Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
NGÀY BẤT ỔN

Ngày bất ổn - Ngô Xuân Khôi.jpg​​

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Mai vùng dậy. Xô cửa. Chạy thoát ra. Bên ngoài không có ai cả. Những ngôi nhà cách đó không xa đều tắt đèn, đóng kín. Mai ngồi xuống, run run mở điện thoại và gọi cho Theo (Theo là cách Mai gọi tắt Theodore, tên của anh chàng người yêu).
Tất cả bốn cuộc. Đều nhỡ. Theo gọi lại sau đó. Lúc tám giờ tối.
- Alo! Em ổn chứ?
- Em… Em đang rất không ổn!
- Chuyện gì xảy ra thế em yêu?
Tiếng Theo lẫn trong âm thanh xành xạch, xè xè của máy móc. Theo cúp máy trước. Có lẽ anh  đang vội vã lên xe để về nhà.
Không phải chỉ bây giờ. Đêm đầu tiên ngủ chung với Theo trong căn nhà này, đúng vào lúc nửa đêm, Mai giật mình tỉnh dậy vì những âm thanh kỳ lạ. Mai không biết nó phát ra từ đâu? Trên mái nhà? Trong phòng bếp hay ở tầng trên? Lúc thì nghe thình thịch như rượt nhau. Lúc lại loạc xoạc như ai đang cào cấu. Mai đánh thức Theo dậy và nói cho Theo biết. Theo im lặng. Sau lúc nghe ngóng, Theo bảo không có gì cả. Rồi hồn nhiên, Theo quay sang, ôm chặt lấy Mai và ngáy một mạch. Còn Mai, cứ thế thức tới sáng...
Tiếng xe quen thuộc mỗi lúc một gần. Rồi đỗ xịch. Theo vội vã bước xuống.
- Sao rồi? Em thấy ổn chưa?
Vẫn là vòng tay vạm vỡ, chắc nịch, tràn đầy yêu thương. Nhưng lần này, Mai còn nghe xin xỉn mùi dầu máy.
- Em nói đi! Có chuyện gì xảy ra sao?
- Vẫn là những tiếng động ấy! Sợ quá! Em muốn đi đâu đó một lát...
Theo ngắt lời:
- Chúng ta không nên ra ngoài giờ này. Trời bắt đầu lạnh rồi. Em yên tâm. Giờ đã có anh. Không có gì có thể làm cho em sợ hãi được nữa!
Theo ôm lưng Mai. Cả hai cùng bước. Theo bật công tắc ngay lối đi. Căn nhà sáng bừng lên. Khi ngồi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng ngủ, Mai mới cảm thấy đỡ hơn chút. Con Misa từ đâu xộc vào dụi mõm vào chân Mai. Cảm giác ướt lạnh khiến Mai nghĩ đến cú nhảy của nó từ trên xe xuống và vũng nước trên lối đi.
- Từ mai, anh sẽ để Misa ở nhà với em! Theo nói trong khi lấy giẻ lau cho nó.
- Đừng... Theo! Anh cần nó hơn em!
- Hoặc là... em sẽ đi cùng anh đến chỗ làm.
- Không đâu! Em không muốn làm phiền anh!
Bình thường có lẽ Theo sẽ cương quyết nhưng lúc này, Theo im lặng. Có lẽ Theo cảm thấy có lỗi trong việc để Mai ở nhà một mình trong lúc Mai không khỏe.
Theo đi ra ngoài. Lát sau anh quay vào, mang theo một túi thức ăn. Là bánh mì anh mua từ quán “Xanh" của người Việt.
- Chắc tại em chưa ăn gì và chưa uống thuốc nên tinh thần không tốt đó thôi.
Trước ánh mắt cầu khẩn của Theo, Mai ăn hết nửa ổ bánh mì, uống hết số thuốc còn lại trong toa bác sĩ kê.
Con Misa sau hồi loanh quanh đã nhảy lên chiếc giường dành cho nó rồi cứ thế nằm im, mắt không thôi theo dõi những dịch chuyển.
Theo đỡ Mai nằm xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Khoảng mấy phút. Theo đi ra. Trông anh lúc này thật sạch sẽ và thơm tho. Bình thường, có lẽ Theo sẽ ào đến, ôm chặt Mai rồi cuốn lấy cô trong cơn sóng ngọt ngào nhưng hôm nay Theo không nỡ. Mai lúc này như một bông hoa yếu ớt cần nâng đỡ.
- Nào em yêu! Đừng nghĩ gì hết. Hãy ngủ đi! Rồi em sẽ khỏe lại.
Mai như một con mèo ngoan, nằm yên lặng trong vòng tay Theo. Con mèo đang mơ về một giấc ngủ không phiền muộn.
Mấy ngày sau đó Theo không nhận làm tăng ca nữa mà về nhà sớm.

