
Minh họa: Đặng Tiến
Mới hết ly thứ tư mà Tư Chắt múa hai tay lên bàn nhậu như người phất hoa tiêu mới vào nghề. Song hành với nhịp điệu không bài bản ấy là những tràng lí luận huyên thuyên, nhưng nghe ra vẫn còn mạch lạc chưa đến nỗi “vặt râu ông nọ cắm cằm bà kia". Sự phấn khích của Tư Chắt hôm nay có lẽ do hơi men đánh thức hơi bị sớm. Cũng có lí do để hiểu: Một là lớp tập huấn nghĩa vụ dân phòng Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) vừa kết thúc. Tư Chắt, Tám Tùng, Chín Xỉn thuộc “ba dách" ba nơi (ba huyện sáp nhập thành một xã) được tháp tùng chọn đi thi khu vực vào dịp đầu năm tới. Tư Chắt được “bứng" lên ghế tổ trưởng. Hai là “tiểu đội trưởng" của Tư Chắt vừa dắt hai đứa nhỏ về ngoại để “mót lúa" về bổ sung cho mấy ngày tết. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội đủ trong niềm vui của Tư Chắt - Anh có dư thời gian để “phát huy quyền làm chủ", dư thời gian để đàm đạo, lai rai cùng chiến hữu. Để khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng, Tư Chắt lên giọng nhắc nhở đủ điều, nào là mỗi thành viên phải có trách nhiệm tự hâm nóng phần lí thuyết, đặc biệt là phải nắm vững những nguyên nhân gây cháy do con người thiếu kiến thức và ý thức gây ra. Nào là phải thường xuyên ôn tập các thao tác về chữa cháy, phải nhanh, gọn, chính xác trong mọi tình huống. Nào là sự phối hợp đồng bộ giữa ba người phải nhất nhất chặt chẽ, liên hoàn, vân vân và vân vân.
Tám Tùng nóng ruột vì thấy Tư Chắt chưa gì mà đã lòng thòng nhiều quá, bèn lên giọng “kép tuồng" pha trò dẫn vào cuộc nhậu:
- Dạ… xin sư huynh không nên dông dài nhắc nhở. Hai hạ ngu này đã khắc dạ ghi tâm. Xin sư huynh hãy mau rót rượu, nâng ly mừng trước lễ đăng quang - Giải quán quân cuộc thi khu vực nhất định sẽ về tay bộ ba liên quân Chắt - Tùng - Xỉn.
Tư Chắt và Chín Xỉn vỗ tay cười ha hả. Tư Chắt vớ chai rượu rót đầy ba ly rồi cao giọng:
- Vậy thì… nào, xin mời nhị đệ cùng huynh này cạn chén.
Tiếng ba cái ly thủy tinh chạm vào nhau cốc cốc giòn giã, khô khốc, rồi ực ực, khà… thật khoái đã. Họ tự động an tọa trong không khí ấm đầy tình huynh đệ. Chín Xỉn cầm đũa “cẩu" mồi, Tám Tùng châm thuốc hút, còn Tư Chắt thì không rời cái chai, tiếp tục châm đầy “nước cốt" vào các ly rồi đưa lên mời hiệp mới. Bỗng có tiếng “chách chách chách" vang lên từ nhà dưới. Chín Xỉn ngừng nhai, vểnh tai về hướng có tiếng động:
- Có ai gọi anh Tư hay sao?
Tám Tùng cũng lên tiếng, vẻ không chắc chắn:
- Đúng, nhưng hình như tiếng trẻ?
Lại “chách chách chách" vang lên rõ hơn. Tư Chắt nhận ra, phá lên cười sặc sụa:
- Con Luốc.
Chín Xỉn há hốc mồm, tỏ vẻ hiểu biết:
- À… biết rồi, osin.
Tư Chắt đính chính:
- Không, đó là con khỉ mặt luốc. Các cậu biết không, con khỉ này khôn như người, có nhiều chiêu trò độc đáo lắm. Nói rồi Tư Chắt đứng dậy, thọc tay vào túi quần lấy chùm chìa khóa đi thẳng ra lối nhà sau, đoạn quay trở lại cùng chú khỉ có vẻ lanh chanh giành đường chạy trước. Tư Chắt lên giọng ông chủ:
- Luốc, chào khách.
