Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
TÌNH YÊU CỦA MẸ


Nó đấy, các vị không nhớ ư? Marianne con gái tôi, cô gái trẻ đứng cạnh tôi trên cái cầu trượt này này. Chính con bé... Nhìn mà xem, tôi sẽ nhích ra để các vị nhìn rõ hơn... Dĩ nhiên rồi, tôi biết là quý vị nhớ nó mà, nhớ tất cả rắc rối nó gây ra cho tôi suốt bao năm qua. Tôi đau đầu triền miên. Mọi người không tưởng tượng nổi đâu, à mà có khi được đấy, bởi vì nếu tôi không “may mắn" có đứa con gái như thế thì giờ tôi đâu có đến những buổi họp mặt vào chiều thứ Hai và thứ Năm như thế này, tham dự không sót buổi nào luôn. Quý vị không không biết hồi nó còn nhỏ, nó dễ thương thế nào đâu. Cực kỳ đáng yêu. Một thiên thần thực sự. Vui vẻ, ngoan ngoãn, ngăn nắp, biết vâng lời. Khi nó còn nhỏ xíu, tôi để nó vào xe nôi và đẩy dọc đại lộ. Tôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đi được trăm mét. Thật đấy! Bởi vì nhìn nó bụ bẫm, tóc vàng óng, má hồng ửng... tóm lại là quá đỗi xinh xắn, các bà các cô cứ dừng lại xuýt xoa suốt, rồi vuốt ve bàn tay bé xíu của nó, làm mặt hề với nó, hôn gió nó, cái kiểu người ta vẫn làm với những em bé xinh đẹp như trong quảng cáo của Nestlé giống nó ấy. Trông nó đúng là xinh như vậy đấy. Khi nó lớn hơn một chút, ở trường, nó đóng vai Đức mẹ đồng trinh Maria trong vở kịch Giáng sinh hằng năm. Năm nào cũng thế. Không phải một, hai lần đâu nhé, đừng hiểu sai ý tôi, mà là tất cả các năm. Tôi rất tự hào về con bé. Tối đến, khi nó cởi áo đồng phục, cổ áo và cổ tay áo vẫn sạch như lúc sáng mặc vào. Y hệt luôn, trắng tinh. Marianne của tôi không chơi các môn thể thao bạo lực. Nó không lăn lộn dưới đất, không đánh nhau với bạn bè. Tuyệt đối không. Nó là một học sinh gương mẫu, giáo viên nào cũng nói thế, rất thân thiện, cởi mở, hòa đồng, đến mức họ bảo ai nó cũng có thể ngủ cùng. Ai mà ngờ được, cả giáo viên của nó lẫn tôi, rằng rồi một ngày, chính điều đó trở thành vấn đề lớn nhất của con gái tôi. Nó ngủ với bất kỳ ai.

