Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 - MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẤT NƯỚC
MÙA HÈ CỦA KEN

Mùa hè này là lần đầu tiên Ken được về quê ngoại. Bởi như mẹ Ken nói, khi nào con học xong lớp 2 mẹ sẽ cho Ken ra Bắc thăm quê ngoại một lần. Chỉ khi đó Ken mới đủ sức cho một chuyến đi dài và xa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hải Dương. Thằng Thành cận bạn cùng lớp của Ken cũng từng được về quê Hải Dương, lúc nào nó cũng kể về vườn vải và ổi trĩu quả của ông bà nó. Có lần trên lớp làm đề văn tả cảnh đẹp quê hương em. Nó viết về khu vườn của ông dài tới một trang giấy trong khi cô chỉ yêu cầu viết 4 hay 5 câu thôi.

Về tới quê, Ken háo hức chạy kiếm khắp nhà:

- Ngoại ơi, vườn ổi của ngoại đâu? Vườn vải của ngoại đâu?

Ông xoa đầu nó:

- Ông bán đi rồi. Từ ngày bà mất, một mình ông không chăm nổi. Nhưng ông còn giữ lại một cây ổi do chính tay bà trồng ở cạnh bể nước ấy.

Ken xịu xuống. Thế là thua thằng Thành cận rồi. Nó bảo nhà ông nó có một nghìn cây ổi với hai nghìn cây vải... còn nhà ông ngoại Ken chỉ có mỗi một cây.

***

Màu hè của Ken - Q.Trang.jpg

Minh họa:  H.Q

Ken ngồi dưới gốc ổi chơi game trên điện thoại. Bỗng một con sâu rơi xuống màn hình. Ken vội vã lấy tay gạt ra. Nhưng đó là một con sâu róm. Tuy nhỏ xíu nhưng lông nó đủ làm Ken ngứa và buốt ngay lập tức. Nó nhảy cẫng lên, nắm chặt lấy chỗ ngứa rồi bất lực khóc òa để ông chạy ra cứu.

- Hahaha... - Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ sau bể nước - Bị sâu róm đốt rồi hả?

Ken quay lưng lại, một cậu bé trạc tuổi Ken, nhỏ bé, đen nhẻm. Thằng bé lạ mặt chạy ra trước nhà ông, vặt mấy cái lá, lấy hòn gạch giã nát ra rồi bôi lên tay Ken.

- Đắp cái này vào, chút xíu là hết ngứa.

- Này là cái gì?

- Lá cây bỏng. Cây nhà mày mà mày không biết à?

Vết đốt dịu lại liền.

- Mày đang chơi gì thế? - Thằng bé đen nhẻm hỏi.

- Mình chơi game nông trại. Nè, bạn xem nè hay lắm. Mình sẽ mua một miếng đất, rồi mua hạt giống trồng cây, rồi tưới nước hằng ngày, sau đó là thu hoạch.

- Ngon ăn vậy? Thế không bị chim phá? Không bị sâu róm, sâu đục thân, sâu ăn quả à?

- Không. Không có mấy con đó trong game.

- Ui giời ơi. Chán phèo. Thế mày bán hết đi rồi lấy gì ăn?

- Muốn ăn thì vô siêu thị mua. Mắc gì phải ăn bằng cái điện thoại?

- Cũng chỉ là ảo thôi... Giờ mày muốn ăn thật không? Đi theo tao.

Ken chạy vội vào cất cái điện thoại rồi đi theo thằng Đen. Nó quên mất phải hỏi tên bạn nên cứ gọi là thằng Đen đi.

***

Đen dẫn nó đi vòng vòng, băng qua cánh đồng với nhảy qua mấy con mương. Ken thấy hành trình này cũng thật thú vị, trước giờ nó chưa từng đi bộ nhiều như thế. Thằng Đen bảo chúng ta đi sang một vương quốc mới và sẽ thu hoạch chiến lợi phẩm.

 - Là đi ăn trộm hả?

- Không phải! Đi thu hoạch chiến lợi phẩm mày hiểu không? Ở làng này đứa nào vặt được nhiều cây của nhiều nhà đứa đó ngầu nhất. Giờ vượt qua bức tường thành này nữa thôi là chúng ta tới nơi.

Nói xong thằng Đen lùi xa lấy đà, nhảy hai bước đã ngồi trên tường rồi. Nó vẫy tay gọi Ken nhảy lên.

- Mình... mình không nhảy được.

- Nói nhỏ tiếng thôi... vậy ở đó canh chừng cho tao... tao vặt cho mày ăn.

Thằng Đen dò dẫm đi trên bờ tường, với tay hái từng quả ổi to ngon nhất, ném xuống cho Ken. Lâu lâu người nó chao qua chao lại như sắp rơi xuống, làm Ken hú hồn.

- Nhiều lắm rồi, mình không cầm nổi nữa. - Ken ra hiệu cho Đen dừng lại.

- Mày đựng vào áo đấy.

Ken đang lúi húi nhặt ổi bỗng có tiếng gọi:

- Ken ơi! Ken ơi! Nãy nó mới ngồi đây mà.