Chú khỉ giương đôi mắt tròn xoe lên chớp chớp nhìn Tám Tùng và Chín Xỉn rồi vòng hai tay, cúi rạp người chào hai vị khách quý đầy trịnh trọng và lễ phép. Sợ quên, Tư Chắt ghé vào tai nhắc nhỏ: “Bắt tay". Chú khỉ liền chìa một tay cho Tám Tùng nắm, còn tay kia thì nhanh như cò mổ cá, chú chộp ngay cái đầu gà để giữa mâm, rồi tót lên ghế cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Tám Tùng và Chín Xỉn nhìn nhau cười khoái đã. Còn Tư Chắt hình như hơi bị quê, làm mặt nghiêm:
- Luốc, lại biểu.
Chú Luốc liếc nhanh qua ông chủ, nghĩ bụng: hình như trò “ảo thuật" đã bị phát hiện. Sợ bị đòi lại miếng mồi, chú liền mở hết tốc độ quai hàm, xay nhanh cái đầu gà đẩy xuống “kho báu" rồi mới đủng đỉnh bước tới bên cạnh ông chủ. Tư Chắt túm lấy chú khỉ, cầm đũa khẻ mấy cái vào mình nó:
- Hỗn láo nè. Mất dạy nè.
Tám Tùng vội cầm tay Tư Chắt cản:
- Thôi, tha cho nó đi. Quý hiếm lắm đấy. Không chừng mấy con khỉ ở sở thú cũng không đọ nổi với chú Luốc này đâu đó.
Chín Xỉn chêm thêm:
- Đúng, ông chịu khó dạy cho nó biết nói tiếng người nữa thì hốt bạc. Chuyện lạ đó đây đó nha.
- Tháng trước có ông giám đốc công ty gì đó ở thành phố đánh cả xe con ra đây gạ mua nó với giá gần chục triệu đồng. Nhưng tôi đâu có chịu. Nói rồi Tư Chắt vuốt lên đầu chú Luốc nhẹ lời răn dạy:
- Bữa sau mà hư nữa là ăn đòn đó nha. Thơm cái coi.
Chú Luốc cảm nhận được tình cảm của ông chủ, liền bá cổ hôn đánh chụt vào mũi Tư Chắt rồi nhảy lên chiếc ghế lúc nãy đợi lệnh. Chín Xỉn bò lăn ra cười, chỏng hai chân lên trời vỗ thay tay “bép bép". Chú Luốc thấy lạ, nhoẻn miệng cười nham nhở, rồi cũng bắt chước nằm ngửa ra ghế vỗ hai chân “bẹp bẹp". Tám Tùng cũng thấy hay hay, liền chìa mẩu thuốc đang hút lên mời. Không chút đắn đo, chú Luốc đớp ngay cho vào mồm bặp bặp mấy cái như người lên cơn nghiện. Nào ngờ của lạ khó xài, chú sặc sụa ho mấy cái rồi vứt ngay điếu thuốc chạy lăng xăng quanh bàn, vung tay múa chân như thầy pháp lên đồng. Họ được một trận cười cay cả mắt. Thấy chú Luốc hơi giỡn mặt quá lố, Tư Chắt nghiêm giọng:
- Thôi đủ rồi, về chuồng đi!
Chú Luốc cụt hứng, nhưng đành sải bước khuất về phía nhà sau theo lệnh của ông chủ.
Thiếu vắng chú Luốc, không khí bàn nhậu có vẻ như lắng xuống. Chín Xỉn hạ thế nửa nằm nửa ngồi nghêu ngao một bài nhạc chế. Tám Tùng rồi Tư Chắt cũng cầm đũa, cầm thìa phụ họa làm bộ gõ, miệng nhóp nhép hát theo, mỗi người một giọng. Bỗng Chín Xỉn ngừng hát, húc cùi chỏ vào hông Tư Chắt:
- Đổi món thôi cha nội. “Cày" mãi mấy cái đầu cổ cánh này với rượu đế ngán quá.
- Đúng rồi. Tám Tùng liền ủng hộ. Đi Karaoke. Chín Xỉn đứng phắt dậy quàng vai Tám Tùng, một tay đưa lên trờì:
- Đúng. Ka…ra…ô…kê.
Tư Chắt gật gật đầu rồi lấy giọng giao kèo:
- Nhưng tao nói trước, thằng nào “cọp nhai đậu phộng", hát không đúng tông, đúng nhịp đúng lời… là bị phạt một chầu bia Sì Gòn cùng một lẩu hải sản.
