Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
40 NĂM TRỐN CHẠY


LTS: Tiểu thuyết kể về một phận người tên Út Sương (Tư Lương), mười tám tuổi, vô ý làm chết người, Sương trốn chạy vào Đồng Nai sống bằng nghề chăn vịt thuê ngoài cánh đồng vắng. Ít nói, kín kẽ, cô độc với những dòng suy nghĩ đầy bóng tối, Sương quyết đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi. Nhưng oái oăm, ông Tơ bà Nguyệt lại xe duyên Sương với cô giáo, con gái ông chủ trại vịt; cuộc hôn nhân như một “nồi canh không muối" nhưng lại sản sinh ra những đứa con giỏi giang và gia đình họ trở nên giàu có, thành đạt. Tình cảm gia đình trỗi dậy, Sương quyết định trở về thăm mẹ sau bốn mươi năm trốn chạy. Đoạn trích là câu chuyện về cuộc gặp gỡ mừng tủi và đau đớn đó.

Tư Lương về quê hương sau bốn mươi năm xa cách, trên một chuyến xe đò giữa một buổi chiều mưa lây nhây, lâu lâu lại ào lên tạt rào rào vào cửa kính. Tiếng nói cũng rỉ rả như mưa của hai “bà Tám" bên cạnh cùng với nhịp lắc và những lúc xe ngả nghiêng khi vào khúc quanh khiến cho giấc ngủ của Lương chập chờn.

Chuyện kể rằng có thằng đàn ông thương vợ nào đấy, nhà nghèo quá mà chẳng biết làm gì ra tiền ở xứ quê mùa nên xuống thành phố kiếm ăn, mỗi tháng đều đều gửi tiền về cho vợ, cho con. Nhưng con vợ nó vắng chồng lại không phải làm gì thành trơn lông tía da thì dậm dựt bên trong; nghe người ta đồn, một ngày anh chồng giả vờ đi rồi quay về, bắt gặp quả tang thằng hàng xóm đang trong mùng của vợ mình. Câu chuyện đánh ghen tóe lửa và những lời bình luận sắc nét như bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp mới đầu làm Lương cười thầm thương cảm cho anh chàng bỏ quê lên phố nào đấy rồi ngay lập tức, câu chuyện làm cho Lương tỉnh hẳn.

Lương tỉnh hẳn và nhớ, mình còn có một tên gọi khác, tên Út Sương.

Sương nghĩ đến Vy. Vy sẽ như thế nào; các con sẽ như thế nào nếu vắng Sương một tháng, một năm hoặc là mãi mãi.

Sương đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi này. Đó là thời gian nghỉ ngơi giữa hai đàn vịt. Khi đàn vịt đẻ đã hoàn thành sứ mệnh, chuồng trại được vệ sinh và để trống một thời gian để chuẩn bị cho sự xuất hiện của một đàn vịt con mới. Sau bốn tháng, đàn vịt con sẽ trở thành đàn vịt lấy trứng. Lần này, Sương cho thời gian chuồng nghỉ sẽ lâu hơn mọi khi, dự kiến trong khoảng một tháng. Một tháng đó, Sương sẽ đi chu du đến các tỉnh miền Tây hay bất cứ nơi đâu có người nuôi vịt để tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm. Theo anh nói, có thể sẽ là mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi gì đấy. Có thể sẽ có thêm con cá, con cua cùng xuất hiện trên đồng đất nhà Vy; cũng có thể sẽ là tự động hóa nhiều hơn, sâu hơn vào sản xuất. Vài bộ quần áo, một ít tiền mặt, nếu cần thêm đã có tài khoản thẻ; vài tấm hình vợ con, một điện thoại cổ điển với chỉ hai chức năng gọi và nhắn tin, Sương lên đường.

