Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
BIỂN MẶN

​1-

 Con đường sống trâu gồ ghề, phủ đầy rạ tươi mới gặt, vi vút gió. Mây xám đụn từng trảng lớn bạc phếch cuối trời xa. Chiếc xe bò ì ạch chở muối nặng nhọc, cót két nghiến đám rạ rải đường. Lão đánh xe the thé quát con bò mệt nhọc đếm bước, thi thoảng nó đi chậm lại thở phì phì rồi vơ đại một đám cỏ ven bờ nhai uể oải. Chiếc roi vút lên cùng tiếng chửi làm con bò lồng lên hối hả chạy được mấy bước rồi đứng ì ra. Bò mệt quá, không muốn đi nữa. Chiếc xe thồ chất đầy rau cải bẹ, nghênh ngang phía sau. Tiếng huýt sáo véo von, khấp khểnh cao thấp theo nhịp của chiếc xe: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn... Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi...". Bỗng lão xe bò hốt hoảng:
- Chú gì huýt sáo ơi! Giúp tôi với, chết tôi rồi, con bò của tôi làm sao ấy. Nó không đi được nữa, nó sắp quỵ rồi...
Tiếng van nài hốt hoảng, tiếng sáo im bặt. Xe thồ dừng lại. Thanh niên mặc áo lính bước xuống. Mũ cối đội ngược, tóc xoăn, nụ cưòi cởi mở. Anh lại gần con bò nheo nheo mắt, lột chiếc mũ cối, vuốt nhanh mái tóc rối, vội vàng lại gần thùng xe, ghé vai bốc bao muối ném xuống đưòng. Một bao... hai bao… rồi ba bao... Không nói lời nào, hối hả cầm mũ cối nhảy xuống bờ mương cạn nuớc, vục một mũ cối nuớc tiến về phía con bò. Bàn tay anh nhẹ nhàng, vuốt đầu con vật khiến nó yên tâm vục đầu vào mũ nước.
- Ông tham quá! Nó là con vật kéo cày thật nhưng chất nặng quá làm sao nó kham nổi. Nếu không vứt bớt muối xuống, con bò này sẽ chết, ông thấy nó khát nuớc sắp chết kia không? Thôi bán bớt muối đi, cho con bò nghỉ vài bữa kẻo hết vốn đấy.
Lão xe bò ngơ ngẩn vì cách xử lý quá nhanh gọn của anh chàng xe thồ, lắp bắp miệng cảm ơn.
- Cảm ơn chú... Tôi đâu nghĩ là con nợ này hôm nay lại giở quẻ thế này cơ chứ. Bò ơi là bò...
Nụ cưòi tươi rói dưới vành mũ cối, xe rau cải bẹ lại tiếp tục lên đường. Con đưòng hẹp, càng hẹp hơn khi tiếng còi ô tô đằng sau cất lên inh ỏi....
- Bố khỉ, cưới với xin, lão xe bò bực bội chửi thề.
- Thôi gọn lại cho xe người ta đi thôi ông ơi!
Xe thồ quay lại nhắc nhở. Tiếng còi inh ỏi từng hồi. Đoàn xe hoa sang trọng nối đuôi nhau. Tiếng của một nàng xinh xinh cất lên:
- Ô kìa! Ai như thằng Trung người yêu cái Hằng ý nhỉ? Nó về phép hay sao mà lại thồ rau cải bẹ đi chợ bán?
Tiếng ồ vang lên, hàng loạt kẻ hiếu kỳ trong xe cưới đồng loạt ngước ra. Tiếng xầm xì nổi lên ngày một lớn. Cô dâu trên xe hoa, mặt buồn buồn thấy tiếng chỉ trỏ của bạn bè vội nhìn ngang. Nàng giật mình chết điếng khi gặp hình ảnh người yêu cũ. Chiếc xe thồ rau nghêng ngang đi trước, xe bò án ngữ làm xe hoa khó nhích. Gã lái xe cưới thuê bực bội quên mất việc trọng đại mình đang làm, buông miệng chửi thề:
- Mẹ bố cái thằng xe bò lại vướng thằng xe thồ kia nữa... Có nhanh lên cho xe cưới người ta đi cho kịp giờ không?
Lũ bạn gái trên xe cưới bấm nhau chỉ trỏ, một đứa lanh miệng cất lên:
- Ơ mà sao cái Hằng lại bỏ thằng Trung nhỉ? Nó tài hoa tử tế, chơi ghita cực hay lại là sỹ quan chỉ huy ô tô chứ có ít đâu. Sao chúng nó không lấy nhau nhỉ?
- Mày bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy. Nói ít thôi cái Hằng nhìn thấy thằng Trung rồi kia kìa. Nó sắp khóc đấy.
 Tiếng thì thào im bặt. Xe thồ bất chợt đánh võng vào sát đường. Con đường hẹp. Xe cô dâu láng sát, kẻ chở xe thồ ngước lên ngỡ ngàng. Cô dâu nhìn ra. Bốn mắt gặp nhau. Đớn đau, trớ trêu tan nát. Cô dâu oà khóc. Xe cưới vọt lên. Tiếng nức nở cứ kéo dài, làm khuôn mặt xinh như mộng giờ tèm nhem son phấn, nhạt nhoà nước mắt.
- Nín ngay! Tôi bảo em không đựơc khóc, sắp về tới hôn trường rồi. Em định làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
Tiếng nói sin sít của chú rể cất lên như một mệnh lệnh đầy uy quyền. Cô dâu hức hức mấy tiếng rồi im bặt, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Phù dâu vội vàng lấy hộp phấn ra chỉnh sửa lại dung nhan cho nàng trước khi bước chân vào ngõ nhà chồng. Tiếng loa thùng đập ầm ĩ. Pháo hồng hàng tràng dài không ngớt mừng dâu đã về. Trẻ con hàng xóm hào hứng hét ầm lên:
- Dâu đã về... dâu đã về chúng mày ơi.
Khoác áo cưới lộng lẫy kiêu sa, Hằng bước theo chồng mà chân liêu xiêu chới với. Hình ảnh chiếc xe thồ rau, ánh mắt đớn đau của người yêu như oán hờn trách móc bám theo nàng. Kỉ niệm xưa lại ùa về cồn đắng trong lòng nàng. 

