Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
TINH KHÔI CÀNH LỘC


Tết Nguyên đán đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Tết Nguyên đán có nhiều tên gọi như tết Cả, tết Ta, tết Âm lịch, tết Cổ truyền. Đây là thời điểm để mọi người thực hiện nhiều hoạt động, phong tục tập quán truyền thống như cúng tổ tiên, hái lộc, xông nhà, chúc tết, mừng tuổi,... nhằm tưởng nhớ tổ tiên, tạo mối khăng khít về huyết thống, tình cảm gia đình và cầu mong một năm mới tốt lành, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Trong đó, tục hái lộc đất trời cũng góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa và giá trị truyền thống của Tết Nguyên đán.

Lắng nghe mùa xuân về

Tục hái lộc đầu năm bắt nguồn từ thời vua Hùng. Vua Hùng đã chia cành lộc cho các con khi các con đi trấn giữ các phương, răn dạy dân làm ăn. Từ truyền thuyết này, cành lộc trở thành biểu tượng của sự cầu chúc an lành, hạnh phúc, may mắn, trở thành nét đẹp văn hóa, phong tục truyền thống của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, thuỷ tổ của người Việt là dòng giống con Rồng cháu Tiên. Nền văn hoá của người Việt gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Lao động với cây lúa và ruộng đồng khiến họ luôn đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ, trở ngại như sự biến đổi của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh hoành hành… Sự gắn bó với đất đai, mật thiết với thiên nhiên đã cho người Việt niềm tin rằng tổ tiên luôn bên cạnh, đồng hành, chở che giúp họ cùng con cháu vượt qua chông gai, thách thức và luôn phù hộ cho họ có những vụ mùa bội thu, đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì thế, tục hái lộc được xem là một biểu hiện dung nhập, tương hợp với thiên nhiên của người Việt.

Con người luôn ý thức về sự tồn tại vĩnh hằng. Bởi vậy, trong tâm khảm của mỗi người luôn khao khát tìm lại bản chất tự nhiên thuần khiết, nguyên sơ, thanh tịnh của mình. Con đường hợp lý nhất để hiện thực hóa khát vọng ấy chính là hướng về sự khởi đầu, hướng về mùa xuân. Mùa xuân là mùa của sự sống, sự sống bắt đầu từ những chồi non mơn mởn. Nguyễn Bính gọi khoảng không gian thời gian này là mùa xanh: Mùa xuân là cả một mùa xanh/ Giời ở trên cao, lá ở cành/ Lúa ở đồng tôi và lúa ở/ Đồng nàng và lúa ở đồng anh (Mùa xuân xanh).

Đối diện với nhựa sống căng tràn của mùa xanh, tươi mới của sự khởi đầu, con người quên đi tính huỷ diệt của thời gian, sống đích thực và tận hưởng những gì mình đang hiện hữu, như nhà thơ Xuân Diệu đã từng đắm say, thiết tha níu giữ giá trị hằng thể, gom góp năng lượng sống: Tôi muốn tắt nắng đi/ Cho màu đừng nhạt mất/ Tôi muốn buộc gió lại/ Cho hương đừng bay đi (Vội vàng). Nên, mùa xuân đi hái lộc cũng là một cách để con người lưu giữ sự non tươi, xanh mướt của sự khởi đầu, là một cách để đón nhận những điều may mắn, tốt lành cho cả năm.


275568452_3253155211579265_3060239098312093706_n.jpg

Hoa thành ngạnh nở rộ mùa xuân tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai


Sự hòa điệu của vạn vật tạo nên sự sống cho môi trường sinh thái. Khi con người hòa mình vào thiên nhiên, họ có cơ hội cảm nhận được tần sóng giao tiếp tinh diệu của thiên nhiên và ý thức rằng cần phải học hỏi, hòa hợp với môi trường xung quanh. Vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và thuần khiết của thiên nhiên có khả năng giúp con người vượt qua những vị kỷ cá nhân, sống cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn. Đây là một món quà quý giá mà hiện nay trong cuộc sống hối hả, con người thường khó lòng tìm thấy.

