Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
CUỘC GỌI LÚC GIAO THỪA

“Mười. Chín. Tám. Bảy… Bốn. Ba. Hai. Một…"

“Chúc mừng năm mới."

“Chúc mừng năm mới!"

Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng pháo… rộn ràng trên tivi. Pháo cũng nổ đùng đoàng ngoài quảng trường thành phố. Tôi nhón tay khẽ lấy lát mứt gừng rồi nhấp ngụm trà thảo mộc. Chồng tôi châm một nụ trầm đặt lên bàn thờ. Hương trầm ấm dịu, hương trà thảo mộc nhẹ nhàng quyện vào nhau trong tiết trời lành lạnh khiến tôi thấy dễ chịu. Trung niên rồi, có lẽ chúng tôi cần nhiều hơn nữa những khoảnh khắc bình lặng, dịu dàng như lúc này. Tôi nhìn mái tóc bắt đầu lấm tấm hoa râm của chồng mà nghĩ đến quãng đường phía trước, thật, chỉ mong cho được khỏe mạnh bình an.

Không biết cơn cớ nào và từ bao giờ mà dạo gần đây tôi hay nghĩ đến tuổi già của chúng tôi. Tôi và anh, chúng tôi sẽ già đi như thế nào? Liệu con cái có đứa nào sống cùng không? Có quá phiền hà hay nặng gánh cho tụi nó không? Con cái càng lớn tôi thấy chúng càng xa cách. Chúng có sở thích riêng và chúng có cuộc đời của chúng nữa, nhiều khi tôi thấy mình chỉ là kẻ lấp ló ngoài cửa đứng trông vô. Tuổi già, bệnh tật, lẩm cẩm. Ba cái này lúc nào cũng dính thành chùm. Dường như có một nỗi lo sợ dẫu chưa rõ hình rõ dạng nhưng đã bắt đầu manh nha trong lòng tôi. Cả chồng tôi nữa. Tôi đoán vậy khi thấy anh quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, mà cụ thể, ngay trên bàn lúc này, là hộp trà thảo mộc người ta quảng cáo là giúp cơ thể thải độc và giảm lượng cholesterol trong máu mà anh chủ động mua này. Trẻ thì đi với khỏe. Càng có tuổi thì càng có vấn đề. Thêm một cái Tết là gần tuổi già thêm một chút. Chồng tôi dường như trầm tĩnh hơn. Tôi thấy mình cũng thế. Chúng tôi ngồi bên nhau mừng năm mới trong yên lặng, hai chiếc điện thoại cũng im ắng trên bàn. Hai vợ chồng giống nhau ở điểm là không nghiện mạng xã hội.

“Em, thêm chút nước sôi nữa nhỉ?".

Chồng tôi nói vì ấm trà đã nhẹ. Tôi đứng dậy đi xuống bếp, lúc nãy tôi quên xách phích nước lên.

“Alo".

Giọng chồng tôi vang lên. Tôi vừa xuống tới bếp thì nghe chuông điện thoại của anh reo. Lúc này mà gọi thì chỉ có người thân thôi. Chợt, lòng tôi dấy lên cảm giác lo lo. Hôm nay hai đứa con đều ra ngoài đón Giao thừa cùng bạn. Tôi xách phích nước đi nhanh lên nhà trên.

“Dạ, alo. Ai đó?".

Chồng tôi nhắc lại, gương mặt thể hiện sự bất ngờ. Rồi trán anh nhăn lại. Từng nếp nhăn hằn rõ. Chân mày nhướn lên, rồi hai mắt nhíu lại như mỗi khi anh tập trung. Mà là sự tập trung không bình thường. Dường như bực. Dường như lo lắng. Tôi ngồi xuống, nhìn chồng mà sốt cả ruột gan. Đầu năm đầu tháng, không biết người trong điện thoại nói gì mà anh lại có vẻ mặt đó.

“Alo"

“Nhầm số rồi".

“Dạ, chắc là nhầm…".