Biển mặn - Lê Trí Dũng.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

2.

Cỏ bờ đê ngan ngát xuân, hương trầm quyện ngọt không gian. Hai bánh chưng tòng teng trên ghi đông xe đạp. Cây ghita đeo ngang vai. Giày lính lấm lem bùn đất. Mưa xuân phớt nhẹ gò má gái đang yêu... Họ đi về phía biển. Trung gò sức đạp, thi thoảng nhìn tấm bánh chưng treo ghi đông xe đạp. Anh quay lại, cười thật tươi:
- Hằng ơi! Chúng mình giống vợ chồng đi Tết mới em nhỉ?
Trung quỳ xuống đưa bó hoa muống biển tím tới trước mặt nàng:
- Thưa công chúa! Xin nhận của kẻ hèn này bó hoa tím. Màu hoa tím sẽ là lòng thuỷ chung của tôi dâng nàng. Xin cho kẻ hèn này rước nàng vào lâu đài của biển.
Hằng tủm tỉm cười về tính hài hước vui nhộn của Trung, cảm động khi anh dắt nàng tới “lâu đài" tự tạo. Chiếc thuyền đánh cá nằm nghiêng bờ cát đã biến thành túp lều lý tưởng giữa bãi biển hoang vu. Lá phi lao bẻ từng cành lớn xếp khum chắn gió, lá phi lao trải thành đệm, tấm áo mưa bộ đội trải rộng phủ lên trên, chai nước lọc, cặp bánh chưng vuông, cái giò thủ mà Trung cố ý cầm theo được bày hết ra mặt đệm. Trung âu yếm cởi chiếc áo khoác bộ đội, choàng qua vai cho Hằng:
- Công chúa đã yên tâm chưa?
 Nụ cười đong đầy hạnh phúc, tiếng ghita bập bùng hòa sóng biển. Giai âm vút cao, hát về ngôi sao tình yêu, hát về thảo nguyên mênh mang, về dòng sông dạt dào huyền sử. Ngón tay lướt trên phím, giọng hát trầm ấm da diết, ánh nhìn đắm đuối của Trung say đắm. Tim nàng mềm ra trong nụ hôn đầu đời trinh nữ. Hằng chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, cảm giác sung sướng dâng trào. Trung muốn điên lên trong cái lắc đầu dễ thương và bàn tay búp măng xua xua yếu ớt của Hằng:
- Đừng anh! Chúng mình còn chưa học xong, em sợ...
Giọt nuớc mắt nóng hổi của người yêu trào ra, Trung vội vàng chạy khỏi chiếc lều tình yêu. Điếu thuốc lá cháy trên tay Trung cháy sang ngày mới.

