏ từ kiếm tiền đến lo cho con cái, lão đều gánh hết.
Thằng con lên thành phố học nội trú, vợ lão bất ngờ đặt vấn đề… ly dị. Cô ta tỉ tê, chỉ là ly dị giả, thực chất vẫn là vợ chồng. Họ hàng của cô có người định cư bên Mỹ, giới thiệu cho cô một người đàn ông gốc Việt goá vợ, kinh tế vững như bàn thạch. Cô muốn kết hôn giả với ông ta, chờ “qua bển" sẽ ly hôn rồi đón lão qua, đoàn tụ gia đình. Lão nửa tin nửa ngờ. Trong thâm tâm, lão không ham nước Mỹ, lão cũng không muốn xa rời Việt Nam. Nhưng vợ lão cứ xoáy sâu vào việc lão phải vì tương lai của gia đình, con cái. Nếu cứ ở Việt Nam, biết bao giờ mới thoát nghèo. Mụ đã đánh trúng “tim đen" của lão: thương vợ con hết mực, vì gia đình lão có thể hy sinh mọi thứ.
Xưa nay người tính không bằng trời tính. Đúng lúc lão đồng ý ly hôn giả thì vợ lão… dính bầu. Sắp hết tuổi sanh đẻ mà còn bầu bí, cô ta nhảy lên đong đỏng vì cho rằng lão lừa mình, nhưng lão thì mừng như trúng số độc đắc. Gần sáu chục xuân xanh còn được làm cha. Hôm lão đưa vợ đi đẻ, bạn bè chúc mừng lão may mắn, “mót" được đứa con gái xinh như thiên thần. Da nó trắng bóc giống mẹ, riêng mái tóc xoăn, cái mũi dọc dừa và cặp mắt to thì đích thị của lão.
Con nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự thất vọng của mẹ nên vừa lọt lòng, nó đã dính với lão như keo. Lão hạnh phúc tràn đầy, như tất cả những ông bố muộn con trên đời.
Con gái ba tuổi, vợ lão tiếp tục “chiêu" ly hôn giả. Lão tặc lưỡi, nghĩ đời lão coi như bỏ, nhưng đời hai đứa con lão, chúng sẽ sung sướng, đủ đầy hơn ở xứ người. Và thế là lão đồng ý ra tòa.
Ý tưởng đoàn tụ gia đình hóa ra chỉ là cái bánh vẽ. Ly hôn xong, vợ lão như chim sổ lồng. Mãi đến lúc ấy, lão mới biết mình bị lừa. Lão đau như bị cắt ruột, nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì vợ lão để lại đứa con gái nhỏ. Lão chợt nhận ra từ lâu vợ lão đã có toan tính, lão quá ngu ngốc nên mới bị cô ta bịt mắt thôi.
Căn nhà của lão vốn chật chội nay bỗng rộng rinh. Suốt nhiều ngày, lão không thiết ăn uống, chỉ nốc rượu. Chai này cạn, lão khui chai khác, uống cho quên, cho mê, cho đầu óc tê liệt. Có lúc lão ngồi giữa đêm, khàn giọng tự hỏi: “Sao đời mình bạc thế này? Chẳng lẽ bao năm chỉ là ảo ảnh?"
Men rượu xô lão xuống tận đáy. Người đàn ông vốn đã khắc khổ nay càng gầy rạc. Hàng xóm nhìn thấy chỉ thở dài, chẳng ai dám khuyên.
Một buổi sáng, khi ánh nắng hắt vào qua cửa sổ, lão còn gục đầu bên mâm cơm nguội ngắt, bỗng có tiếng con gái thỏ thẻ:
- Ba ơi… dậy đưa con đi học, dậy đi ba…
Giọng con bé trong trẻo, bàn tay nhỏ xíu khẽ đập đập vào vai lão. Lão ngẩng lên nhìn con, tim như vỡ ra. Bao nhiêu men cay, bao nhiêu buồn đau bỗng chốc tan biến trước ánh mắt trong veo như giọt sương mai của con bé.