...

Mai là cô gái đến từ Việt Nam. Mấy năm trời nơi đất khách, sau những nỗ lực, cô đã có công việc phù hợp: là kế toán viên trong một công ty tư nhân. Mai quen Theo trong lần mang ô tô đến một tiệm sửa chữa gần chỗ làm.
Suốt một giờ đồng hồ trong garage, dưới thời tiết khá nóng với tấm áo bảo hộ loang lổ, Theo cẩn trọng mở phần đầu máy, tháo và lau chùi  từng chi tiết nhỏ. Khuôn mặt anh bám đầy những vệt dầu. Mai đứng xa xa, lặng nhìn. Thỉnh thoảng Mai bật cười. Và Theo... cũng thỉnh thoảng liếc qua. Chạm vào đôi mắt đen màu châu Á. Lại cười.
- Xong rồi đó! Cô có thể lên xe...
Nghe kiểu phát âm tiếng Anh của Theo, tự nhiên Mai nghĩ, anh ta không phải người bản địa.
Mai lên xe, chạy thử một vòng rồi quay lại.
- Giờ thì ok nhưng... Nếu nó lại đột nhiên chết máy giữa đường nữa thì sao?
Đó là câu hỏi để Mai hiển nhiên có thêm số điện thoại của Theo trong danh bạ. Theo nói: để khi nào Mai cần.
Đoạn đường từ công ty của Mai đến điểm sửa chữa của Theo chỉ khoảng mười tám phút. Nó cũng nằm trên khoảng cách Mai về nhà. Và đó cũng là lý do mỗi ngày Mai đi qua và nhìn thấy anh chàng khá cao lớn có mái tóc màu nâu. Một cái vẫy tay. Một cái gật đầu đáp trả. Xong. Lướt qua. Chỉ có thế!
Mãi sau này, khi xe của Mai bị chết máy bất chợt trên đường cao tốc từ thành phố Mississauga đến Ontario thì Mai mới có dịp gần gũi và trò chuyện. Theodore, tên anh chàng. Ba mươi tám tuổi. Sống độc thân trong một căn phòng thuê gần chỗ làm. Mai đã về đó trong một dịp cuối tuần.
Thật buồn cười. Lần đầu Mai đến, Theo bảo Mai chờ trước cửa. Mười phút. Ngạc nhiên nghĩ. Chẳng nhẽ anh ta bất lịch sự vậy sao? Cuối cùng anh ta cũng ào ra. Giờ thì em có thể vào được rồi... Thì ra, Theo hối hả đi vào để lau dọn nhà cửa. Anh còn trải thêm một tấm thảm bên trên lối đi. Ôi! Tại sao anh lại có thể cầu kỳ đến vậy? Anh muốn em không bị lạnh chân. Theo vừa nói vừa phủi những hạt tuyết nhỏ còn vương trên áo Mai.

...