3.

Thời sinh viên vụt trôi qua. Hằng tốt nghiệp ra trường, liền được chị gái xin về Sở Tài chính tỉnh nhà làm hợp đồng, chờ cơ hội biên chế. Ngày nàng đến Sở Tài chính, bộ đầm màu tím nhẹ, ôm tấm thân đẹp như người mẫu, nuớc da trắng hồng, ánh mắt bồ câu trong veo, nụ cười tươi bỡ ngỡ khiến Hằng hút hồn kẻ đối diện. Chẳng biết chị gái Hằng có ý gì không mà đã lên tận Hà Nội lựa cho em mình bộ đầm sang trọng mà cả đời sinh viên Hằng cũng chưa bao giờ dám mơ. Hôm đưa váy áo cho Hằng, chị tủm tỉm cười thật lạ:
- Này dì, người đẹp vì lụa, dì mặc đồ này vào sẽ xinh đẹp như bà hoàng. Dì phải lấy một tấm chồng tử tế, giàu sang, sau này nhớ mà giả ơn tôi nhé! Không bộ đội lính tráng gì cả.
Chị nguýt Hằng một cái rồi cười cười ra chiều bí mật. Thái độ chị khang khác khiến Hằng lo lắng. Sao chị lại nói thế nhỉ? Chuyện của hai đứa đợi ra trường xong, Trung sẽ thưa với bố mẹ cưới nàng cơ mà? Chiều nay Hằng còn đang bối rối ở văn phòng thử việc thì người đàn ông đứng tuổi bước vào. Nuớc da xám, tiếng nói uy quyền cất lên:
- Em là Hằng, em chị Liên đúng không? Hồ sơ của em tôi đã xem, nhưng trước khi nhận em vào Sở này, tôi muốn biết khả năng giao tiếp của em như thế nào? Xem em xử lý công việc có nhanh không? Ngày mai có chuyến công tác miền Trung, em chuẩn bị hành trang đi, tôi sẽ cho em theo để thực tập công việc luôn.
Hằng đang bối rối thì chị nàng từ phòng khác chạy sang đon đả:
- Thế thì tốt quá! Mau cảm ơn anh Tiến đi em.
Biết làm sao được, Hằng lí nhí cảm ơn như lời chị dặn.
Chiều buông tím tự lúc nào, gió biển thổi mạnh, vài chiếc thuyền lênh đênh, sóng bạc đầu tung lên trắng xoá như muốn nhấn chìm, nuốt chửng con thuyền. Cánh hải âu lạc đàn mải miết về phương xa. Nhìn biển quê người, nàng lại nhớ bãi biển quê nhà, nhớ Trung đến quay quắt, nước mắt nàng chợt trào ra. Cho lái xe vào nhà nghỉ, Tiến tới bên nàng tự lúc nào, nhìn giọt nước mắt của người đẹp, hắn lên tiếng:
- Đi công tác với tôi, em không vui hay sao? Sao lại khóc, cứ như tôi đang bắt tội em không bằng. Em biết biên chế vào Sở Tài chính không phải đơn giản đâu nhé! Bao nhiêu con ông cháu cha còn xếp hàng dài dài ra đấy, chứ không đùa đâu.
Tiếng nói lành lạnh như đe nẹt, khiến nàng lo âu. Nàng thèm có Trung bên cạnh lúc này quá! Nhìn khuôn mặt tái xanh vì sợ của nàng, Tiến dịu giọng an ủi:
- Cười lên đi xem nào, với trường hợp của em lại là khác. Mình đi ăn chút gì đi em. Em đừng ngại, tôi đã cho lái xe đi nơi khác nghỉ ngơi rồi.
Bữa tiệc mà Tiến đặt quả là sang trọng. Rượu champagne tràn ly, tôm hùm đỏ au, cua biển rang muối, bạch tuộc tươi nướng sa tế, khăn trải bàn trắng tinh, và hoa hồng như lụa trắng đang lặng lẽ tỏa hương. Tiến mỉm cười nhìn nàng độ lượng. Bản tình ca du mục bật lên từ giàn đĩa hát cổ điển. Âm thanh du dương. Tiến nhìn nàng đắm đuối, con tôm hùm bóc nõn đặt vào bát nàng. Ánh nhìn khích lệ khi ly rượu nài ép kề môi nàng. Tiến ngỡ ngàng sung sướng trước vẻ ngây thơ trong trắng của Hằng. Hắn cố gắng ép nàng uống chút champagne ướp lạnh. Tiến khát khao chỉ muốn ẵm tấm thân ngọc ngà ấy vào phòng ngay.
Ly rượu mà Tiến đã cố ý bỏ thuốc ngủ vào làm Hằng nhanh say đã cướp đi đời con gái của nàng. Cái thai mỗi ngày một lớn, buộc nàng phải viết thư lên đơn vị Trung để nói lời chia tay. Trung chết điếng khi cầm lá thư ly biệt của Hằng. Anh hối hả về quê mong tìm gặp nàng hỏi cho ra nhẽ, nhưng Hằng đều lẩn trốn không gặp. Có ai ngờ Hằng và Trung gặp lại nhau trong đám cưới trớ trêu này.
Càng nghĩ, Hằng không thể cầm lòng, nước mắt cứ tuôn rơi, mặc hai họ xì xào bàn tán.
Đêm tân hôn, nàng mệt mỏi trong căn phòng hoa chúc, Tiến giật phăng chiếc cà vạt nơi cổ áo, ném bộ vest xuống giường rồi buông tiếng:
- Bây giờ thì tôi đã hiểu, tôi chiếm được cái xác của cô, còn hồn cô đã thuộc về kẻ khác mất rồi. Tôi căm hận những giọt nước mắt của cô, tôi đã nhầm khi chọn cô làm vợ.
 Nói xong Tiến lấy chai rượu mạnh rót ra đầy ly và uống liên tục như người chết khát. Hắn lè nhè ôm gối sang phòng bên nằm ngủ. Hằng cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim nàng nhức buốt. Nước mắt ùa ra như suối. Gần sáng, nàng thiếp đi thì váy ngủ bị giật tung, Hằng đớn đau trong đòn yêu ghen tuông của chồng. Thân xác bị vò xé cùng tiếng nghiến răng căm phẫn của Tiến.