Chín Xỉn, Tám Tùng siết chặt tay nhau cùng hô to:
- Ô kê, chuyện nhỏ. Tư Chắt tiếp tục cao giọng:
- Vậy thì ba ta mau trực chỉ quán “Bà Ba cá lồi" lên đường, thẳng tiến.
Trận mới đầy sức hấp dẫn đang chờ đợi, đâu còn ai để tâm làm gì vào sự ngổn ngang bừa bộn những chén đũa, mồi, rượu… đủ các thứ đang còn lại ở trên bàn nhậu. Lúc này chú Luốc nghiễm nhiên trở thành ông chủ. Điều trước tiên là chú phải nhanh gọn thu dọn mấy cổ cánh gà nhồi vào bụng cho chắc ăn, rồi tiếp đến dĩa trứng chiên và tô cháo đã bị “càn quét" nhưng chưa sạch. Nhạt nhẽo nhất là mấy miếng bánh tráng iu ỉu hơi nước, chẳng có mùi vị gì đáng nhớ. Nhưng với chú, đây là cơ hội “ngàn năm có một", chú không thể bỏ sót trừ khi cái “kho báu" ấy không còn chỗ chứa nữa. Nhác thấy chai nước màu trắng đục còn để bên cạnh mâm, chú liền cầm lên tu một hơi vào bụng. Bỗng chú nhăn mặt thấy lạ, thứ nước ấy không mát ngọt như mọi ngày chú thường dùng ở cái máng nhựa mà nó ran nóng ở cổ, chui dần vào gan ruột rồi lan tỏa đi khắp người. Mặt chú cứ bừng bừng, lỗ tai như có người khua trống, mọi vật đều lờ mờ đảo lộn lung tung. Chú vội vứt cái chai, rồi chạy vòng quanh nhà vừa kêu vừa gãi, nhưng cái nóng ấy chẳng dịu đi được chút nào. Thấm mệt, chú ngồi một mình. Bỗng một làn khói ngoằn ngoèo lượn qua lượn lại trước mặt chú như khiêu khích, mơn trớn. Chú thấy ngồ ngộ, đến cầm lên định cho vào miệng, nhưng kịp nhớ ra chính nó đã làm cho chú sặc sụa lúc nãy. Chú đắn đo, nhưng chưa thể dễ dàng vứt bỏ, chú kẹp nó ở kẽ tay rồi rảo bước lộn lui lộn tới khắp các lối trong nhà một cách bâng quơ, không có mục đích. Bất chợt, chú chui tọt vào buồng ông chủ. Ôi… những tiện nghi thật là lí tưởng. Vậy là “tót" một cái, chú nằm gọn lỏn giữa đám mùng mền, quần áo đang bừa bộn, còn ấm hơi người. Và rồi, chẳng mấy chốc “cửa sổ tâm hồn" chú đã lim dim khép lại, miệng há hốc lên trời khò khò phát ra những âm thanh kéo nhựa như bà già thổi lửa. Chú đâu biết đến cái khách sạn “ba sao, năm sao" là gì…
Bỗng có mùi khen khét mang theo hơi nóng của lửa bắt đầu dúm lên từ khu vực chú Luốc đang ngủ rồi lan dần ra khắp phòng. Chú Luốc giật mình bật dậy nhảy phóc ra khỏi đống bùi nhùi lấc láo quan sát. Có kẻ nào chơi xỏ chăng? Chú đâu đủ kiến thức để phán đoán phân tích cái nguyên nhân đẻ ra trò lạ mắt này và tác hại của nó. Chú chỉ phủi đối phó với cái nóng của lửa đang sém ở đám lông ngực, rồi điềm nhiên ngồi bắt mấy con chấy đói đưa lên mồm chít cho khuây khỏa quãng thời gian nhàn hạ.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ và tiếng người ồm ồm như kéo nhựa ngoài cửa làm chú Luốc giật mình nhận ra tiếng ông chủ và mấy người lúc nãy. Chú Luốc nhanh lẹ rút về phía nhà sau.