Khi nó tới tuổi thiếu niên, mọi chuyện bắt đầu chệch hướng. Đúng là thế đấy. Trước khi tròn hai mươi, nó đã quen thói gây ra những chuyện kinh khủng, hoàn toàn mất kiểm soát, như một con thú hoang vậy. Thật đó. Gào thét, đá đạp. Nó khiến tôi xấu hổ chết đi được. Hàng xóm đều nghe thấy, thật xấu hổ! Cuối cùng, nó giật cửa và bỏ đi không thèm xin phép, gào lên rằng nó đã chán ngấy với việc tôi chẳng cho nó làm gì cả. Chẳng cho làm gì cả! Bà có tin nổi không? Nó nói thế đấy. Nó nói rằng tôi không cho nó làm gì. Thế rồi tôi khóc, bởi vì... thật kinh khủng! Con với cái sao mà vô ơn thế! Tôi nghĩ khi từ lúc ấy, tôi bắt đầu cho phép mình thi thoảng nhấp một ít rượu. Tôi thừa nhận rằng tôi biết điều đó là không nên nhưng Marianne ở ngoài kia, trên đường phố, giữa bao nhiêu hiểm nguy, còn tôi không thể sống nổi, đúng thế đấy. Tôi thậm chí không thở được khi tưởng tượng ra những rủi ro mà con gái bé nhỏ của tôi có thể đối mặt, một mình giữa những kẻ xa lạ, trong những quán bar ngầm, không khí đặc quánh khói thuốc và hơi rượu, mùi mô hôi từ cơ thể của đám đàn ông, những vết ướt khổng lồ trên cái áo sơ mi sẫm màu của bọn chúng hiện rõ khi chúng vung tay theo những nhịp điệu địa ngục đó. Rồi xe máy, tôi sợ nhất cái của này đấy. Marianne leo lên một cái xe, hàng đống tai nạn ở mọi góc phố, những đứa hiếp dâm, những kẻ giết người, những tay nghiện ngập, cả người nước ngoài nữa. Không đúng, không đúng chút nào. Nuôi nấng một thiên thần chỉ để kết án nó phải sống trong địa ngục. Ấy thế mà người ta bảo làm mẹ không phải là một bi kịch... Dù sao chăng nữa, không là không. Tôi thề, sống là một cuộc tranh đấu thực sự. Tin tôi đi, tôi thử hết cách rồi, mọi cách để giữ nó lại nhưng nó nhất định không chịu tiếp tục tổ chức tiệc ở nhà như trước. Nó nói bạn bè nó không muốn đến, mặc dù mấy món ăn khuya tôi làm ngon hết sảy. Tôi đã phết bơ cả hai mặt bánh mì cơ mà. Thật vô ơn! Và nó bỏ tôi một mình. Tôi uống một ly, rồi một ly nữa, thêm một ly nữa, cho đến khi tôi nghe tiếng chìa khóa nó tra vào ổ nghe lách cách, lúc mười giờ hoặc mười rưỡi tối. Bởi cái con bé vô tâm ấy chẳng bao giờ về nhà sớm hơn, không bao giờ. Nó biết thừa rằng tôi thích ăn tối vào tám giờ rưỡi...

Tình yêu của mẹ - Hứa Tuấn Anh.jpg

Minh họa: Hứa Tuấn Anh

Tất nhiên, điều tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Điều tệ hại nhất cao chưa đến một mét năm mươi tám, có mái tóc xoăn đen và gương mặt kỳ quặc, viền mặt thì trống trải còn ngũ quan tập trung hết vào chính giữa, như thể lông mày, mắt, mũi, gò má và đôi môi vừa to vừa dày hệt như môi khỉ (tôi thề) quá yêu nhau nên tìm cách leo lên nhau, chen chúc, túm tụm, tranh giành từng khoảng không. Tên hắn là Nestor Roberto. Hắn thổi kèn trumpet. Với cặp môi ấy thì đó là tất cả những gì hắn cần. Và hắn sinh ra ở El Salvador. Hắn là người Salvador. Quý vị có tưởng tượng nổi không? Người Salvador! Giờ các vị nói tôi nghe xem, một bà mẹ châu Âu có thể giữ được bình tĩnh khi đứa con gái duy nhất của mình dính líu tới một gã người Salvador không? Đương nhiên là không rồi. Đó là lý do tại sao tôi bảo Marianne rằng nó phải lựa chọn. Và nó đã chọn. Nó bỏ nhà ra đi với thằng Salvado ấy.

Ba năm đó, tôi hầu như không gặp nó, có lẽ chỉ gặp vào những buổi trưa Chủ nhật. Tôi thừa nhận rằng tình hình rượu chè của tôi trở nên tệ hơn. Tôi đổi sang Cô-nhắc, không đặt giới hạn mỗi ngày, thậm chí buổi sáng cũng làm một, hai ly. Nhưng tôi phải nói điều này để tự bào chữa cho mình, con gái tôi còn rượu chè tệ hại hơn cả tôi. Sau thằng Salvador là một thằng Pakistan, sau thằng Pakistan, nó lằng nhằng với một thằng Algeri. Nó rời bỏ thằng cha Ma-rốc ấy để đến với một tên khủng bố người Mỹ. Một nhà hoạt động, thành viên của phong trào Quyền lực của người da đen(*), nó bảo thế, cái con bé chuyên gây rắc rối ấy. Vấn đề là cái gã cuối cùng này nghe quen quen và đó là lý do tôi bắt đầu chú ý đến hắn, lỡ đâu hắn là vận động viên hoặc cầu thủ bóng rổ thật thì sao. Tôi không rõ nữa. Hoặc là một nhạc công nhạc jazz. Vì biết đâu hắn giàu sụ, điều ấy có nghĩa là con gái tôi chưa hoàn toàn mất trí, bởi nói cho cùng, trong bất kỳ tình huống nào, màu da của hắn, tuy là một chi tiết quan trọng, nhưng không thực sự quan trọng đến thế. Thành thật mà nói, sao tôi phải hỏi chứ? Lạy Chúa lòng lành, tại sao tôi phải hỏi? Xin Chúa Giê su, Đức mẹ Maria và thánh Giuse luôn phù hộ cho tôi!