Chồng tôi nói tới đó thì bỗng nhiên dừng lại, im re. Không phải là hai đứa nó thì ai mà gọi giờ này và gọi vì chuyện gì mới được chứ, chồng tôi càng lúc trông càng kỳ lạ thế nào ấy.

“Anh, ai gọi đó?", không chờ được nữa, tôi hỏi luôn.

Chồng tôi đưa tay lên miệng ra dấu bảo tôi im lặng, rồi anh mở loa ngoài và đặt điện thoại xuống bàn. Giọng một người phụ nữ run rẩy vang lên trong điện thoại.

“... Mẹ già rồi, cái nhớ cái quên, mẹ quên nhiều thứ lắm, nhiều khi mẹ ăn cơm rồi mà tưởng mình chưa ăn nữa đó con. Nhưng mà mẹ không quên số điện thoại của con mình đâu. Đây này, cái số này mẹ chép ra trên giấy đây này, cất từ thời nào tới giờ sao mà nhầm được, con. Con cúng Giao thừa chưa, con? Mình nên làm sớm sớm một chút. Ở đây mẹ cũng đón Giao thừa như ngoài đó, hôm qua là làm bánh chưng, có mấy đoàn họ tới họ tổ chức làm với tặng quà, cũng mua nhiều hoa mai hoa đào. Đẹp lắm. Nghe nói năm nay hoa đắt. Có nhiều người thì con cái họ cũng tới thăm với vô chụp ảnh kỷ niệm. Chỉ có vài người được đón về ăn Tết, còn lại thì ở đây hết. Nhiều người yếu quá rồi không đi đâu được. Nhưng mà con có vào thì mẹ cũng về được. Mẹ dạo này chân bớt bớt rồi, đi lại cũng được tạm tạm. Khi chiều mẹ còn làm bánh được nữa đó. Mẹ mới ăn xong. Ăn rồi coi tivi thấy họ bắn pháo hoa quá trời. À, thằng cu khỏe không, con? Có đó không, mẹ thăm chút. Ui cha, mẹ nhớ hồi đẻ hắn, sinh non nhỏ như củ khoai chứ mấy, vậy mà có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Lớn đùng đùng luôn, đúng là nhờ ơn trên...".

Hai vợ chồng nhìn nhau. Tôi thấy anh nuốt nước bọt, yết hầu cử động, khó khăn như đang nuốt phải cục gì đó.

“Dạ, khỏe", anh nói, “khỏe mẹ ạ".

“Mẹ mừng. Nghe khoẻ là mừng. Mẹ ngày nào cũng xin ơn trên cho tụi con được sức khoẻ. Không chi cho bằng sức khỏe. Mình làm năm ni chưa có thì sang năm có. Con bữa nay cái bệnh dạ dày đỡ chưa, con? Sáng ăn vô có đau nữa không? Có người họ uống mật ong với nghệ mà đỡ đó con.".

“Con… con đỡ rồi, mẹ.".

“Hức… hức… huhu…"

Cuộc gọi lạ lúc giao thừa - Lệ Hằng.jpg

Minh họa: Lê Trí Dũng

Những tiếng khóc ngân dài trong điện thoại, càng lúc càng dồn dập. Khóc như con nít bị giật quà. Khóc như lụt. Khóc như đê vỡ nhà trôi. Khóc như ai chết. Không gì khó tả bằng tiếng khóc hồn nhiên của người già. Không hẳn thê lương cũng không hẳn uất ức tức tưởi mà rờn rợn. Tôi thấy rờn rợn. Người tôi run lên. Đầu năm đầu tháng mà khóc thế này thì có mà xui cả năm.

“Anh!"

Tôi nhìn chồng. Tôi nghĩ anh hiểu điều tôi đang muốn nói. Nhưng anh không chạm vào màn hình điện thoại mà để yên vậy rồi cúi xuống nói vào.

“Mẹ. Mẹ ơi, con đây. Con trai của mẹ đây. Mẹ bình tĩnh. Đừng khóc. Có chuyện gì mẹ nói con nghe. Mẹ làm vậy con lo lắm.".