Lộc của thiên nhiên khác với lộc bất chính của con người. Lộc của thiên nhiên là những gì được ban tặng một cách tự nhiên, không cần phải đánh đổi bằng bất cứ thứ nào, kể cả đạo đức. Lộc bất chính là những thứ con người tìm mọi cách có được bằng những thủ đoạn xấu xa, bất chấp đạo đức, thậm chí là băng hoại về mặt đạo đức. Cho nên, tìm về lộc của thiên nhiên là con người đang tìm về những giá trị chân thực, bản nguyên thuần khiết của tâm hồn. Lắng nghe mùa xuân về cũng là đang lắng nghe sự tươi mới, khởi đầu mới trong lòng.

Xuân gieo lộc phước muôn nhà

Chứng kiến phút giây hai chiếc kim đồng hồ nhập một, chứng kiến sự lên ngôi của cái trong trẻo, tinh khôi, đất trời vạn vật giao hòa tống cựu nghinh tân cũng là lúc chúng ta với lòng thành chỉnh tề thắp hương cúng bái tổ tiên, “uống nước nhớ nguồn", mong ước những điều may mắn, thuận lợi sẽ đến. Sau khoảnh khắc thiêng liêng này, nhiều gia đình sẽ thực hiện tục hái lộc, trong khi một số khác lại xuất phát vào sáng mùng 1 để bắt đầu một năm mới.

Nhớ những năm cả nhà về quê đón Tết, sau giao thừa, bà nội thường ra vườn cắt một cành non xanh nõn, có năm còn có cả nụ, cắm vào bình hoa đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bà nói, đối với cây cỏ hoa lá, mình phải cắt chứ không được bẻ, vì cây cỏ hoa lá cũng như con người, biết đau, biết buồn. Tôi chợt nhớ đến những diễn giải của nhà lý luận phê bình văn học Lê Huy Bắc:“...quan điểm coi tự nhiên là câm lặng, không có tiếng nói cũng chủ yếu cho thấy sự khước từ lắng nghe của chính chúng ta chứ không phải là về năng lực giao tiếp của tự nhiên"[1]. Quả thực, một ngọn cỏ, một bông hoa, một quả núi, một vầng trăng,… đều có ý nghĩa, suy nghĩ và tiếng nói riêng. Nghĩa là, bản thân chúng luôn có giá trị tự thân, không phụ thuộc vào con người. Khi cắt, bà tôi không quên thầm thì, trò chuyện với cây mình đã chọn. Lắng nghe, cảm nhận tiếng nói của thiên nhiên thì chúng ta mới có thể giao hòa tuyệt đối với thiên nhiên, mới nắm bắt những vận động tế vi, tràn trề sức sống của thiên nhiên.

Bình cắm lộc được đặt ở nhiều nơi tùy theo ý muốn của chủ nhà. Ở quê tôi, nhiều nhà chọn cắm lên bàn thờ tổ tiên hoặc đặt trên bàn hướng về phía bàn thờ, như một lời chào đón năm mới và cầu mong sự phù hộ của tổ tiên. Bà tôi hay đặt bên cạnh cửa, người ra vào đều có thể ngắm, nhìn lộc xuân mà lòng thêm phơi phới, yêu đời. Đến khi cành lộc héo, bà mang ra thả con khe trong veo đầu nguồn, vì bà tin rằng nếu không làm như vậy, lộc sẽ không đến nhà mình vào năm tới.

Ở thành phố, tục hái lộc không còn được thực hiện ở nhà nữa, do nhà cửa san sát, đất đai chật hẹp, không có được không gian xanh và cây xanh. Thay vào đó, người dân thường đi hái lộc ở đình, chùa, công viên hoặc các tuyến đường có nhiều cây cối. Tục hái lộc ở thành phố cũng có những quy định riêng. Người dân ý thức hái lộc một cách cẩn thận, không bẻ gãy cành làm hư hại cây cối. Họ thường bỏ tiền vào hòm công đức để góp phần bảo vệ cây xanh. Những cành lộc lựa chọn kỹ lưỡng, có dáng đẹp, lá non tươi, không bị sâu bệnh được cắm trong lọ hoa và đặt ở nơi mà họ cho là may mắn.

Cách thả cành lộc giữa các vùng miền đa dạng và khác biệt. Tùy vào quan niệm, phong tục, người ta có thể thả cành lộc xuống giếng, khe, ao hồ, suối, sông hoặc biển. Nhưng dù thả ở đâu và bằng cách thức nào, tất cả đều thể hiện niềm tin của con người vào sự may mắn, tài lộc và hy vọng rằng những điều tốt lành đó sẽ hòa quyện vào dòng nước mát lành mang đến cho gia đình, mọi người một năm mới tươi sáng, đẹp đẽ.