“Không, mẹ ạ!" Mariane nói với tôi: “Mẹ biết cái tên đó bởi vì mấy năm trước, khi anh ấy sống ở New York, anh ấy từng làm mẫu cho một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng. Người này sau đó đã qua đời vì bệnh AIDS..." Tôi không nhớ anh ta nhưng con bé đã buột ra một cái họ mà tôi không phát âm nổi. “Đúng vậy đó mẹ. Chính là cái người hiện giờ đang rất nổi tiếng vì các buổi triển lãm của ông ta bị kiểm duyệt ấy..." Lúc con bé chìa cho tôi xem những bức ảnh, nó còn lựa chọn rõ là kỹ, cứ ba tấm thì giấu đi ít nhất hai, như thể tôi ngu lắm vậy. Ôi, khi tôi rốt cuộc cũng thấy mấy bức ảnh đó, tôi tưởng mình sẽ chết, tôi tưởng mình sẽ gục ngã, nhưng nó vẫn cứ thao thao như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không hiểu rằng nó đang giết tôi, rằng tôi đang chết dần chết mòn theo từng âm tiết nó thốt ra.

“Đừng làm cái vẻ mặt đó chứ mẹ!" Nó bảo tôi. “Những bức ảnh này từ lâu lắm rồi, từ hồi anh ấy còn sống ở châu Mỹ và còn là gay. Đúng thế đấy mẹ ạ, nhưng giờ anh ấy thích cả con gái nữa. Đừng lo cho con! Thôi nào! Chưa bao giờ con hạnh phúc đến thế..." Nó bảo tôi rằng nó chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Thế là tôi say mèm suốt ba ngày, ba ngày trọn vẹn. Tôi thừa nhận, ba ngày. Khi nó gọi tôi và nói với tôi rằng nó sẽ đi với thằng kia bằng xe máy đến Mát-xcơ-va để nghỉ mát, tôi thậm chí không còn sức để sợ hãi nữa.

Trong hoàn cảnh ấy, hẳn các vị cũng hiểu vì sao tôi lại coi tai nạn kia như một món quà của Đấng Quan Phòng. Marianne đã trở về nhà, nằm trên giường, xung quanh nó là búp bê và thú nhồi bông vẫn còn như mới bởi tôi vẫn giặt chúng bằng tay với loại xà phòng trung tính, ngay cả sau khi con bé bỏ đi. Thử nghĩ xem tôi nhớ Mariane đến mức nào, tôi còn chải lông cho từng con thú bông, chúng nom như vừa xuất xưởng vậy. Con bé mặc chiếc váy ngủ xanh da trời có miếng ren móc tôi tự tay đính ở ngực, đắp tấm chăn len mỏng cùng màu cũng do chính tôi đan. Giống hệt như thuở nó còn là một đứa trẻ, chỉ khác là toàn thân xương cốt gãy vụn.

Khi nó ngủ, tôi ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn, hạnh phúc đến mức phải rót cho mình một ly để ăn mừng. Khi thức giấc, nó rên rỉ không ngớt vì những cơn đau khủng khiếp, tôi không thể chịu đựng nổi, không chịu được cảnh con bé còn trẻ thế, con gái bé bỏng của tôi, phải chịu đựng nhường ấy; vậy nên tôi lại rót thêm một ly nữa để lấy can đảm, rồi đưa cho nó thêm vài viên thuốc.

Ông bác sĩ thì thật phiền phức. Ông ta đã cảnh báo tôi đến cả trăm lần rằng vượt quá liều lượng là nguy hiểm, rằng những thứ thuốc giảm đau ấy có thể gây nghiện; nhưng mà, dĩ nhiên rồi, bác sĩ thì biết gì về nỗi đau của một người mẹ kia chứ?