Dung, con bạn thuê cùng phòng Mai sau bao lần lao vào những cuộc yêu đã khẳng định: Tụi trai Tây không chơi được! Tại sao? - Mai hỏi. Dung cười mỉa. Mai chẳng biết Dung quen những ai, chỉ biết chiều nào sau giờ làm Dung cũng không về nhà. Và có về thì cũng đã quá khuya, khi Mai đã ngủ.
Lần cuối, Dung chia tay Mai và nói: “Tao lấy chồng. Gã đã có quốc tịch. Da đen. Hơn tao mười tám tuổi. Xấu nhưng... tốt tính". Đáng lẽ Mai sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng rồi im lặng.
Cái này là Mai nghe mẹ nói. Chúng mày đi Mỹ đi Pháp gì kệ... Nhưng phải nhớ là tìm người Việt mà chơi. Có gì thì cùng nhau sẻ chia, giúp đỡ...
Nhưng với Dung thì... Chẳng biết từ bao giờ, Mai bị chi phối bởi cái tính kiệm lời của nó. Nhiều khi cả ngày, dù ở nhà nhưng hai đứa chỉ nói với nhau có mấy câu. Mà cũng phải thôi! Giường ai nấy ngủ. Đồ ai nấy xài. Việc ai nấy làm. Việc gì mà phải làm phiền nhau chứ!
Giờ thì Dung có chồng. Đột nhiên Mai lại nghĩ đến mẹ. Mày lấy chồng rồi đưa về cho mẹ. Thằng nào cũng được. Cứ đứa nào thương yêu mình thì lấy. Mấy năm trước, Mai cứ tưởng mình sẽ rước về cho mẹ một anh chàng da nâu. Ấy vậy mà...
Mai bằng tuổi Dung, có nghĩa là ba mươi ba, có hơn vài tháng. Yêu một lần. Sau chia tay thì... Bye! Chẳng thèm anh nào nữa. Cho đến khi gặp Theo...

...

Mai còn nhớ cái ngày Theo bảo sẽ đưa Mai đến một nơi nhân dịp hai đứa quen nhau một năm. Lúc này Mai mới ớ ra. Một năm rồi ư? Phải rồi. Đúng ngày này. Những bông tuyết bắt đầu rơi trong khoảng sân nho nhỏ trước phòng Theo ở.
Đi đâu? Anh muốn dành cho em một bất ngờ! Mai vừa vui vừa thấy tò mò. Xe rời khỏi trung tâm thành phố. Sau hơn bốn chục phút thì dừng lại. Con ngõ dẫn vào một lối đi. Căn nhà xung quanh có vườn cây đẹp quá.
Chúng ta đi thăm ai thế này? Chẳng đi thăm ai cả. Nó là của chúng ta. Mai há hốc mồm. Là... anh mới mua sao? Ừ... anh mới mua.
Tò mò và vui sướng. Mai bước nhẹ sau chân Theo. Đó là căn nhà một tầng, một trệt, trên lợp mái ngói.
 Sau này, khi đã dọn về đây ở cùng Theo, Mai tưởng ngôi nhà này sẽ mang tới cho cô sự bình yên nhưng không ngờ, lại xảy ra chuyện này...

...