“Ừ… hức hức… không khóc, mẹ không khóc. Không khóc nữa. Mẹ… mẹ xin lỗi!".

Tiếng khóc rền lúc nãy tắt dần, chỉ còn tiếng thút thít sụt sịt khe khẽ.

“Mẹ không có lỗi gì cả. Mà có chuyện gì mẹ nói con nghe đi".

“Mẹ nhớ nhà lắm. Mẹ muốn về. Mẹ thấy họ được đón về mà mẹ thèm. Mẹ thèm ăn Tết ở nhà. Ở đây toàn mấy người già cả nên người ta quan tâm, cũng nấu bánh cũng có đủ thứ cả nhưng mà không có tụi con. Hồi vô đây con nói là khi nào tụi con sắp xếp được, có nhà có cửa sẽ đón mẹ ra. Mẹ biết là khó nhưng mà lâu quá, không biết mấy cái Tết trong này rồi, mẹ nhớ, mẹ muốn về quá con ơi.".

“Con xin lỗi mẹ. Con là thằng không ra gì. Thằng bất hiếu. Không lo được cho mẹ ngày nào. Con xin lỗi".

“Không, không. Mẹ không phải là trách con. Mẹ biết con khó khăn, tụi con còn phải lo con cái, lo việc làm rồi còn cả nợ nần nữa. Mẹ biết. Mẹ không trách gì cả. Con hỏi thì mẹ nói vậy thôi chứ mẹ già rồi ở đâu cũng được. Ở đây có nhiều người như mẹ nên cũng vui con ơi".

Người tôi dần thả lỏng và bình tĩnh trở lại khi những tiếng thút thít đã dứt hẳn. Nhưng mắt chồng tôi thì đỏ hoe.

“Không mẹ ơi", anh nói, “con là đứa không ra gì nên mới để mẹ mình thế. Con biết mẹ không trách con nhưng con tự trách mình. Từ nhỏ con đã chống đối mẹ, mẹ nói gì con cũng không nghe, tới nửa đời vẫn như thằng con nít. Con cứ nghĩ mình khôn ngoan lắm, mà không phải mẹ ơi, giờ càng nhiều tuổi càng thấy mình ngu dại! Mỗi khi nhớ lại con ân hận lắm. Mẹ tha lỗi cho con.".

“Lỗi phải chi, con! Mẹ không trách chút nào cả. Trách là trách mẹ. Già cả bệnh tật lú lẫn gánh nặng cho con cho cháu. Mẹ cũng biết mình ba hồi nhớ ba hồi quên, ăn thì sặc lên sặc xuống, ỉa đái thì trây ra, không làm được một cái gì. Mẹ nghe con nói, biết lòng con vậy là mẹ vui lắm. Mẹ ở đây vui mà con. Nhiều người, đông vui. Lúc nào cũng có người nói chuyện… Hôm nay mẹ được bác kia tặng cho áo mới nữa này. Vừa y".

Đúng là người già, tôi nghĩ, có khác gì trẻ con đâu, khóc đó cười đó. Khi không mà trở nên vui vẻ lạ thường, vừa cười vừa kể chuyện.

“... Con có nhớ năm đầu tiên con chẻ lạt gói bánh không? Năm đó ba mất nên con thay ba làm mấy việc đó. Còn cả thay cát lư hương với đứng cúng nữa. Mẹ không nghĩ là con biết lo, cứ thấy con nhỏ xíu, vậy mà… Mẹ hay nghĩ mà tiếc, hồi đó nghèo nên con phải bỏ học chữ mà đi học nghề. Tết xong đi Sài Gòn với cậu luôn. Rồi Tết về, Tết không. Mẹ hay nhớ mấy chuyện hồi con chưa đi Sài Gòn. Nhà mình vui. Tết mà sắm được bộ đồ mới cho con là mừng tới mấy ngày lận. Mẹ nhớ hết à. Giờ mà nhắc chưa chắc con đã nhớ đâu, lâu quá rồi mà".

