TƯ DUY - PHÁT TRIỂN
Biên Hùng nổi tiếng miền Đông
Hoà bình son sắt lòng người ấm êm
Vĩnh viễn nghèo đói xua tan
Cửu trùng đài đó quê hương đẹp giàu
Long rồng hạnh phúc trên đầu
Thành công rực rỡ sáng soi rạng ngời
Long trời nở đất muôn nơi
Khánh chuông thánh thót tâm hồn vang ca
Nhơn vững bền chẳng đổi thay
Trạch đất sình lầy công nghiệp vươn cao
Xuân về rộn rã xóm thôn
Lộc xanh tràn khắp nụ cười tươi xinh
Thống thành một khối đó thôi
Nhất nhì chẳng thể ai so sánh bằng
Trảng dài hoa thắm đỏ tươi
Bom xưa, đạn cũ vững bền đi lên
Tân là mới đó ai ơi
Phú giàu sang tới cho muôn mọi nhà
Định gì là sẽ thành công
Quán thanh xuân trẻ đất này đi lên
Cẩm nang là ở chính mình
Mỹ là cái đẹp tận sâu tâm hồn
Đồng lòng ta quyết dựng xây
Nai vàng cũng thẹn đất trời nở hoa
Đoàn quân ta tiến lên đường
Kết bao trái ngọt hướng về mai sau
Tư duy là phải đi đầu
Duy nhất chẳng thấy nơi nào hơn đây
Phát tài phát lộc tương lai
Triển khai to lớn Trấn Biên oai hùng!
(Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18/02/2022)
___________________________________
*Ghi chú: Ghép các từ đầu câu thành: “Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Long Thành, Long Khánh, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ - Đồng Nai đoàn kết, tư duy, phát triển!”

Tranh minh họa: Nguyễn Khôi
SANG SÔNG
Gió mùa thổi nửa sông
Em tôi đi lấy chồng
Lệ vơi đầy khoé mắt
Bao năm trời thao thức
Mơ những chuyện xa xôi
Nay trở về hiện thực
Bông hồng đeo trước ngực
Ngấu nghiến cả trái tim
Mọi điều vẫn lặng thinh
Mong ngày mai đổi khác
Chẳng thấy ai mách bảo
Thức dậy hay ngủ yên?
Sao không thổi bùng lên?
Ngọn lửa tràn hạnh phúc
Xây lâu đài trên cát
Tồn tại đến ngàn năm?
Ẩn giấu trong trái tim
Ôi tình yêu bất diệt!
GIẾNG LÀNG
Nhớ xưa giếng nước, sân đình
Nam thanh, nữ tú thập thình chớm xuân
Trăng soi gương biếc trong ngần
Đôi má lúng liếng đồng tiền tròn xoe
Mấp mô, sóng sánh, đôi hàng
Em mang bao nước dịu dàng như trăng
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng non
Bừng rực ánh lửa má hồng nữ tiên
Khỏa nước em ngước nhìn lên
Bóng trăng lấp ló dáng xuân căng tròn
Bao năm giếng nước có còn?
Phố phường giăng lối, vòi phun thành rồng
Ao ước lại tắm giếng làng
Ngắm cô thiếu nữ gánh gồng đôi bên
Dẫu cho có đến trăm miền
Men say, chống chếnh giếng làng quê xưa!
(Quản Minh Cường)