Vy vẫn nghĩ, với nghề chăn vịt, Sương đã tích lũy đủ kinh nghiệm và đạt kỹ năng thượng thừa. Nghề này cũng mang lại sự giàu có cho gia đình Vy. Hơn nữa Sương cũng đã bước qua tuổi sáu mươi nên cần gì bon chen. Vậy mà vẫn còn khăn gói quả mướp lên đường thì quả anh là người có tầm nhìn rộng, trông xa. Việc Sương vắng nhà cũng là việc phải giữ kín kẽ bởi thiếu vắng người đàn ông là thiếu cây cột cái trong nhà. Ai biết đâu có những tai họa chực chờ.

Sương đã đi về miền Tây, có ở lại vài ngày, có học hỏi được một chút kinh nghiệm từ những người chăn vịt chạy đồng. Có gọi điện thoại để Vy nghe tiếng vịt cạp xôn xao. Nhưng đấy chỉ là cái cớ để Sương vắng nhà. Sau ba ngày, Sương đón xe về lại miền Đông rồi từ đó đón xe ra quê hương miền Trung.

Đến giờ này, tiếng rỉ rả của hai “bà Tám" bên cạnh, sự xô lệch của chiếc xe ở những khúc quanh liên tục xứ miền núi khiến cho Sương không thể ngủ yên trên xe. Chuyện quá khứ và hiện tại như thước phim quay chậm hiện về, nó kết nối với câu chuyện thứ hai của hai bà Tám bên cạnh. Câu chuyện này đã được kể với âm lượng lớn hơn, rồi lớn thêm, huy động được sự quan tâm của toàn xe. Chuyện kể rằng có kẻ trốn truy nã hai mươi năm mới bị công an tóm. Thằng đó tội tày trời, nó và đồng bọn đã cướp còn giết những sáu mạng người, có cả trẻ em; đã trốn đi, mai danh ẩn tích thậm chí phải tự hoại thân mình để thay hình đổi tướng, tránh bị nhận dạng; đã có vợ con đề huề ở một vùng chắc cà đao; đã được chính quyền và người dân tin tưởng, yêu thương và xem như một người làm ăn lương thiện, vậy mà công an vẫn lần ra. Quả thật vết máu là thứ dấu vết mà mọi kẻ phạm tội luôn để lại dọc đường trong suốt hành trình tội ác. Chỉ có bay lên trời, chui xuống đất thì họa may trốn thoát, còn nếu vẫn ở trên mặt đất này, cho dù có cuối đất, cùng trời thì sớm muộn gì, với tai mắt người dân, công an cũng sẽ lần ra. Câu chuyện cứ thế loang ra trong xe, nhanh như đám cháy, mỗi người một câu khiến những tình tiết, suy luận càng thêm ly kì, hấp dẫn.

Chắc chắn, dù có vật đổi sao dời thì công an cũng chưa bao giờ quên tội ác. Họ nhớ, nhớ lắm, nhớ hơn cả những người bị hại. Vì người bị hại, có khi họ buộc phải quên đi những buồn đau và oán hận để còn sống tiếp.

Chắc chắn, sẽ không sót một kẻ nào.

Vụ này, Sương đã được đọc và nghe trên báo, trên đài. Một vụ việc chấn động mấy ngày qua mà mọi tình tiết, diễn biến độc đáo đến mức có thể dựng thành phim. Và Sương rùng mình, những cơn rùng mình như những cơn sóng cuồn cuộn xô tới dù Sương không thấy cảm giác lạnh giá. Câu chuyện về một vụ án hình sự và những lời bình luận sắc nét như người phát ngôn của lực lượng an ninh làm Sương tỉnh hẳn.

Ngày anh đi về phương Nam, cũng trên một chuyến xe đò, cũng có hai người đàn bà nói chuyện rầm rì, và họ chỉ cho anh manh mối đến trang trại vịt nhà ông Tám. Chuyến xe trở về hôm nay, cũng vẫn tình huống cũ, hệt như định mệnh. Nhưng Sương đã quyết, Sương không thể không về. Hồi chiều tối, Sương đã gọi cho vợ để thông tin, rằng mình đã đến một vùng sóng yếu. Dặn vợ yên tâm nếu điện thoại không liên lạc được và báo tóm tắt về những điều mới lạ mắt thấy tai nghe trong chuyến hành trình. Nghe tiếng Vy trả lời chồng, vui rộn ràng...