5-

 Chứng kiến cảnh một đoàn xe hoa lộng lẫy đưa người yêu mình theo chồng, Trung bàng hoàng chua xót. Định mệnh thật trớ trêu đã cướp đi niềm vui hạnh phúc của đời anh. Trở lại đơn vị, Trung đau đớn tìm quên trong công việc nhưng đêm về, nỗi đau vò xé tim anh. Mấy năm dù đã được nghỉ phép nhưng anh cũng không về nhà. Chỉ khi nhận được điện gấp là mẹ ốm nặng anh mới khoác balo trở về.
 Cả họ mừng rỡ vì thấy Trung vào ngõ. Loa thùng đập rộn rã. Họ nhà trai hỉ hả với hơn năm mươi mâm cỗ thịnh soạn. Và cái quan trọng là chú rể bộ đội đã về. Đàng gái hả hê cũng gần một trăm mâm vì được thông gia với cụ đồ nho tử tế nhất vùng. Nhưng có lẽ vui hơn vẫn là Tuyết, vì nàng đã thầm yêu trộm nhớ Trung rồi. Hồi bé đi xem đám cưới, nghe Trung đánh đàn và hát là Tuyết ngơ ngẩn ước ao một ngày nào Trung sẽ để ý tới mình. Nhưng ước mơ của nàng đã bị chặt cánh. Phút đón dâu chú rể mất tích. Tiếng loa thùng đập rộn rã với những tình ca tươi vui giờ nhường cho đám ẩu đả của hai họ. Họ nhà trai bối rối tìm lời an ủi xin lỗi họ nhà gái. Họ nhà gái uất ức căm hờn. Tuyết bẽ bàng òa khóc tức tưởi.

6.

