Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
MẸ CON THẠCH SÙNG


Mẹ con Thạch sùng - Hà Huy CHương.jpg
Minh họa: Hà Huy Chương

Sáng hôm đó, mụ Tắc kè hoa ăn vận đỏm dáng, cổ quàng chiếc khăn voan màu loang lổ, xăm xắn đi tới nhà Thạch sùng mẹ. Mụ mang theo một túi vải nhỏ buộc túm, bên trong đựng những chú cào cào béo ngậy nhảy tanh tách. Đó là món quà quý mụ định biếu Thạch sùng mẹ.

Ngồi chĩnh chiện trong tổ ấm của Thạch Sùng, mụ Tắc kè hoa tía lia đủ chuyện. Mụ nhắc lại rằng hồi lâu rồi, khi đi kiếm ăn qua đây đúng lúc trời đổ mưa, mụ bỗng chuyển dạ, bụng quặn thắt từng cơn. Đau đẻ một lúc khá lâu, mụ mới tọt ra được một quả trứng. Xong xuôi, mụ trườn đi ngay. Đứa con rơi của mụ may mắn được Thạch sùng mẹ mang về nhà nuôi, nên nó không bị vất vưởng, ấy là phúc lớn của dòng họ tắc kè nhà mụ. Đôi khi Tắc kè hoa cũng áy náy lương tâm nên thi thoảng vẫn thảy vào nhà Thạch sùng mẹ những món ăn mà mụ kiếm được. Nhưng rồi đến lúc Tắc kè hoa phải lo cho bản thân nên mụ đã bỏ đi thật xa. Giờ mụ về đây để tạ lỗi với Thạch sùng mẹ và thăm thằng Tắc kè con đẻ của mụ.

Hai mẹ con Tắc kè hoa nhìn nhau không mấy vồn vã, thậm chí Tắc kè con còn giành cho mẹ nó ánh nhìn xa lạ.

- Cô đừng ngại. Cô vẫn sẽ là mẹ nó. Tôi không bao giờ tranh chấp thằng bé với cô. Tôi có phải là kẻ sống không biết điều đâu. Nhưng mùa khô hanh sắp tới, tôi phải về vùng nhiệt đới để sống qua ngày. Cô đã nuôi con cho tôi thì bây giờ mong cô cứ tiếp tục nuôi nó. Tôi đi đây. Xin bảo trọng!

Tắc kè hoa nói, có ý phân bua rồi trườn thoăn thoắt ra cửa.

Thạch sùng mẹ há miệng, giương cặp mắt trố ra nhìn, không kịp phản ứng vì quá bất ngờ. Tắc kè hoa đã đi xa hẳn, để lại phía sau ánh mắt đầy ác cảm của mấy ông bà hàng xóm nhà Thạch sùng mẹ.

Mùa khô đến. Lũ côn trùng vội vã tránh cái nóng hầm hập bằng cách chui thật sâu xuống lòng đất. Chúng bảo nhau, nhìn bọn chuồn chuồn bay cao tít thế kia thì còn lâu mới mưa. Thiên hạ chả nói “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm" đó là gì.

Thạch sùng mẹ đau đầu với thằng con khác loài ngày càng to xác nhưng biếng lười một cách kỳ lạ. Nó nằm dài cả ngày, tới bữa thì tống vào họng tất cả những gì mẹ nó kiếm được, rồi lăn ra ngủ với cái bụng no kềnh.

Lũ Thạch sùng con đã ra ở riêng thi thoảng cũng đảo qua nhà thăm mẹ. Chúng mắt tròn mắt dẹt, ngỡ ngàng nhìn đứa em út to xác, nằm dài thượt trong ổ như một đoàn tàu hỏa. Có đứa bức xúc đập bôm bốp vào mình Tắc kè:

- Nè, dậy kiếm mồi đi chớ. Làm biếng, ở nhà hoài thì lấy gì ăn?

Tắc kè con ậm è, xoay mình một cách nặng nhọc rồi lại nhắm tịt mắt, mặc kệ các ông anh đang tỏ ý khó chịu.

- Thôi mặc nó. Anh em kiến giả nhất phận, đằng nào mình cũng chẳng nuôi nó được ngày nào. Một người nói, vẻ chán nản. Rồi cả bọn ngúc ngoắc bỏ đi.

 Một hôm mưa to gió lớn, Thạch sùng mẹ không thể đi kiếm cái ăn cho hai mẹ con. Tắc kè con buồn bực trách móc:

- Chỉ tại mẹ thôi. Đáng ra mẹ phải thả con ra ngoài từ lúc bé để con tự kiếm ăn. Nhưng mẹ cứ nhất định giữ con ở nhà. Mẹ nhìn xem, tay chân con giờ trở nên bấy bớt, vụng về. Con chỉ có thể thò lên thụt xuống cái lỗ gạch bé tí hin này, chẳng làm nổi việc gì. Mưa gió thế này biết lấy gì ăn. Con đói lắm rồi.