Ngày tháng trôi qua, Marianne có tiến triển tốt. Gương mặt nó dần hồng hào trở lại, những vết thương khép miệng trên làn da trắng mịn, và tính nết xưa kia cũng quay về: ngoan ngoãn và hiền lành, ngọt ngào và vâng lời. Tôi đặt vào miệng nó những viên thuốc kỳ diệu ấy, nâng đầu nó lên cho dễ nuốt, giúp nó nhấp một ngụm nước, rồi sau đó ngắm nhìn nó. Nó mỉm cười với tôi bằng đôi mắt trắng dã trợn ngược. Nó rất hạnh phúc, và không còn cãi lời tôi nữa, không còn, không bao giờ nữa. Nó ngủ suốt nhiều giờ liền, như hồi còn là một đứa trẻ. Ban đêm, nó ngồi cạnh tôi xem ti-vi, chẳng bao giờ nảy ý định đổi kênh. Dường như mọi thứ đều vừa ý nó. Hai mẹ con lại quấn quýt và hạnh phúc bên nhau, như thuở trước.

Khi con mụ phù thủy ấy bảo rằng không thể tiếp tục bán cho tôi loại thuốc kê đơn, tôi tưởng như cả thế giới sụp đổ. Tôi phải thú nhận, vì đó là lý do tôi ở đây, rằng tôi là kẻ nghiện rượu, rằng trên đường về nhà, tôi đã nốc cạn một chai Brandy Tây Ban Nha rẻ tiền nhất mà tôi tìm thấy trong siêu thị, khi đồng hồ còn chưa điểm mười hai giờ trưa. Nhưng... xin các vị hãy tưởng tượng nỗi quặn thắt, cơn tuyệt vọng của tôi! Đến bây giờ nghĩ lại, nước mắt tôi vẫn trào ra. Tôi nghĩ mình lại mất con bé lần nữa ư, nhanh đến thế sao, khi tôi vừa mới giành lại được nó, chính nó, đứa con trở về trong vòng tay tôi tả tơi đến vậy, tan nát đến vậy, con gái tội nghiệp của tôi, khi cuối cùng nó cũng biết tìm đến nương náu nơi tôi, nơi mẹ nó - người duy nhất thật lòng yêu thương nó, người đã yêu và sẽ yêu nó suốt phần đời còn lại...

Thế là tôi quyết định chuyển về sống ở đây, trong ngôi nhà thơ ấu tuyệt vời của mình, ở ngôi làng miền núi nơi cô bạn thân nhất thời trung học sau khi tốt nghiệp đã mở một hiệu thuốc đầy ắp hàng hóa. Tôi cam đoan đấy, vì cô ấy có đủ thứ trên đời, lại còn là mẹ của bốn đứa con, thử hỏi làm sao cô ấy không hiểu cho tôi được? Bệnh nặng thì phải dùng thuốc mạnh, cô ấy vừa nói vừa đặt cả chồng hộp thuốc lên quầy. Và thế là chúng tôi ở đây.

Marianne rất thích sống ở thôn quê. Hồi nhỏ nó đã mê nơi này mỗi lần chúng tôi về nghỉ hè. Bây giờ cũng vậy thôi, bởi nó chẳng bao giờ nói gì, chẳng phàn nàn về điều gì, chỉ mỉm cười, mỉm cười suốt ngày, con bé tội nghiệp... Giờ nó lại ngoan hiền như xưa...

Còn cậu trai ư? À, cậu ta tên Klaus, là bạn trai của con gái tôi... Dĩ nhiên các vị phải thấy quen chứ, cậu ta từng là nhân viên thu ngân ở ngân hàng, không nhớ sao? Ngay lần đầu nhìn thấy cậu ta, tôi đã tự nhủ: người này mới xứng với Marianne. Cao, gầy, đẹp trai, hoàn toàn khác với cái lũ tạp nham mấy năm trước, khác hẳn, các vị biết không? Lại còn lễ phép nữa chứ, “vâng thưa bà" thế này, “vâng thưa bà" thế kia, “bất kỳ khi nào bà cần, thưa bà"... Nói thật lòng, tuy cậu ta hơi đần một chút, vì ngay lần đầu tiên trò chuyện, tôi đã kể cho cậu ta nghe rằng mình có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần và mời cậu ta đến ăn tối, vậy mà cậu ta không đến. Tôi lấy làm lạ, nhưng nghĩ có lẽ cậu ta nhút nhát. Vài ngày gặp lại, tôi mang theo một bức ảnh của Marianne, nhưng cậu ta chỉ gật gù đồng ý với tôi như đồng ý với một kẻ điên, con gái bà xinh quá, rất xinh đẹp, dĩ nhiên rồi, thưa bà. Tôi lại mời đến ăn tối, cậu ta viện cớ không thể. “Thế mai vậy." Tôi đề nghị nhưng cậu ta cứ khăng khăng nói rằng không đi được, hôm sau không, hôm sau nữa không, hôm sau nữa nữa cũng không. Tôi tức điên lên! Thế là tôi thôi nói chuyện với cậu ta, mỗi khi cần tiền thì tôi đi thẳng tới máy ATM. “Đấy!" Tôi nghĩ bụng: “Cho đáng đời, cậu cũng chẳng hơn gì cái máy này!"