Mười năm sau, một buổi chiều tháng Giêng hiu hắt. Mưa dày hạt lạnh buồn, có một người con gái cất tiếng gọi đò. Tiếng gọi buồn loang bến sông Sò, vọng lên triền đê làm ngơ ngẩn đám ngồng cải vàng rười rượi sũng mưa xuân. Người cứ đi mải miết, rồi ghé vào ngõ nhỏ nhà Trung. Bước chân tần ngần. Chiếc nón lá lụp xụp che mặt. Con chó con lũn cũn quăng quắc sủa khiến vợ Trung đang nấu bột cho con vội bước ra ngơ ngác nhìn nguời đàn bà xinh đẹp:
- Chị hỏi ai ạ? Chị đây là...
Thiếu phụ gượng cười, nhìn đứa bé rồi bối rối:
 - Con bé xinh quá! Cháu tên là gì hả cô?
Vợ Trung nhanh nhảu khi thấy người lạ khen con:
- Ông nội cháu hay chữ muốn đặt tên đủ nghĩa cho cháu, nhưng bố cháu cứ nhất quyết đặt tên con gái là Hằng chị ạ!
 - Tên là Hằng ư?
Thiếu phụ xinh đẹp bật khóc, dúi vào tay đứa bé gói quà rồi vội vàng bỏ chạy... Bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của vợ Trung.
Thiếu phụ bật khóc rồi bỏ chạy, không ai khác chính là Hằng. Bao năm qua nàng cắn răng cam chịu sự giày vò ghen tuông của chồng. Trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng thành phố của Tiến, nàng vẫn không nguôi thương nhớ Trung. Chiều nay, Hằng dối chồng về nhà mẹ đẻ, kìm lòng không đặng, nàng quay lại tìm Trung. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy hình ảnh thân yêu mà bao năm nay nàng thương nhớ. Nàng đâu ngờ Trung đã lấy tên mình để đặt tên cho con gái. Nàng bàng hoàng nhận ra một điều, bấy năm qua Trung vẫn chưa quên mình, có chút gì dịu ngọt chợt trào lên trong lòng Hằng, như con thuyền vừa qua giông bão nay cập bến bình yên.

7.

 Hai mươi năm sau, có một người đàn ông đeo băng tang buồn bã với chiếc xe máy cố vượt con dốc cao, tiến vào chợ Quán. Chợ vãn người. Cô hàng bán hoa huệ ủ rũ, vì thùng hoa của mình vẫn còn nguyên. Hôm nay không phải ngày Rằm, nên thứ hoa cúng của cô chẳng ai động vào cả. Người đàn ông tóc hoa râm tiến lại phía những bông hoa huệ trắng muốt. Loài hoa chỉ dành cúng người chết đang lặng lẽ tỏa hương. Chiếc nón lá cúi xuống chợt ngẩng lên đon đả:
- Bác mua dùm em chục huệ bác ơi! Hoa vườn em trồng bền hương lắm. Hoa này mà thờ thì để được lâu lắm bác ạ!
Người đàn ông buồn bã cất lời:
 - Vâng xin cô hai chục bông, cô chọn cho loại đẹp và hoa mập nhé. Mai là ngày bốn chín mẹ tôi?
 Cô hàng hoa giật mình vì tiếng nói quen thuộc cất lên:
- Trời ơi! Anh Trung...
Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt người bán hoa rồi cũng buột lên tiếng kêu:
- Cô Tuyết ư?
 Trung bối rối, nhìn ngón tay lóng ngóng thừa thãi bên cuống huệ xanh lơ, nhìn chiếc nón rách xác xơ úp trên đầu người thiếu phụ, chiếc áo cánh tềnh toàng khiến anh nghèn nghẹn. Chẳng ai xui khiến anh buột miệng thốt lên:
- Tuyết có hận tôi không? Bây giờ cô thế nào rồi...
 Chiếc nón lá sụp xuống, đôi bàn tay gầy gầy nhặt nhanh bông huệ hàm tiếu đẹp nhất rồi cẩn thận cuộn lại bằng cọng lá dong xanh mướt. Ngước nhanh lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt mình từng yêu thương ngày xưa:
- Chuyện qua lâu rồi mà anh. Anh mang hoa về thắp hương cho bác gái nhé!
 Tiếng nàng nghèn nghẹn, đôi bàn tay gầy guộc xua xua những đồng tiền mà Trung đem gửi. Trung lúng túng không biết sao, thì đứa bé gái đã cất tiếng gọi mẹ, khiến Tuyết mừng rỡ:
 - Con em ra tìm mẹ rồi, chắc ở nhà có người mua hoa anh ạ!
 Trung đứng như chôn chân giữa chợ chiều nhìn bóng nàng đang đi như bỏ chạy. Nỗi thương cảm dâng lên trong lòng anh nghèn nghẹn. Cảm giác tội lỗi đang vò xé tâm can anh. Anh nhìn hút theo cái bóng xiêu xiêu của Tuyết.