Hôm nay, Theo đã tự làm một việc mà Theo cho là cần thiết. Anh bấm gọi số 1.0.3. Đội cứu hộ của thành phố.
Rồi họ đến. Đoàn gồm bốn người. Áo quần mang quân hiệu hẳn hoi. Theo ra đón và Mai là người diễn tả tiếng động lạ cho họ nghe.
- Rất có thể đó là những con thú nhỏ đến từ khu rừng gần đây! Anh chàng da trắng có đôi mắt xanh nói ngay.
- Là con gì? Mai ngạc nhiên hỏi.
- Chúng là Sóc, Chim, Chuột. Cũng có thể là... Mèo hoang. Anh chàng da đen đứng kề bên vừa nói, vừa diễn tả.
Sau một giờ làm việc, có nghĩa là xem xét tất cả những vị trí mà họ nghi ngờ các con vật có thể leo trèo và xâm nhập, họ quyết định đặt bẫy. Họ đặt rải rác trên mái ngói, tầng trên và cả trong nhà bếp.
Theo đã mời họ vài món ăn trong nhà bếp cùng ít nước trái cây trước khi họ ra về. Họ bảo sẽ trở lại để kiểm tra.
Đó cũng là ngày thứ Bảy. Sau giờ ăn trưa, Theo đề nghị: Chúng ta có thể đi đâu đó cho những cái bẫy được yên.
Mai gật đầu và gọi điện cho chị Tám chủ tiệm nail, nơi Mai làm thêm vào ngày Chủ nhật. Chị Tám bảo: Tuần này em cứ nghỉ, tuần sau... cố giúp chị! Đầu đông rồi. Mấy hôm nữa khách lại vắng teo...
Trong tiệm nail của chị, Mai và mọi người, ai cũng đều cố gắng. Tất cả đều làm suốt tuần, không nghỉ ngày nào. Còn Mai, chỉ làm thêm ở đây một ngày cuối tuần.
Sống ở đây, trừ những người bản xứ, còn lại những người nhập cư. Dù dưới hình thức nào, đã rời xa đất nước để tìm cuộc sống mới thì họ đều vất vả như nhau, lo cày ngày cày đêm kiếm tiền để gom góp trả nợ, để gửi cho cha mẹ ở quê hoặc để lo cho tương lai...
Lúc này, Theo nói với Mai: Cả hai sẽ cùng đi đến thác Niagara.
Thật chứ? Mai háo hức. Nghe nói thác này đẹp nổi tiếng, lại nằm ngay biên giới Mỹ và Canada.
Theo loay hoay gần một giờ để chuẩn bị mọi thứ đồ ăn, thức uống, sau lại thêm đồ ấm như thảm, chăn, áo cho cả hai cùng con Misa.
Lúc này Mai mới để ý đến con Misa. Nó vui sướng nhảy tót lên xe đầu tiên. Misa là giống chó bảo vệ chủ rất tốt. Theo mua nó sau một lần bị kẻ tâm thần tấn công khi anh dừng xe để đổ xăng...
Trước đây, chỗ ghế Mai ngồi chỉ dành cho Misa. Sau này thì Mai và Misa cùng ngồi chung. Xe chạy được hơn một giờ, Mai mở điện thoại xem hành trình thì bất chợt đọc được tin: Bắt đầu hôm nay, người ta đóng cửa không cho khách du lịch đến thác Niagara nữa. Thời gian có thể kéo dài. Mở đường link của một người, Mai biết được một vụ tai nạn xảy ra ở đó không lâu. Một nữ sinh trong khi quay clip với các bạn, vì cố ý trèo lên lan can nên bị ngã xuống thác. Điều kỳ diệu đã không xảy ra. Đội cứu hộ tìm thấy xác cô bé sau ba ngày tìm kiếm. Thật đau xót. Nếu mở tiếp các đường dẫn, ít nhất cũng vài ba vụ tương tự. Để đảm bảo an toàn cho du khách, nhà chức trách đã quyết định đóng cửa tạm thời để bắt đầu việc sửa chữa.
Sự bất ngờ xảy ra khiến Theo thay đổi kế hoạch.
Theo chạy xe rẽ hướng và hỏi: Em có thể cùng anh đến thăm mộ ông bà được không? Mai đã có lần nghe Theo kể về ông bà của mình. Họ là người chăm sóc Theo gần như suốt thời gian Theo đi học. Lý do là bố mẹ Theo bận làm việc ở xa.
Ok! Mai gật đầu.
Theo đỗ xe để mua hoa tươi ở một điểm bán ngay bên đường. Chạy thêm một giờ nữa, Theo tắt máy ở một nơi khá vắng vẻ. Là khu nghĩa địa sao? Mai tự hỏi khi bước vào một cánh cổng lớn.