Lão ôm xốc lấy con. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nước mắt lão rơi lã chã, không phải vì nỗi đau bị phản bội, mà vì niềm hạnh phúc to lớn: mình vẫn còn con, mình vẫn còn lý do để sống.
Từ hôm đó, lão bỏ hẳn rượu. Bao nhiêu tình thương, lão dồn hết cho con gái. Lão gửi con cho người ta trông, tiếp tục cuộc mưu sinh vất vả với chiếc xe máy cũ mèm, tóc lão bạc trắng nhưng lòng thì trẻ ra. Mỗi chuyến trở về, lão mang theo khi thì cái bánh, con gấu bông, khi thì hộp bút màu. Con bé thấy quà, mắt sáng rực. Lão nhìn con mà rưng rưng. Lão xót con nhỏ không có mẹ ở bên nhưng cũng mừng vì nó sớm hiểu chuyện, hiếm khi nó hỏi đến người đàn bà bội bạc. Buổi tối, nó ngồi trong lòng lão, đưa tay nghịch mái tóc bạc:
- Ba ơi, sao tóc ba trắng thế?
- Ờ… tại ba già rồi con ạ.
- Già là mấy tuổi?
- Gần bảy mươi rồi con.
- Bảy mươi là bằng bà ngoại đúng không ba?
- Ừ, chắc vậy.
- Thế bao giờ con bằng tuổi ba?
- … À… Còn lâu lắm. Lâu thiệt lâu con ạ. Lão nghẹn họng, ôm xiết con vào lòng.
Con gái lão vào lớp Một. Ngày khai giảng, con bé xúng xính bộ đồng phục váy xanh đen, áo trắng, nắm chặt tay cha. Lão đưa con vào lớp, nhìn cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho lũ học sinh lau nhau. Cái nhìn của lão ngần ngại khi chạm ánh mắt cô giáo trẻ.
- Cô… cho tôi gởi con bé… Tôi... tôi
- Dạ... Chú… Chú cứ an tâm về lo công chuyện, để em ở lại đây, không sao đâu ạ.
Lão vuốt ve mái tóc mềm của con gái, định ra về thì con nhỏ níu chặt áo lão:
- Ba ơi, ba ngồi đây với con nha ba?
- Không được con ạ. Con nhìn xem, toàn các bạn nhỏ, có ai người lớn ngồi đây đâu?
- Vậy… Ba về luôn hả ba?
- Ừ, ba về, nhưng chiều ba đón.
- Ba hứa nha, đừng quên nha!
Lão gật đầu, quay đi mà mắt cay sè. Ngoái lại, lão thấy con bé ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn lên bảng.
Đêm đó, lão ngồi lọc lại ảnh cũ. Cái này con bé mới tập đi, cái kia nó ngồi gặm trái bắp luộc, rồi thì hình nó ôm cổ cha cười giòn tan, hình con bé vào lớp Một. Chẳng mấy mà nó sẽ lên cấp II, cấp III, vào đại học. Lão biết mình già rồi, có khi chẳng kịp thấy con trưởng thành. Nhưng nếu đời lão còn thêm mười năm, hai mươi năm, lão sẽ dồn hết cho nó. Lão giơ bức ảnh còn bé cười tươi lên ngắm nghía, tự nhủ, đời lão chả cần giải thưởng nào nữa. Tác phẩm để đời của lão là đây chứ đâu…

*

Lão giật mình, ra khỏi dòng hồi ức khi chợt nhận ra đã về đến cổng nhà cô Minh. Từ ngày con bé vào lớp Một, lão gửi con cho cô trông ngoài giờ, để rảnh tay lo công việc và để nó chơi với những trẻ khác. Nhà cô Minh mát mẻ rộng rãi, cô lại yêu trẻ nên lão cảm thấy yên lòng. Lúc này tiếng cười đùa hò hét của lũ trẻ vọng ra khiến lão cũng thấy rộn ràng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Lão sắp được gặp thiên thần của lão. Từ trong nhà nhìn thấy lão, con gái lão hét vang và chạy ào ra. Lão kịp nhìn thấy trên tóc nó có chiếc nơ hồng.
