Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
​MÙA XUÂN Ở LẠI


Một chiều cuối thu, Khoa vẫn hẹn Hồng ở khoảnh sân nhỏ nơi trường cũ. Chốn quen thuộc ấy là nơi mà suốt một năm qua cả hai vẫn thường gặp nhau mỗi buổi hẹn hò. Biết ý bạn gái thích sự gọn gàng, Khoa cất công chuẩn bị tinh tươm, chải chuốt kỹ lưỡng trước buổi hẹn.

Hồng xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, từ xa chầm chậm đi lại. Điều này làm Khoa bất giác cười. Anh nhanh nhảu phóng xe ra trước để đón:

- Xin chào! Sao nay em tới sớm quá vậy? - Khoa hỏi.

- Em vừa giặt đồ cho mẹ xong rồi mới ra đấy. May sao vẫn kịp. - Hồng đáp.

Mùa xuân ở lại.jpg


Khoa cười rồi xoa đầu cô bạn gái bé nhỏ. Cả hai lại cùng nhau dạo quanh thành phố, ghé một tiệm trà sữa quen thuộc rồi ăn tối tại quán mì gần nhà Hồng. Hạnh phúc của cả hai tuy nhỏ nhưng thật trọn vẹn. Đủ để lấp đầy những buổi chiều tưởng như vô vị mà trước đây cả hai từng trải qua.

Tròn một năm trước, Khoa gặp Hồng tại một buổi sinh hoạt Đoàn ở địa phương. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, Khoa đã “tim đập chân run” vì độ dễ thương của cô bé. Đằng sau cặp kính hồng là đôi mắt long lanh và khuôn miệng cười rất đẹp. Lúc ấy, Khoa chưa dám làm quen ngay. Phải độ một tuần sau, khi có dịp gặp lại, Khoa mới mở lời. Sau lần ấy, Hồng cũng thổ lộ, lúc còn cấp ba đã để ý anh trong những hoạt động tại trường. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Chính Hồng cũng không ngờ đến nhiều năm sau lại gặp lại Khoa trong hoàn cảnh này, khi cả hai đều đã trưởng thành và có công việc riêng.

***

Khoa thường dành những ngày nghỉ cuối tuần cho Hồng. Bất kể Hồng thích ăn gì, đi đâu hay có tâm sự gì, Khoa đều muốn dành tất cả thời gian để chia sẻ với cô bạn gái của mình. Anh không giỏi trong việc nói lời ngọt ngào, nhưng luôn chứng minh bằng những hành động không lời. Có dạo, Hồng gặp khủng hoảng vì stress do quá nhiều việc dồn nén. Cô bé cũng tâm sự với Khoa về khó khăn gặp phải. Anh không nói gì. Mà thực sự Khoa cũng không biết nên nói gì những lúc như vậy. Anh chỉ lẳng lặng nắm bắt vấn đề đó và tự giải quyết cho Hồng, không để cô bạn gái phải bận tâm thêm.

Chiều bạn gái là thế, nhưng cũng có đôi lúc Khoa thường suy tư. Anh hay có những nỗi sợ vô hình. Anh sợ rằng một ngày nào đó sẽ không được gặp Hồng nữa. Mỗi lúc như vậy, Hồng lại véo nhẹ vào tay Khoa. Nói rằng anh suy nghĩ linh tinh. Sẽ không gì ngăn cách được tình cảm hai đứa dành cho nhau. Khoa biết, nhưng vẫn cứ lo…

Sinh nhật năm nay, Khoa lại cùng Hồng dạo bước trước khoảnh sân nhỏ nơi trường cấp ba cũ. Anh nói rằng, mỗi dịp đặc biệt nào đó, anh lại muốn cùng Hồng trở lại đây, để những ký ức đơn sơ ban đầu trở về. Những chiếc ghế đá, cây bàng, từng viên gạch xanh đỏ ấy đều đã in dấu chân của hai đứa. Thời gian trôi qua đã lấy đi nhiều sự hồn nhiên của hai tâm hồn. Nhưng với Khoa, anh luôn muốn tình cảm này sẽ cứ trong veo mãi như màu áo trắng thời học sinh.

***

Một ngày cuối tuần nọ, bố gọi Khoa lên trước nhà để báo một chuyện quan trọng. Khoa chầm chậm tiến lại gần bố, đặt dáng ngồi nặng nhọc lên ghế như đã linh cảm chuyện gì đó.