Tư Chắt rẽ vào buồng định cởi áo để giải thoát cái nóng thì bỗng anh sững lại trố mắt nhìn thấy ngọn lửa đang táp hết đống quần áo, mùng mềm ở trên giường. Anh chỉ thốt lên “cháy cháy", rồi co giò phóng ra phía nhà sau xách xô nước lên đổ xối xả. Tám Tùng giật toạc tấm ri đô vung tay dập lia lịa. Còn Chín Xỉn thì chạy tới chạy lui loay hoay lục tìm thứ gì không rõ, đoạn cầm tay Tám Tùng:
- Gọi 112 đi thôi.
- Thôi đi cha nội. Gọi 112 để “vạch áo cho người xem lưng", để cho họ cúp xuất đi thi khu vực sắp tới hả? Nghe ra ý Tám Tùng nói phải, Chín Xin im lặng, lẽo đẽo theo sau, đầu óc cứ lùng bùng chưa nghĩ ra được cách nào hữu hiệu.
Ngọn lửa đã được dập tắt. Mùi tro, khói, mùi nước, mùi cháo… bị căn nhà bịt kín, không có lối thoát. Họ như đang đứng trong cái lò xông hơi thập cẩm. Tám Tùng, Chín Xỉn nghĩ bụng dù sao ngọn lửa chưa liếm hết căn nhà và lan ra hàng xóm. Còn Tư Chắt thì thở dài ngán ngẩm nhìn đống “vật thể" đã bị biến dạng với nỗi lo cái tết sắp tới. Không phải sắm lại chiếc giường đôi, bộ mùng mền chăn gối, cùng với các cỡ loại quần áo tốn đến mấy chục triệu chứ đâu phải chuyện vừa. Bỗng Tám Tùng đặt vấn đề:
- Lạ thật, cửa đóng then cài, nhà ở tít trong hẻm mà nó cũng chui vô ăn trộm?
- Không có lí - Chín Xỉn phân tích- Ăn trộm sao không lấy đồ mà chỉ đốt nhà. Chắc chắn là có chuyện thù oán gì đây. Tư Chắt vội đưa tay cắt ngang:
- Bậy bạ, ở cái khu phố này lâu nay tao có đụng đến ai đâu. Nói vậy để trấn an, chứ trong lòng cũng bán tín, bán nghi, Tư Chắt liền vội rảo khắp đi kiểm tra các thứ trong nhà rồi phóng thẳng ra vườn sau. Tám Tùng, Chín Xỉn cũng xắn tay áo lẽo đẽo theo sau, mặt hằm hằm chực tóm đầu tên thủ phạm. Nhưng quái lạ, họ vòng tới vòng lui hết hang cùng ngõ hẽm, nhà dưới nhà trên mà vẫn không sao lần ra được một dấu vết nào đáng nghi vấn. Bỗng có tiếng “xoạc" - một bóng đen phóng từ nóc chuồng gà xuống đất, rồi chui tọt vào một cái chuồng gần đó. Nhanh như chớp, Tám Tùng vớ ngay một then củi lao tới định phang lên đầu cái bóng đen thì ôi thôi - hóa ra là chú Luốc. Chú Luốc linh cảm thấy chuyện chẳng lành nên liền đu lên nóc chuồng ngồi thu mình khép gọn, một tay thọc xuống hai “củ bìu thiên tạo" gãi xẹc xẹc, lấc láo nhìn mọi người rồi nhe răng cười tỉnh rụi. Chắt, Tùng, Xỉn chẳng nói với nhau thêm một lời nào nữa vì điều họ nghĩ tới thì không tới, mà điều không nghĩ tới, nó lại tới.
…“Trời ơi! Hóa ra chính ngươi là kẻ lêu lổng ăn chơi, không cảnh giác đề phòng để gây ra hậu họa. Chính ngươi là kẻ đã “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà". Câu xàng xê xuống xề trong băng cải lương nào đó nhà bên cạnh vọng ra sang sảng như chỉ trích, cảnh cáo người trong cuộc. Tư Chắt thoáng cúi gằm mặt, tự luận tội mình. Nhưng trước tiên, anh phải gô cổ, biệt giam chú Luốc - tên thủ phạm trực tiếp gây ra hỏa hoạn và dĩ nhiên là không phải “Vòng Kim cô" như ngày xưa Phật Bà Quan Âm siết vào đầu Sư Tổ nó, mà bằng sợi dây xích chó và một ổ khóa ngoại, mạc viết bằng chữ Tàu có ba con số tám.
T.V.Q
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 92 (Tháng 10 năm 2025)