***

Quê hương ngày gặp lại - Lê Trí Dũng.jpg

​Minh họa: Lê Trí Dũng

Hắn mò về nhà vào một đêm mưa tối trời trên chiếc xe máy cũ mèm do người em trai cầm lái. Ngôi nhà cũ vẫn còn đây. Ngôi nhà ngày xưa lớn nhất vùng, là niềm tự hào của gia đình hắn, nay trở nên nhỏ bé, tồi tàn đến tội nghiệp. Cổng nhà với hai trụ gạch loang lổ nấm mốc, hai cánh cổng tre đã được thay bằng cánh sắt. Hai cây mai sát hai bên cổng đã thành hai cây cổ thụ, tán sum suê phủ bóng một vùng. Nhà mái tôn, cánh cửa gỗ hẹp, trong đêm tối, hắn vẫn hình dung ra hai cánh cửa gỗ sơn màu xanh nhạt cùng tiếng cọt kẹt mỗi khi được đẩy ra hay đẩy vào.

Con chó thấy tiếng xe và bóng người thì hực lên một tiếng, lao ra phía cổng; nhanh tay, hắn quăng một miếng thịt lại phía tiếng hực. Con chó chắc đang đói, nhận ra người quen, lại gặp miếng mồi ngon nên chằm bặp vồ lấy, biến đi, quên cả nhiệm vụ. Hắn đã được dặn trước, về nhà chỉ cần làm như thế, như thế là sẽ qua ải thứ nhất, ải con chó trung thành. Nhanh chóng, chiếc xe máy và người em trai rời đi.

Hắn chua xót và đau đớn với ý nghĩ mẹ vẫn ở đây, vẫn giữ lại cảnh cũ, để chờ hắn về. Bà vẫn khỏe so với tuổi tám mươi ba, vẫn minh mẫn, vẫn mong mỏi gặp hắn, đứa con trai đầu yêu quý của bà. Mong được gặp một lần, rồi chết cũng yên lòng.

Mẹ hắn lập cập mở cửa ngay sau khi hắn cất tiếng thì thào gọi lần thứ nhất. Thấy hắn, bà khuỵu hẳn xuống. Hắn vội chồm tới, phủ phục trước bà:

- Con là Lương, con đã về đây. Con lạy mẹ, mẹ tha tội bất hiếu cho con.

Như sực tỉnh, người đàn bà nhanh chóng trở về vai trò như một mái mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ đứa con yêu bằng mọi giá. Bà kéo hắn đứng dậy, đẩy nhẹ vào trong, nói như mệnh lệnh:

- Đi vào trong, nhanh!

Rồi ló đầu ra ngoài dáo dác nhìn. An tâm, cảnh diễn ra nơi khung cửa nhà bà vừa rồi chỉ có hai mẹ con, con chó và màn đêm chứng kiến. Bà đóng kín hai cánh cửa còn cẩn thận lắc lắc rồi mới quay vào. Hắn lại lao tới, ôm choàng lấy mẹ; hắn day day mũi trên vai áo mẹ, thổn thức.

- Em Thực chở con về phải không con?

- Dạ, thưa mẹ! Mẹ ơi, con thương mẹ, thương chị Kho, chị Trại quá!

Hắn trả lời mẹ và buột miệng cảm thán.

- Trời ơi, con trai của tôi. Đứa con thất lạc bốn mươi năm của mẹ. Nhà mình giờ chỉ còn Lương, Thực, Vững, Vàng thôi con. Chị Kho, chị Trại của con làm ăn trong Sài Gòn và đã mất trong đợt dịch Cô-vít. Lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống đất, đau xót lắm con ơi!

- Mẹ ơi! Cục vàng thì mất, cục đất lại còn!.

Hắn buột miệng với câu cảm thán thứ hai và lần nào nói xong hắn cũng hiểu ngay mình đã lỡ lời.

- Thấy con khỏe mạnh, mẹ mừng. Mà bao năm qua con sống thế nào?