8-

Biển chiều nay hiu hắt, thấp thoáng bóng vài người đàn bà cào ngao trên bãi cát, bóng đổ dài trong hoàng hôn. Chiếc xe lăn đang chậm rãi lăn trên đồi cát cao xuống bãi biển. Người đàn ông gầy gò tóc bạc trắng đang cố gắng đẩy xe. Bỗng chiếc xe chao nghiêng lộn một vòng, người đàn ông tội nghiệp lăn ra bãi cát. Đôi bàn tay chới với kêu cứu giữa khoảng không mênh mông. Đang dọn bút màu và giá vẽ vì chiều rồi, Trung chợt nhận ra chiếc xe lăn đang đổ cùng bàn tay kêu cứu. Anh vội vàng chạy nhanh lại đồi cát. Chiếc xe lăn được dựng lên, anh nhanh nhẹn bế người đàn ông đặt vào xe và đẩy xuống bãi cát bằng phẳng. Tiếng nói méo xẹo của người đàn ông cất lên:
- Cảm ơn... anh đã giúp tôi.
 Trung nhoẻn cười ngẩng lên, chợt bắt gặp khuôn mặt đẫm nước mắt của Hằng đang nhìn mình. Anh bàng hoàng, bước nhanh lại phía nơi mình đang ngồi vẽ dở. Cánh nhạn biển lẻ bầy, xoải cánh trên con sóng bạc đầu. Chiếc xe lăn dưới bàn tay đẩy của Hằng đang rời xa bờ cát.
 Trời cuối thu, gió heo may ùa về nhuộm đồi cát dài vô tận. Hoa muống biển tím nhạt nhòa, cỏ may dệt kín gấu quần người thiếu phụ đang tiến về bãi biển, nơi có lâu đài kỷ niệm ngày xưa... Bãi biển vẫn còn đây, hàng phi lao vi vút gió chiều, nhưng người xưa tóc đã hoa râm mất rồi. Anh đang lặng lẽ vẽ con thuyền cô đơn trên bờ sóng. Mảng màu trắng bạc đang được tô đậm trên tấm toan. Cảm giác như sóng gió muốn nuốt chửng con thuyền... Anh mải mê cùng bức vẽ chợt giật mình bởi tiếng gọi thân quen:
- Anh Trung... Anh Trung ơi!
 Ngơ ngác trước tiếng gọi, Trung ngẩng lên. Trời ơi! Hằng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Đây là hiện thực chứ không phải chiêm bao. Hằng đổ ập vào vai anh nức nở không nguôi. Bờ vai suốt một đời Hằng thương nhớ, ánh mắt mà hàng đêm đeo bám Hằng giờ đang ở đây:
- Anh Trung xin hãy tha lỗi cho em.
 Tiếng nấc nghẹn của thiếu phụ cứa vào lòng Trung, giọt nước mắt của nàng làm bao tủi hờn trong anh dịu lại. Nhấc khuôn mặt Hằng ra khỏi bờ vai mình, nhìn sau vào ánh mắt nàng, Trung lại gặp hình ảnh của chiếc xe lăn trên bờ cát. Nỗi buồn ngập hồn anh. Nhìn những giọt nước mắt của người yêu cũ khiến anh thảng thốt:
- Về đi em! Tất cả đã an bài. Em có biết vì sao biển mặn không? Nước biển mặn vì có nước mắt của con người thấm vào đấy. Em, anh, ông ta và biết bao người trên thế gian này đều đi qua những niềm đau. Cuộc đời là vô thường thôi! Em về đi, trời sắp mưa rồi đấy! Mưa heo may thường lạnh lẽo khi trời sắp lập đông em ạ.
Thiếu phụ gạt nước mắt và bỏ đi như chạy, để lại ánh nhìn hun hút của người tình trong cơn mưa heo may...
Hình như mặt biển ấm lên vì có những giọt mưa rắc xuống.

(Nguồn: VNĐN số 70 – tháng 12, năm 2023)


LÊ HÀ NGÂN
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​