Khu nghĩa địa ở đây giống hệt một công viên. Những cây xanh, những chậu hoa được cắt tỉa một cách chu đáo và sắp xếp rất thẳng hàng. Theo kể, ông của Theo mất trước bà hai năm. Trước khi mất, bà đã kịp bán căn nhà đang ở để trả cho toàn bộ chi phí vô cùng đắt đỏ ở đây.
Misa chạy lên dẫn trước. Nó im lặng nhưng đôi mắt tinh anh nháo nhác theo dõi mọi hướng.
Theo dừng lại. Trước mặt anh là hai ngôi mộ ông và bà của Theo. Nhìn ảnh. Mai không thể đoán được ông bà bao nhiêu tuổi, chỉ nhận ra ánh mắt phúc hậu hiền từ.
Nhìn sang các ngôi mộ xung quanh, Mai nhận ra tất cả đều có mô hình giống nhau.
Theo đặt hoa lên mộ và cầu nguyện. Mai cũng chắp tay thành kính. Con Misa ngồi yên lặng. Chẳng biết Theo nói gì nhưng Mai thì chỉ biết cầu nguyện cho ông bà Theo được an lành nơi chín suối.
Họ cùng rời khỏi khu nghĩa trang sau đó. Mai nhận ra trên khuôn mặt Theo có những giọt nước mắt.
Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Theo nhìn ánh mặt trời mỗi lúc một yếu đi và nói. Có lẽ chúng ta sẽ tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Em thấy sao? Mai có chút ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu. Dù gì thì cả hai cũng không thể về nhà.
Cả hai đã nướng hết thời gian của buổi tối trước khi vào một khách sạn để ngủ qua đêm bằng một bữa ăn ngon tại một quán ăn của người Việt và một bộ phim làng nhàng trong một rạp hát.
Mai nhớ nhất khi vào rạp hát, Theo kéo tay Mai chỉ để tránh xa một nhóm người Ấn Độ. Anh bảo không thích người Ấn chỉ vì họ có mùi mồ hôi đặc trưng khó chịu. Mai mỉm cười. Có thể do người Ấn Độ sử dụng nhiều curry, một thứ gia vị rất dễ gây mùi?
Khi tìm đến một khách sạn, ông chủ lúc đầu không cho nhận phòng vì không chấp nhận con Misa nhưng sau thấy Theo mang vào rất nhiều đồ dùng riêng cho nó (đồ ăn và đồ đi vệ sinh) thì ông mới chịu.
Hết một đêm. Theo khá vui vẻ còn Mai lại có cảm giác không thoải mái vì lạ. Họ cùng trở về. Cả hai phải nhanh chóng thu xếp để đến công ty làm việc cho kịp giờ. Họ đã cố không gây tiếng động trong mọi lúc để cho những con vật đáng ngờ được tự do mà dính bẫy.
Đó là một ngày làm việc khá bất ổn.
Mai mở máy tính làm việc với các con số nhưng đầu óc lại luôn nghĩ về những cái bẫy và những tiếng kêu. Có lúc nào những con vật kia sẽ bị bắt vào các lò mổ không nhỉ? Hỏi rồi Mai tự trả lời. Không! Ở đây tất cả mọi người dân đều yêu quý động vật. Nếu có ai đó làm hại đến chúng sẽ bị kết tội trước pháp luật. Nhưng... chẳng may, khi vào bẫy chúng sẽ bị mắc kẹt, sẽ bị thương thì sao? Vậy là lại suy nghĩ mông lung...
Giờ nghỉ trưa. Mai nhận được tin nhắn từ Dung. Dung hỏi gần chỗ Mai ở có nhà nào cho thuê không? Mai bảo để tìm xem đã. Mai khá thắc mắc. Không rõ Dung hỏi cho vợ chồng nó hay cho ai. Đã lâu, hai đứa ít liên lạc. Lần cuối nó có gọi cho Mai và kể chuyện, chồng bắt nó ở nhà phục vụ việc nuôi nấng một đàn chó. Dung lại là đứa sợ chó. Mai không biết khuyên bảo sao, chỉ bảo nó bình tĩnh suy nghĩ...
Khoảng hơn một giờ chiều, Mai nhận tin nhắn từ Theo. Anh đang trên đường về nhà. Đội cứu hộ báo đã có vài con vật dính bẫy. Họ muốn Theo về mở cửa để họ kiểm tra.
Mai muốn hỏi lại Theo xem tại sao họ lại biết bẫy đã dính nhưng thôi. Đơn giản là cô không muốn bị quản lý nhắc nhở. (Ở công ty Mai, nếu sử dụng điện thoại trong giờ làm sẽ vi phạm nội quy).