Mấy năm gần đây, sáng mồng 1, cả nhà tôi thường đến chùa thắp hương, xem như là chuyến du xuân đầu năm mới. Khi về, chúng tôi không quên mang theo một cành lộc nho nhỏ ở chùa, với niềm tin rằng có được lộc trời, lộc Phật, tâm nguyện sẽ thành hiện thực.

Tục hái lộc ở quê hay ở thành phố đều tạo điểm nhấn cho không gian ngày tết, giúp con người có được cảm giác vui tươi, hân hoan đón chào năm mới cùng gia đình. Những cành lộc không chỉ là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển, may mắn, tốt lành mà còn là tặng phẩm của thiên nhiên mang đến sắc xuân cho ngôi nhà, khơi gợi hứng thú, khích lệ tâm hồn, bồi đắp niềm hi vọng, lạc quan cho mỗi người. Lưu giữ chút xanh của mùa xuân, của đất trời cũng là cách để con người bày tỏ tình yêu, sự tôn vinh đối với thiên nhiên. 

Ngoài ý nghĩa tâm linh trên, hái lộc đầu năm còn là hoạt động mang tính cộng đồng tạo sự gắn kết và đoàn kết. Vào dịp Tết Nguyên Đán, người dân thường đi hái lộc theo gia đình, bạn bè hoặc theo xóm, làng. Mọi người trò chuyện, cười đùa vui vẻ và tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ cho mùa tết sau. Người lớn vừa hướng dẫn, kể cho trẻ con nghe về ý nghĩa tục hái lộc, vừa góp phần duy trì, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Việc hái lộc như thế đã tạo ra cơ hội kết nối, giao lưu đáng quý giữa các thế hệ.

Sau mỗi cành lộc biếc

Tục hái lộc đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, hiện nay, phong tục này đang dần bị biến tướng, rất đáng lo ngại. Thay vì đón xuân bằng những cành lộc nhỏ non tơ của vườn nhà, nhiều người lại mải miết săn tìm, chặt những cành lộc to, xum xuê, thậm chí sẵn sàng nhổ cả gốc cây để mang về nhà vì cho rằng cành càng to thì lợi lộc càng nhiều. Có nhiều nhà sáng mồng một tá hỏa khi cây mai vàng trước sân chỉ còn trơ thân cây. Ngân hàng, kho bạc cũng là điểm ngắm của các tín đồ chặt lộc bởi suy nghĩ lộc ở đây nhiều hơn lộc chỗ khác. Nhiều bạn trẻ còn tấn công vào các khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử để bẻ lộc, bất chấp mỹ quan và những vấn đề tâm linh. Lộc đâu không thấy chỉ thấy thiên nhiên xơ xác, ủ rũ, đường sá đầy rác. Lộc đất trời vô tình trở thành “sân chơi" độc quyền của con người. Con người trở thành kẻ hủy diệt sự sống của thiên nhiên.

Thực ra, thiên nhiên không câm lặng mà nó luôn có kênh biểu đạt, giao tiếp rất phong phú và đa dạng. Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên là mối quan hệ tương liên, hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải con người tìm cách áp đặt, thể hiện vai trò trung tâm, thống lĩnh/ làm chủ thiên nhiên. Con người cần phải tìm ra giải pháp đối thoại thích hợp đảm bảo nguyên tác sinh thái. Nếu biết yêu quý, đồng cảm, đồng điệu với thiên nhiên trên tinh thần sinh thái, thì con người sẽ thu về, làm lợi bản thân với nhiều bài học vô giá. Ngược lại, tàn phá thiên nhiên, làm thiên nhiên thương tổn, chắc chắn con người sẽ nhận những hậu quả từ sự đáp trả không khoan nhượng của thiên nhiên. Thói quen hái lộc bừa bãi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với sự phát triển của cây cối, gây mất cân bằng trong hệ sinh thái. Khi cây bị gãy cành hoặc suy yếu, chúng dễ bị sâu bệnh tấn công và ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, tổn thất về mặt kinh tế.