“Không đâu, mẹ! Con vẫn nhớ. Nhớ những bộ áo quần hồi nhỏ mẹ sắm cho con. Nhớ cái cặp đầu tiên, cuốn vở, cây bút đầu tiên… Bữa nay con hay nhớ lại. Nhớ đủ thứ chuyện".

“Mẹ thấy tội nhất là cái năm sắm đôi giày xăng đan màu da bò. Sáng mùng Một, mới tờ mờ sáng con đã dậy sửa soạn đòi qua ngoại, ra khỏi ngõ có một đoạn thì trượt chân, vồ ếch đứt giày. Ngay chỗ cây lá vối đó. Cây giờ họ chặt đi rồi. Hồi đó đường đất, mưa cả mùa lầy lội mà trâu đi nhiều, nát bét. Mẹ tiếc đôi giày mà thấy con vồ ếch bùn lên tới đầu, khóc mếu khóc máo, thương quá chẳng la nổi. Sau thì ba lấy dây thép may đỡ cho con, cũng đi được thêm mấy tháng luôn đó chứ. Đôi giày màu da bò mẹ mua trên chợ huyện đó".

“Rồi cái lần mẹ sắm cho đôi dép nhựa. Đôi màu xanh nước biển đậm ấy, trời mưa, con đi bị ướt dép nên hơ dép trên lửa cho nhanh khô. May mà mẹ thấy kịp, nó chỉ quẹo một góc…".

“Mẹ ơi, con nhớ hết. Con phá của mẹ biết bao nhiêu thứ. Con thật lòng muốn xin lỗi mẹ...".

Chồng tôi nói, nghẹn ngào trong cuống họng. Hai mắt anh lúc nãy đỏ hoe, bây giờ thì ầng ậc nước.

“Ấy, con đừng thấy có lỗi với mẹ. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu mà. Lâu quá rồi mẹ con mình không nói chuyện, nhiều khi mẹ cứ buồn rồi nghĩ chắc con không nhớ gì tới mẹ nhưng mà không phải, con nhỉ. Con thông cảm cho mẹ, chắc mẹ già rồi nên chướng, nghĩ bậy nghĩ bạ. Giờ mẹ vui lắm. Mẹ ở đây cũng vui. Mẹ biết tụi con khỏe cả là mẹ mừng rồi. Đừng lo cho mẹ. Mẹ mượn điện thoại của người ta, mình nói nhiều quá cũng ngại, thôi, mẹ trả cho họ đây. À con, con nhớ nói là bà nội gửi lời hỏi thăm mẹ con nó, nhé! Chết cha, cái tờ giấy ghi số của con lúc nãy mẹ cầm trên tay giờ không biết đâu rồi. Mới cầm đây mà.".

“Mẹ, khoan đã mẹ!", chồng tôi nói như hụt hơi, “con xin lỗi mẹ… đáng ra con phải ở cạnh mẹ những lúc thế này… Con…".

Giọng anh mỗi lúc một đứt quãng. Tự nhiên sống mũi tôi cũng cay. Nghẹn ngào. Tôi chồm tới.

“Mẹ, con đây. Con cũng xin lỗi mẹ. Con là dâu nhưng chưa từng gần gũi mẹ ngày nào. Con sợ trách nhiệm, sợ cực, sợ nhớp… con… con luôn tìm cớ để tránh. Con không lo được thì thôi, con còn càm ràm anh nữa. Con thấy mình tệ lắm… Con…".

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Chồng tôi cầm điện thoại lên, đưa sát vào miệng.

“Mẹ. Mẹ cố gắng giữ gìn… Con… con không biết nói sao nữa, làm sao cho mẹ hiểu... nhưng… mẹ ơi, con nhớ mẹ!".