Nhưng tôi không cam chịu chuyện không được làm bà ngoại, sự thật là thế, tôi không cam chịu. Marianne sắp ba mươi tuổi rồi. Dù hai mẹ con sống bên nhau hạnh phúc đến đâu, nó vẫn cần kết hôn, và tôi cần nó kết hôn, cần tổ chức đám cưới, mặc lại bộ trang phục truyền thống mà mẹ tôi đã mặc trong lễ cưới của tôi, rơi vài giọt nước mắt khi nó nói “đồng ý"... Thử hỏi có người mẹ nào lại từ bỏ niềm vui ấy? Nhất là khi nghĩ kỹ, đó đâu chỉ là niềm vui... Đó là một quyền lợi!

Thế nên, một chiều thứ Năm, khi tôi đang trên đường đến một buổi họp của Hội Người nghiện rượu Ẩn danh, tôi thấy Klaus đang khóa cửa ngân hàng, và tôi lập tức vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Một tuần sau, cũng ngày ấy, giờ ấy, tôi áp sát cậu ta từ phía sau và dí khẩu súng của người chồng quá cố, cầu cho linh hồn ông ấy được an nghỉ, vào thái dương bên trái cậu ta.

“Nào, Klaus!" Tôi nói: “Giờ thì cậu sẽ đi với tôi..."

“Tha cho tôi, thưa bà! Tôi sẽ đưa bà hết số tiền tôi có!" Cái thằng khốn ấy run rẩy nói.

“Nhưng đây đâu phải cướp của, con trai." Tôi đáp: “Đây là bắt cóc!"

Thế là thằng nhóc ẻo lả đó òa khóc, nức nở như một đứa con gái. Các vị có tin được không? Thế giới thối nát này chẳng còn đàn ông nữa rồi!

Giờ ba chúng tôi sống cùng nhau: Marianne, Klaus và tôi. Bức ảnh này chụp khi nào ư? Bốn ngày trước... Vâng, trông cậu ta không được vui cho lắm. Thật ra lúc nào cậu ta cũng tìm cách bỏ trốn. Đêm đến, tôi phải xích cậu ta vào giường bằng còng sắt để cậu ta khỏi chạy mất. Nhưng rồi cậu ta sẽ quen thôi, sẽ thôi... Tôi cố cho cậu ta bận rộn: chẻ củi, làm đồng, sửa hàng rào, vì như thế cậu ta đỡ nghĩ quẩn mà chúng tôi lại tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Từ đó, chúng tôi không cần thêm ai khác, chúng tôi tự làm mọi việc với nhau. Cậu ta làm, tôi đi sau, tay cầm súng...

Còn Marianne ư? Với nó thì dường như điều gì cũng ổn cả. Các vị thấy đấy, nó đang mỉm cười, đưa tay vuốt ve cậu ta... Cử chỉ kỳ lạ ư? Ừ, cũng có, từ khi uống thuốc, tay chân nó mềm oặt, cử động hơi giật cục, rời rạc... , các vị biết đấy. Còn tôi trông có vẻ mãn nguyện, phải không? Tất nhiên rồi, vì tôi tin chắc cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Điều duy nhất tôi cần bây giờ là bỏ rượu. Rồi một ngày, chúng tôi sẽ nhìn vào mắt nhau, sẽ hiểu ra, và mọi hy sinh của tôi đều xứng đáng. Bởi vì... chà... có điều gì mà một người mẹ không làm vì đứa con gái duy nhất của mình chứ?

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)


Almudena Grandes (Đinh Phương Ly dịch từ tiếng Anh, có đối chiếu nguyên bản tiếng Tây Ban Nha)
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Cannot complete this action. Please try again.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.