- Con đã có gia đình ổn định; con đã có hai đứa con, một trai, một gái; các cháu của mẹ giỏi và ngoan; con dâu của mẹ là cô giáo, cô ấy ngoan, hiền và đức hạnh.

Hắn khoe thật nhanh dù thừa hiểu mẹ đã biết thông tin về gia đình mình. Mỗi khi nói đến vợ, con, trong lòng hắn lại trỗi lên niềm yêu thương và tự hào. Điều này khiến cơn xúc động của hắn nguôi được một khắc rồi lại bùng lên dữ dội hơn. Hắn và có lẽ cả mẹ hắn cảm thấy tủi thân. Tủi thân bởi ngay cả niềm vui, niềm tự hào cũng phải giấu kín.

Người mẹ vẫn nấc lên, không thể kìm nén. Cả thân hình gầy gò của bà rung lên dữ dội như thể có một luồng điện cực mạnh vừa phóng vào, luẩn quẩn trong cơ thể gầy mòn của bà. Bên ngoài, con chó trung thành có lẽ cảm nhận thấy những âm thanh khác lạ trong nhà nên cào cào cánh cửa, rít lên, ý chừng muốn vào nhà để canh chừng và bảo vệ chủ. Người mẹ hé cửa, đưa bàn tay ra xoa xoa đầu, dặn dò con chó.

Hai chị tuổi gần bẩy mươi, làm Ô-sin trong ấy, đã tích cóp được ít vốn, đang tính chuẩn bị nghỉ hẳn để về quê sống hết quãng tuổi già thì dịch ập đến. Chuyện này hắn đã nghe đứa cháu kể nhưng vẫn không muốn tin đó là sự thật. Hắn buông vòng tay ôm mẹ, tiến lại phía bàn thờ. Bây giờ, ánh mắt hắn đã dần quen với bóng tối nhập nhoạng của căn nhà. Trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ những ngọn nến điện trên cao, di ảnh cha và hai chị gái đều nhìn hắn mỉm cười. Những nụ cười buồn mênh mang, mênh mang. Sự mất mát này, đứa cháu trong thời gian né dịch ở nhà hắn cũng không hề hay biết. Sau này, hắn biết thông tin qua con trai; thông tin về sự ra đi của hai người chị gái với danh nghĩa là cô của bạn của con trai nhưng hắn phải vờ đi, chỉ lén lút thắp nhang khấn vái những khi vắng người. Và chính sự ra đi của hai người chị thêm động lực thôi thúc hắn trở về.

Hắn lần tìm ba nén nhang. Hắn nhận ra thay đổi đầu tiên trong ngôi nhà của mình. Bàn thờ lập bằng tấm ván hình chữ nhật ngày xưa đã được thay bằng một tủ thờ nghiêm cẩn và chắc chắn. Hắn đau xót với ý nghĩ, mẹ hắn vẫn vậy, vẫn quan tâm đến bàn thờ tổ tiên, biểu tượng của cội nguồn và sợi dây liên kết gia đình, dòng họ. Hắn bật quẹt, ngọn lửa run lập cập bùng lên lại tắt ngúm; hắn quẹt đến ba lần, ngọn lửa mới bớt lay động để hắn châm đầu nhang. Nhưng khi ngọn lửa bùng lên, hắn cảm thấy một bóng đen quét qua người khiến hắn rùng mình ớn lạnh như một dự cảm lạ kỳ. Ngọn lửa giúp người mẹ nhìn rõ khuôn mặt con trai. Nó giống ba nó tuyệt đối, giống như hai giọt nước; cả thằng em nó và các cháu, chúng giống nhau lạ lùng, không lẫn đi đâu được.