Còn ba giờ nữa Mai mới có thể lên xe về nhà. Thời gian trôi thật chậm.
Chuông báo giờ về. Mai sải bước đến khu để xe. Vài khuôn mặt quen thuộc lướt qua. Cô cố giữ nguyên nụ cười xã giao đầy tự tin và bình tĩnh.
Theo đã chờ Mai trước cổng. Nụ hôn chào đón của Theo không làm Mai bớt lo lắng. Nó đâu rồi? Là ai? Theo chưa hiểu câu hỏi của Mai nên hỏi lại.
Những con vật bị dính bẫy ấy! À! Họ đã mang đi rồi!
Họ mang nó đi đâu? Nó là những con gì? Có con nào bị thương không? Mai hỏi một thôi những câu hỏi khiến Theo ngạc nhiên. Không dài dòng, Theo mở ngay clip quay được cho Mai xem. May quá! Anh còn đủ bình tĩnh và thông minh để làm cái việc mà ngay Mai cũng không nghĩ ra.
Tất cả có ba cái bẫy. Một bẫy dính một con mèo có lông màu đen. Một bẫy dính một con chuột rất to. Bẫy còn lại dính cùng lúc một chồn to và ba con chồn bé. Theo giải thích. Có lẽ, con chồn mẹ bị dính bẫy, đàn chồn con nháo nhác muốn cứu mẹ nên cũng bị dính theo luôn. May mắn là không con nào bị thương cả.
Mai xem đi xem lại các đoạn quay. Ám ảnh đôi mắt mèo đen đẹp và đầy hoang dại. Những chiếc đuôi chồn màu xám nâu với những chùm lông dựng đứng.
Như để minh chứng cho sự thật, Theo kể. Cách nay mấy ngày, bố của Theo có ghé thăm nhà con trai. Ông không tin về những tiếng động lạ mà Theo kể. Ông rảo qua một vòng và khẳng định. Theo là người hoang tưởng. Cuối cùng hai bố con họ đã cãi nhau. Theo còn kể về những tháng ngày đầy bất ổn của mình khi rời nhà ông bà về ở với bố mẹ. Theo và bố rất thường cãi nhau. Bố là người không bao giờ tin những gì Theo nói. Còn mẹ, những khi hai bố con xảy ra chuyện chỉ thường im lặng. Mẹ không tỏ ra bênh vực con. Theo rất giận bố. Theo còn thề độc là sẽ không cho bố đến nhà nữa.
Buổi tối. Trong khi cùng Mai và con Misa đi dạo, Theo vui vẻ nói về tương lai hạnh phúc cùng Mai và những đứa con trong ngôi nhà bình an này.
Sau đó họ cùng trở về khi đã muộn.
Đó là một đêm im lặng. Mai không còn nghe thấy những tiếng động phát ra từ mái ngói hay tầng trên. Đáng lẽ Mai sẽ ôm Theo và ngủ một giấc thật ngon lành nhưng Mai lại không thể nào ngủ được.
Mai nghĩ về câu chuyện của Dung. Không biết Dung giờ này ra sao? Dung thuê nhà để ở với ai? Là anh da đen có quốc tịch hôm trước hay là một anh chàng nào khác?
Mai nghĩ về những mối quan hệ bất ổn trong gia đình Theo. Nghĩ về câu trả lời cũng đầy bất ổn của Theo khi Mai nói về một tờ giấy mang tính pháp lý và một đám cưới nhỏ. Theo nói rằng: Theo yêu và muốn Mai làm vợ. Chỉ có thế. Không cần đám cưới, không cần đến tờ giấy phiền phức kia. Theo còn nói về những mái nhà Theo biết. Họ vẫn hạnh phúc bên đàn con mà không cần hôn thú.
Không biết có phải là Mai quá mẫn cảm hay không nhưng thật sự, thế giới xung quanh đã thay đổi. Sáu năm. Mai đã ở trong nó. Chịu đựng nó. Và bị chi phối bởi nó. Thế giới càng rộng mở thì càng có rất nhiều những cái bẫy. Chúng luôn mở cửa chực chờ ai đó sa chân.
Bất giác, Mai quay lưng lại với Theo.
Em lại suy nghĩ về những con vật bị dính bẫy nữa à? Em hãy yên tâm. Tất cả đã được thả về khu rừng cách đây 400 dặm. Ngủ đi em yêu!
Mai im lặng. Cứ thế. Nước mắt tuôn rơi!

C.H.T
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)


CHÂU HOÀI THANH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.