 Thạch sùng mẹ bối rối. Mụ không biết phải giải thích với thằng con ra sao. Đúng là mụ đã quá chiều chuộng, chăm bẵm đứa con nuôi út ít. Giờ mụ đành phải gánh trách nhiệm chứ biết sao bây giờ.

 Mụ Thạch sùng quyết định sử dụng "độc chiêu" riêng. Mụ vểnh đuôi áp sát miệng đứa con. Nháy mắt, như trong trò ảo thuật, cái đuôi thạch sùng đứt rời ra, rơi tõm vào cái mồm rộng ngoác đang há ra của Tắc kè. Thằng con háu ăn vội vàng nuốt trọng. Cái đuôi nhỏ chưa đủ lấp đầy bao tử của nó, nhưng dù sao thì cũng đỡ xót ruột. Tắc kè con vô tâm, hoàn toàn không biết nó vừa ăn một phần cơ thể của mẹ nó.

Lão Thạch sùng già vẫn quan tâm đến mẹ con Thạch sùng. Hễ kiếm được con nhện, con gián hay thứ gì đó là lão mang về cứu đói cho hai mẹ con. Lão biết đó là sự sẻ chia, hi sinh quyền lợi không hề nhỏ, nhưng lão không tiếc. Hôm đó, vừa nhìn thấy Thạch sùng mẹ, con ngươi lão muốn lộn ra ngoài: Thạch sùng mẹ không có đuôi!

Thạch sùng mẹ lúng túng giải thích rằng nó đã dùng cái đuôi để nuôi con. Vì nó không còn cách nào khác.

- Người ta bảo em dại, sao cứ nuôi báo cô cái đứa lười biếng, vô tích sự. Lại còn ngắt đuôi cho nó ăn nữa. Nhưng... dù thế nào thì Tắc kè cũng là con em. Em không thể bỏ nó được.

Lão Thạch sùng lắc đầu. Lão cho rằng Thạch sùng mẹ còng lưng nuôi đứa con to xác là quá bất hợp lý và ngốc ngếch.

- Cô nghĩ xem. Chả lẽ cô phải nuôi nó hết đời? Thằng bé phải tự kiếm lấy ăn. Tôi nói thế đấy. Giờ thì tôi đi đây!

Nói rồi lão quay ngoắt đi, không một lần ngoảnh lại. Thạch sùng mẹ hiểu rằng lão rất giận và từ nay nó phải làm bà mẹ đơn thân.

Thời kì ngủ đông của loài bò sát đến. Tắc kè con đổi màu. Nó sung sướng báo cho cả cộng đồng thạch sùng biết sự kiện mà nó cho là cực kỳ vi diệu. Một đồn mười, mười đồn trăm, thiên hạ dắt díu nhau đến "thực mục sở thị". Tắc kè con liền nghĩ ra một kế ranh mãnh: ai mang đồ ăn đến cho mẹ con nó thì người đó sẽ được xem nó đổi màu.

Ngay lập tức, các loài lũ lượt mang thức ăn tới nhà Thạch sùng mẹ, chất đầy cửa ngách, choán hết cả lối đi. Tắc kè con tha hồ ăn, hết ăn thì ngủ, thân hình hộ pháp của nó càng ngày càng mập ú. Thạch sùng mẹ nhìn con, vừa buồn vừa lo lắng. Nó treo tấm biển “Không nhận quà biếu" ngay trước cửa nhà và buộc thằng con phải ăn kiêng kèm theo vận động thân thể.

- Đây là giải pháp duy nhất để cứu con. Nếu con không nghe lời mẹ thì từ nay mẹ con mình đường ai nấy đi. Mẹ không còn sức để lo cho con nữa.

Tắc kè con hoảng sợ tột độ. Nó hiểu rằng nếu nó bị mẹ bỏ rơi, chốn trú thân an toàn tuyệt vời của nó sẽ không còn nữa. Không xong rồi. Nó không thể để mất mẹ được.

Thạch sùng mẹ sung sướng khi Tắc kè con chịu nghe lời mẹ. Mụ bắt đầu dạy lại cho Tắc kè con những kỹ năng sống trước đây nó đã từng trải qua. Nào tập phát âm, tập di chuyển trườn, bò, tập cách phát hiện con mồi từ xa, cách phóng lưỡi tóm gọn... Những ngày đầu, Tắc kè vừa tập, vừa khóc thút thít. Thạch sùng mẹ luôn ở bên nó để động viên. Chẳng bao lâu sau, thân hình hộ pháp của Tắc kè con đã gầy đi trông thấy.

Bây giờ thì Tắc kè con đã trở lại hình dáng bình thường. Nó thông thạo kỹ năng bắt mồi và rất tự hào vì chẳng những nó tự nuôi sống được bản thân mà còn chăm lo được cho cả mẹ Thạch sùng của nó nữa.

H.T.Đ


Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)


HOÀNG TIẾN ĐIỂM
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.