Ông ngoại Ken từ cổng chạy ra. Thằng Đen vội vàng nhảy xuống chạy biến mất. Ôi thì ra là nó dẫn Ken đi một vòng rồi về lại nhà ông mà Ken không biết.

***

Hôm sau thằng Đen lại đến. Nó rủ Ken qua nhà nó chơi. Hai đứa ngồi ngoài vườn, dưới một cây ổi sai trĩu quả.

- Ủa nhà bạn cũng có ổi nè!

- Ừ, nhưng đi bẻ trộm ăn ngon hơn. Hahaha...

- Vậy cho mình một quả nhé!

Ken đứng lên định vặt một quả ổi chín vàng ươm, thằng Đen ngăn lại.

- Lấy quả khác đi! Quả này tao để dành có việc rồi. Ê, đi bắt thủy quái không mày?

- Xạo, thủy quái đâu ra cha!

Thằng Đen lấy ra một chiếc cần câu, một con dao cùn, một cái hộp nhựa. Nó xới đất đào giun, được con nào hất cho Ken bỏ vào hộp. Xong rồi nó lại dẫn Ken đi vòng vòng như hôm qua.

- Bạn đừng nói về ao nhà ngoại mình câu trộm nhé!

- Không, chỗ khác.

Nhưng Ken có cảm giác chỗ này rất quen.

- Mày biết chỗ này là đâu không? Nhà tao đấy! Nãy tao dẫn mày đi một vòng cho vui thôi chứ về ao nhà tao câu. Hôm qua tao thu hoạch chiến lợi phẩm ở nhà mày rồi nay tao bù cho mày.

Thằng Đen đúng là cái gì cũng biết. Trèo cây, đào giun, câu cá. Ken thấy vui hơn trò Nông trại trên điện thoại nhiều.

Ngồi đợi cá cắn câu, Ken hỏi:

- Quả ổi đó bạn để làm gì?

- Để phần thằng Thành cận, hè năm ngoái nó hẹn tao hè sẽ về chơi với tao. Nó giống mày lắm, cũng cận với béo.

- Phải thằng Thành cận có cái bớt đỏ ở cạnh tai không?

- Đúng rồi! Nó bảo đấy là dấu ấn của trời.

- Ờ, nhưng nó đi...

- Đi đâu?

Thành cận đã cùng ba mẹ nó đi định cư bên Mỹ rồi. Ken không biết có nên nói cho thằng Đen biết không? Nhỡ nó buồn thì sao?

- Đi... đi du lịch bạn. Chắc nó sẽ về á!

- Ừ, nó nói sẽ về chơi với tao hết mùa hè.

- Mà, nhà ngoại của Thành có một nghìn cây ổi, hai nghìn cây vải à bạn?

- Đâu ra, cả làng này cũng không có nhiều cây đến thế. Hồi xưa thôi, chứ giờ chặt vườn xây biệt thự hết rồi. Với mọi người đi nước ngoài hết, giống bố mẹ tao nè, đi mấy năm trời, làm gì còn ai làm vườn nữa mày.

Thằng Đen ở với ngoại từ năm lên 3 tuổi. Nhiều khi nó cũng không nhớ bố mẹ nó có hình dáng như thế nào nữa.

Thằng Đen câu được bốn con cá nhỏ nhưng nó để cho Ken giật cần lên, như thế mới hợp lý là Ken câu được. Nó cho Ken hết. Đem về ông ngoại kho bếp trấu thơm lừng. Ông bảo:

- Do chính bàn tay mình làm ra là ngon nhất cháu nhỉ!

Còn Ken chỉ nghĩ tới câu thằng Đen hay nói: Của người ta cho bao giờ cũng ngon nhất.

***

Ngày mai, ba Ken từ miền Nam ra đón nó về chuẩn bị đi học. Cái điện thoại bỏ xó hết pin từ bao giờ. Ngày nào nó cũng cùng thằng Đen chơi đủ trò trong vườn, ngoài ao, trên cánh đồng.

Ba nó về, thấy nó ốm và đen đi rõ. Thằng Đen buồn lắm. Nó sắp mất đi một đứa bạn.

- Mình có cái này cho bạn nè! Chắc bạn sẽ vui lắm đó!

Ken mở bàn tay ra, bên trong là một mẩu giấy.

- Ba mình mang từ Sài Gòn ra đó.

Là thư của thằng Thành cận. Thằng Đen vui sướng nhảy cẫng lên. Lá thư vài chữ ngắn ngủi nhưng thằng Đen hạnh phúc vô cùng.

- Thằng Thành cận vẫn nhớ tao mày! Nó không quên tao. Nhưng nó bận học không về được thôi!

Ngày Ken rời quê vào lại miền Nam, Đen tặng nó một túi ổi, dặn chia cho thằng Thành cận một nửa. Ông ngoại Ken cũng sắp một thùng ổi vườn để gửi vào Sài Gòn, nhưng của người khác cho bao giờ chẳng ăn ngon hơn - thằng Đen nói không bao giờ sai mà.

H.T.Q.​T


(Nguồn: VNĐN số 66 – tháng 8, năm 2023)​


HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​