Tít tít tít…

Cuộc gọi đã kết thúc. Kết thúc hẳn rồi. Chồng tôi ngồi im như pho tượng giữa nhà. Tôi thấy dòng nước mắt trên má anh, không biết làm gì hơn, tôi đành quay mặt đi. Chuyện này… tôi biết anh buồn lắm. Nếu tôi không làm gì chắc anh sẽ ngồi như thế suốt đêm mất. Tôi trấn tĩnh lại rồi bước sang phía anh, cầm tay, lay nhẹ. Tôi muốn anh biết là tôi hiểu và tôi cũng thấy buồn nỗi buồn của anh. Khi tuổi già phơi ra trước mặt, tôi đã hiểu nhiều hơn về sự đời và lòng cũng dằn vặt ăn năn bấy lâu nay. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Hai vợ chồng ngồi im lặng như thế một hồi lâu tôi mới mở miệng được.

“Anh. Anh có nghĩ bác ấy sẽ biết là đã gọi nhầm số không? Em mong là không".

“Anh không biết. Giờ anh không nghĩ được gì cả. Anh chỉ thấy như mình vừa gặp mẹ. Em ạ. Anh thấy vậy thật luôn".

“Giá như… giá như hồi đó anh kịp nói những lời ấy với mẹ. Dạo này, thỉnh thoảng anh lại nằm mơ thấy mẹ. Nhiều lần anh đã tưởng mẹ về… Hồi đó, mình không đưa mẹ vào viện dưỡng lão nhưng có khác gì đâu chứ, lúc mẹ đau yếu cô đơn, lúc mẹ lâm chung anh đều không có mặt, không nói với mẹ câu nào… Anh hầu như không chuyện trò hỏi han gì mẹ cả, chưa một lần hỏi mẹ ăn có ngon không, ngủ có ấm không... Anh… anh chưa từng muốn biết mẹ nghĩ gì. Anh chỉ thấy phiền vì mẹ lẩn thẩn. Anh nói thật, anh đã thấy phiền, phiền lắm em à. Có lẽ vì vậy mà mẹ đi sớm. Đi nhanh, đi vội vàng đột ngột. Anh…".

Chồng tôi lắc đầu, rồi cúi xuống, vục mặt vào bàn tay, khuỷu tay đang chống trên bàn cạnh li trà thảo mộc lúc này đã nguội ngắt. Tôi thấy đám tóc điểm hoa râm của anh phủ xuống lòa xòa trước trán. Đám tóc rung rung.

“Thông cảm cho anh. Thằng già nhớ mẹ..."

Tôi không nghĩ là mình có thể nói thêm điều gì nữa. Tôi siết chặt tay anh, ngồi yên như pho tượng.

Có tiếng lạch cạch vang lên ngoài cổng, biết con đi chơi Giao thừa đã về nên tôi đứng dậy trông ra, đợi con vào tôi sẽ hỏi xem có đói bụng không để xuống bếp làm thứ gì đó cho con. Anh cũng đứng dậy, đi tới bàn thờ, thắp nén nhang trước di ảnh mẹ. Tôi nhìn chồng chăm chú, thấy gương mặt anh lúc này đã nhẹ nhàng điềm tĩnh. Mẹ chồng tôi mất đến nay đã hơn chục năm rồi.

Đột nhiên, tôi nghĩ, liệu có phải cuộc gọi nhầm lúc nãy là ơn trên ban cho chồng tôi để anh được một lần đối diện với lòng mình. Và phơi lòng mình ra. Có thế thì bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu dằn vặt ẩn ức lâu nay mới được tuôn trào. Tôi mong là anh có thể ít nhiều hòa giải với chính mình để lòng đôi chút nhẹ nhàng hơn.

Và không chỉ anh mà cả tôi nữa. Chúng tôi vừa trải qua đêm Giao thừa lạ lùng nhất của mình. Liệu ngày mai chúng tôi có thể gọi lại số lúc nãy? Biết đâu, chúng tôi có thể đến thăm bác ấy một lần.

Tôi chưa nói suy nghĩ của mình với chồng nhưng tôi chắc anh cũng nghĩ như tôi.

L.H

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)


LỆ HẰNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.