Về mặt tâm linh, lộc ở đây cần được hiểu như là lộc của tâm hồn, lộc của tình yêu thương đối với thế giới tự nhiên. Chỉ khi lộc này đâm cành nhánh bên trong con người, nó mới thể hiện mùa thơm và quả ngọt của tâm hồn. Lộc dù được hiện thực hóa qua cành lộc nhưng thực chất nó là biểu trưng của niềm tin, hi vọng và sự hứng khởi. Vì thế cha ông ta mới gọi là hái lộc, chứ không gọi là chặt/bứt/bẻ lộc. Hành động hái lộc tự thân đã thể hiện trong đó sự trân trọng, nâng niu, bảo vệ thiên nhiên.

Nhiều ý kiến cho rằng, tục hái lộc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên. Nếu hái lộc thì sẽ làm cây cối đau, chảy máu. Làm đau cây cối sao có thể mang lại điều may mắn, tài lộc được? Quan niệm vậy nên ở một số thành phố lớn, người ta đã biến tục hái lộc sang tục mua lộc. Lộc của đất trời trở thành món hàng để kinh doanh. Đầu năm mới thuận buồm xuôi gió, đắt mấy, nhiều người vẫn mua. Hình thức buôn lộc này ít nhiều gây ảnh hưởng đến ý nghĩa và giá trị của phong tục hái lộc đầu năm.

Song nếu chúng ta đứng ở điểm nhìn sinh thái, thay vì hái lộc tự do, thiếu ý thức, chúng ta có thể mua một chậu cây nhỏ đưa về nhà, vừa góp phần giữ lộc xanh cho đất trời vừa mang lại bầu không khí trong lành, mát mẻ cho ngôi nhà. Hiện nay, nhiều nhà tự trồng cây trước tết, sau giao thừa đưa vào nhà, đó cũng là cách hưởng lộc, tạo lộc và nhen nhóm thêm màu xanh cho đất trời. Nhiều nhà lại chọn mua một ít quả, tươi được lâu, xem như là lộc của thiên nhiên, đưa về chưng mấy ngày Tết. Nhiều nhà lại xem việc hái lộc đầu năm là đi giữa phố ngắm lộc đất trời thỏa thuê, đã mắt, chứ tuyệt đối không đưa về nhà. Nhiều nhà lại lên chùa thắp hương, cầu Phật ban cho mọi điều tốt lành, xem đó là lộc đầu năm.

Quay trở lại hành động hái lộc, cần thấy rằng, sự tác động của con người lên thiên nhiên phải được nhìn ở góc độ hòa hợp sinh thái. Các sinh vật trong thế giới tự nhiên đều có mối quan hệ tương tác, tương hỗ giúp duy trì sự cân bằng và phát triển của hệ sinh thái. Cây cối là một bộ phận quan trọng của thế giới tự nhiên với vai trò cung cấp ôxy, điều hòa khí hậu, ngăn ngừa xói mòn,... Cây cối cũng như các sinh vật trong thế giới tự nhiên đều có đặc tính bao dung, cho đi mà không cần nhận lại, không đố kị, không tranh chấp. Vì thế, cây cối có khả năng tái tạo nguồn sống thông qua việc chiết/cắt, một chồi mầm sẽ xuất hiện và phát triển ngay điểm chiết/cắt. Sự chọn lọc tự nhiên của cây như thế này hoàn toàn phù hợp với quá trình sinh trưởng, tiến hóa. Nên, ngày tết, nhà nhà chỉ cần một cành lộc nhỏ xíu là đủ ấm lòng và đủ nhen lên sự sống mới cho cây.

Như vậy, nếu chúng ta thấu hiểu và nhìn nhận đúng nét đẹp của truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, thì việc hái lộc đầu xuân sẽ thể hiện được vai trò quan trọng và ý nghĩa tinh thần của nó trong ngày Tết. Thiếu đi hoạt động này, Tết sẽ thiếu đi tính chất vui vẻ và đoàn kết. Hái lộc đúng cách không chỉ là việc truyền tải niềm tin, hy vọng, sự hứng khởi cho năm mới mà còn giúp con người kết nối mạnh mẽ hơn với thiên nhiên, kích thích cây cối sinh sôi nảy nở và làm giàu tâm hồn mình.


___________________

[1]. Lê Huy Bắc, Ký hiệu và liên ký hiệu, sđd, 2019, tr.87.


Hoàng Thụy Anh
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​