Khi những cây nhang trầm tỏa khói nhè nhẹ, mùi hương quen thuộc như có tác dụng giúp người ta an bài, cảm xúc ban đầu mới từ từ lắng xuống. Hai mẹ con hắn đã qua cơn xúc động. Tình thế lúc này không cho phép xúc động lâu mà phải tỉnh táo để xử trí. Vẫn không bật đèn. Mưa chuyển sang nặng hạt, bầu trời như sà thấp xuống để dòm ngó và hóng hớt một câu chuyện cỡ thâm cung bí sử đang xảy ra trong nhà. Căn nhà tối đen, cảm nhận rõ nhất là hơi thở và hơi ấm từ hai con người. Mẹ hắn lại tiến đến, rờ nắn hắn, bờ vai, khuôn mặt, mái tóc, cẳng chân, cẳng tay, tất cả đều lành lặn và trọn vẹn như sản phẩm bà rút ra từ ruột mình sáu mươi năm về trước. Có điều bờ vai, khuôn mặt, tay chân, cả cơ thể này dường như đã được phóng to gấp đôi kể từ lúc chia xa bà. Gấp đôi, không nhìn rõ mặt con nhưng bà vẫn thấy thân quen lắm. Vẫn mùi mồ hôi của thằng Lương, đứa có mùi cơ thể giống cha nhất trong bầy con đây mà!

Bây giờ mắt hắn đã quen hẳn với căn nhà và bóng tối. Hắn dìu mẹ lại phía chiếc bàn. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, hắn nắm chặt hai bàn tay mẹ:

- Con về thăm mẹ, ngủ ở nhà với mẹ một đêm, thấy được mẹ rồi, con yên tâm. Con gửi mẹ hình vợ, con của con làm kỷ niệm. Con, con muốn xin mẹ lời khuyên.

- Khuyên, khuyên gì hả con?

- Con đã lấy vợ, sinh con. Vợ, con con không hề hay biết chuyện quá khứ. Họ vẫn nghĩ con là đứa trẻ đi lạc chưa tìm được gia đình. Con không thiếu cơm ăn áo mặc nhưng con khổ tâm quá mẹ ơi.

Hắn lại nấc lên. Người mẹ lại ôm choàng lấy hắn, bàn tay vỗ sau lưng khiến tiếng nấc của hắn chuyển thành những tiếng “hực, hực, hực" theo nhịp của bàn tay vỗ vỗ.

- Mẹ thương, mẹ thương!

- Để ngày mai con ra đầu thú. Con không chịu nổi đời sống trốn chạy, chui rúc nữa mẹ à - Hắn lên tiếng sau cú nuốt ực cục nghẹn dâng trong cổ.

Quyết định đầu thú vừa thoáng đến trong đầu và hắn buột miệng nói ra. Thực tình, trong chuyến trở về, hắn chỉ mong được gặp mẹ một lần, rồi hắn trở về với vùng đất miền Đông, tiếp tục cuộc sống mai danh ẩn tích với gia đình, vợ con, với những bầy vịt và cánh đồng lúa. Hắn bằng lòng với cuộc sống đó mất rồi. Hắn không có đường lui, vậy mà chẳng hiểu sao, vừa khi gặp mẹ, đầu hắn nảy ra ý tưởng đầu thú.

- Đầu thú? - Mẹ hắn hỏi lại trong trạng thái như vô thức. Đầu thú thì họ có bỏ tù con không?

- Con biết, con không thể tiếp tục trốn chạy. Chịu tội sớm con sẽ về sớm phụng dưỡng mẹ. Con lạy mẹ, mẹ tha tội bất hiếu cho con - Hắn lại hực lên, tuột xuống ghế, vái lạy mẹ như tế sao.

Trong bóng tối, hắn thấy rõ đôi mắt người mẹ rực lên, lặp lại câu hỏi:

- Ra đầu thú, có phải ngồi tù không con?.

- Dạ có.

- Không!

Người đàn bà dứt khoát dằn mạnh tiếng:

- Con không thể là thằng tù, con không được là thằng tù. Còn vợ, còn con con, con biết không. Mấy chục năm, người đời cũng đã dần quên. Con không được để vợ, con con liên lụy. Cứ trốn tạm trong nhà, cứ ở đây với mẹ một thời gian, để rài rài mẹ tính....

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)


Trích tiểu thuyết “Bóng tối của ý nghĩ" của TRÂM OANH
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.