- A ba về. Hôm nay sinh nhựt con ba về sớm hả ba?
- Ừ. Ba về sớm. Ba sẽ chở con đi chơi, ba con mình ra chợ con muốn ăn gì thì ăn.
- Ba ơi, cô Minh mua bánh sinh nhựt cho con rồi. Cô nói chừng nào ba về sẽ thổi nến, cắt bánh. Cô còn mua cho con cái đầm mới đó ba. Mình mời luôn mấy bạn dự sinh nhựt con nha ba!
- Ừ. Cô Minh tốt bụng quá.
Lão nói, cảm thấy rất bất ngờ. Chắc con bé đã nói với cô Minh về chuyện sinh nhật của nó. Một niềm biết ơn vừa trào lên trong ngực lão.
- Hôm nay anh về sớm cháu sẽ vui lắm đấy. Anh vào nhà đi - Người phụ nữ tên Minh nói thay cho lời chào. Chị ta trạc tuổi vợ lão, có vẻ mặt nhẹ nhõm ưa nhìn, chút duyên thầm vương lại nơi búi tóc to nặng sau gáy. Lão vào nhà và nhận ra ngay sự khác lạ so với mọi ngày: một bàn tròn nhỏ trải khăn, trên đó là chiếc bánh bông lan trang trí bằng những bông hoa xinh xinh. Một lẵng hoa nhỏ có dòng chữ Chúc mừng sinh nhật bé Hem. Những đứa trẻ chạy chơi xung quanh, đứa nào cũng có vẻ háo hức như chính ngày vui của chúng.
- Em biết anh bận nên chuẩn bị cho bé Hem chút quà, anh đừng phiền em nha - Chị chủ nhà nói.
- Chị làm tôi áy náy quá. Tôi không chuẩn bị sinh nhật cho Hem vì định… đưa cháu đi chơi một vòng quanh thành phố. Lão nói, cảm động vì chị chủ nhà gọi con gái lão là bé Hem - tên ở nhà của con bé. Thật sự lão chẳng mấy để ý đến chị chủ nhà, chỉ biết đại thể chị ta góa chồng và có cô con gái đang học đại học trên thành phố. Chị nhận trông trẻ và được các phụ huynh tin tưởng. Hôm nay, trong chiếc đầm dài màu nho cổ trắng, lão thấy chị trẻ trung duyên dáng khác hẳn mọi khi. 
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra tưng bừng. Con gái lão trông giống nàng công chúa nhỏ trong bộ váy mới tinh màu hồng phấn. Sau màn thổi nến, cô Minh cắt bánh và bọn trẻ con ríu rít ăn, bánh bông lan dính bên khóe miệng, dây cả ra áo của chúng.
- Ba ơi. Ba… mời cô Minh đi chơi chung với mình nha ba - Con bé sung sướng reo lên. Ánh mắt nó ngời sáng, chiếc nơ nhỏ trên tóc rung rinh.
- Ừ… Ba sẽ mời cô Minh đi chơi cùng cha con mình, nhưng chắc phải hôm khác con ạ. Hôm nay ba... chưa kịp chuẩn bị. Áo quần ba dơ quá - Lão nói khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc và bọn trẻ đã ra về.
Lão còn nán lại, trò chuyện khá lâu với nữ chủ nhân rồi mới xin phép về, con bé nhanh nhẹn leo lên xe, ngồi vắt vẻo trên yên. Lúc nổ máy xe chạy đi, lão chợt cảm thấy xốn xang trước ánh mắt lặng thầm của người đàn bà dõi theo cha con lão…
Thành phố đã lên đèn…

N.H.D
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 91 (Tháng 9 năm 2025)


HỮU DŨNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.