- Hồ sơ của con được thông qua rồi. Con chuẩn bị đồ đi. Tết này lên đường nhập ngũ. - Bố ôn tồn bảo.

- Thật sao bố? Con cũng hơi bất ngờ. - Khoa nói.

-Không có gì phải lo con trai. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Con hãy cứ đi, rèn luyện và trở thành một người lính giỏi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, bố tin con sẽ có những quyết định chín chắn hơn. - Bố trả lời.

Khoa trầm ngâm một lúc rồi đi mất. Anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội. Ngay từ bé, mọi người đã từng kì vọng anh sẽ nối nghiệp bố, trở thành một sĩ quan oai vệ. Nhưng càng lớn, anh càng mở rộng bản thân với nhiều đam mê khác và đứng trước những ngã rẽ chưa có câu trả lời. Lần này, phần lớn là quyết định của bố. Chính ông là người muốn anh đi để rèn luyện và thử thách.

Chiều đó, Khoa cứ lẩn thẩn đi mãi dọc con đường gần nhà. Anh cũng không hẹn Hồng ra như thường lệ. Chính bởi ngay lúc này đây, lòng anh có rất nhiều câu hỏi phải trả lời. Khoa còn những đồng nghiệp ở bên mà anh luôn muốn gắn bó, còn một thành phố nhỏ mà anh chưa bao giờ đi xa, còn những dự định mà anh muốn thực hiện ngay khi đang có thật nhiều sự sáng tạo. Và hơn cả, Khoa không thể xa Hồng một khoảng thời gian lâu như thế được. Khoa chưa từng nghĩ đến điều đó.

Ngày hôm sau, Khoa hẹn Hồng ra quán nước gần nhà. Anh đặt lên bàn quyển sách đang đọc dở, rồi khẽ nói với Hồng:

- Em à, anh biết tin này hơi bất ngờ với em. Nhưng Tết này anh sẽ lên đường nhập ngũ.

- Thật sao anh? Sao giờ anh mới nói em biết? - Hồng nói.

- Anh xin lỗi. Hôm nay mới là tin chính thức. Qua giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tin vào bố. Và tin vào cơ hội này là dịp để phát triển bản thân mình.

Hồng im lặng một lúc, rồi nói:

- Em nghĩ rằng điều này sẽ thực sự tốt cho anh thôi. Anh cứ làm điều mà anh cho là đúng. Em vẫn luôn ủng hộ.

- Nhưng em có sợ phải xa anh 2 năm không?

- Em cũng có. Nhưng em sẽ chờ. 

Khoa mỉm cười. Anh mừng vì cô bạn gái vẫn luôn ở bên dù mọi chuyện đổi thay. Anh cũng tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình sau cuộc gặp lần này. Từ mai, khi không còn những lăn tăn, Khoa có thể yên tâm tập trung vào con đường trước mắt. Một hướng đi mà gia đình, Khoa cũng như Hồng đã sẵn sàng trong một tâm thế mới.

***

Mùa xuân năm nay tới sớm hơn thường lệ. Hay do cả Khoa và Hồng đều thấy nôn nao. Ngoài đường kia, không khí cuối năm ngày một chộn rộn hơn. Những chiếc xe nối đuôi nhau chở mai, đào, quất về khắp nơi trên các con đường. Họ bắt đầu một mùa chợ Xuân thật rộn ràng và hân hoan. Khoa chở Hồng dạo một vòng xem hoa, không quên cầm theo chiếc máy ảnh, lưu lại những khoảnh khắc quý giá của hai đứa. Còn chưa đầy hai ngày nữa thôi, Khoa sẽ lên đường, bỏ cả mùa xuân ở lại phía sau. Hồng nói rằng dù Khoa có đi thật xa đi nữa, Hồng vẫn sẽ luôn ở đây chờ anh. Sẽ không có lời từ biệt nào là mãi mãi.

Chiều thứ sáu hôm đó, Khoa bắt đầu chuyến hành trình dài hai năm. Anh tạm biệt tất cả, nhưng không quên dành lời hẹn ước cho mùa xuân ở lại. Hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ, anh sẽ quay về. Và sẽ lại cùng mùa xuân bé nhỏ của anh dạo bước trên sân trường cấp ba cũ. Để lại được trở về như ngày xưa, với những bâng khuâng của… phút ban đầu.


Truyện ngắn của ĐÀM MINH KHÔI

(Nguồn: VNĐN số 59-60 – tháng 01 & 02  năm 2023)

 

Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​