Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
BÀ GIÀ NOEL KHÔNG BÓ TAY

 

Sáng nay trời hơi se lạnh. Mun choàng khăn voan nhẹ ngang cổ ngồi sau xe mẹ, háo hức ngắm những chú tuần lộc chở đầy quà bên trong các khung cửa kính sang trọng của nhà hàng, khách sạn dọc phố. Những quả trân châu lấp lánh đong đưa vui mắt. Mỗi khi có cơn gió chao qua, cảm giác như chiếc chuông ánh bạc và quả trân châu cùng hòa ca một giai điệu du dương, hạnh phúc.
- Mẹ, hôm nay tụi con đã gặp ông già Noel - Cô nhỏ bắt đầu trò chuyện với mẹ như mọi hôm.
- Con vui không?
- Con nhận quà ông già Noel, con cũng vui nhưng vui chút xíu thôi, vì con thấy tội nghiệp bạn Linh Lan đứng kế bên con. Bạn ấy nói không muốn nhận quà mà chỉ muốn cầu xin ông già Noel một điều. Và ông già Noel bó tay với điều cầu xin ấy.
- Ồ, mẹ đang tự hỏi bạn ấy xin điều gì vậy nè?
- Bạn muốn xin cho bà ngoại bạn có sức khỏe. Bà ngoại bạn là trụ cột trong nhà bạn đó mẹ. Nhưng ông già Noel không thể đáp ứng, ông giúi quà vô tay Linh Lan rồi lơ đi… Vì thế mà món quà của bạn Linh Lan tuy là một bạn Nobita bằng bông rất dễ cưng nhưng bạn ấy vẫn không vui tí tẹo nào. Bạn ấy khóc òa khiến con bất ngờ, không dỗ được.
Mẹ giật mình. Đến mẹ còn bất ngờ trước tình huống này, dù vẫn biết ít nhiều câu chuyện về Linh Lan qua những lời kể của con gái, huống chi là ông già Noel chưa bao giờ gặp bạn nhỏ ấy. Cô nàng không hề để ý, hỏi chắc chắn: “Mẹ, mà trụ cột là người làm kinh tế chính trong nhà phải không? Như nhà mình, bố là trụ cột phải không?" - “Đúng con ạ".
- Đích thị bà ngoại bạn ấy là trụ cột. Nhưng trụ cột ấy đang không khỏe. Hàng ngày bà bán búp bê handmade trước cổng trường. Con nghe bạn kể, hôm nọ trời mưa đường trơn, bà bị té từ trên vỉa hè xuống thôi mà suýt gãy chân. Giờ phải nghỉ ngơi để cái chân lành lại…
Linh Lan là cô bé chung lớp mà mẹ ấn tượng vì có một cái tên đẹp trong veo, nghe vui tai nhưng hoàn cảnh vất vả trong lớp. Linh Lan ở cùng tổ với Mun nên hai cô nhỏ vẫn hay chơi với nhau. Heo đất cuối năm của lớp Mun thường được dùng tặng Linh Lan để cô bạn có chi phí mua sách vở, cặp, áo quần… vào năm học sau. Ba mẹ cô nhỏ đi làm xa, lâu thật lâu mới tạt về nhà một lần, để kệ bà ngoại chăm cháu. Linh Lan rất hiếm khi được nhận quà từ người lớn vì bà ngoại tối ngày bận buôn bán, không mấy khi để ý dịp lễ tết, sinh nhật. Thi thoảng, Mun vẫn xin phép mẹ chia bớt phần quà của mình tặng bạn.
Buổi tối đó, mẹ ngồi đơm lại cái khuy áo cho Mun mặc chơi Noel. Xúng xính trong bộ áo váy Noel, Mun cùng mẹ dạo ra phố đi bộ. Cô nhỏ vẫn chưa dứt ra khỏi câu chuyện lời ước của Linh Lan. Phố sá dạo này không chỉ có một ông già Noel. Vừa thấy ông trong hẻm, đi ra đường lớn đã gặp, quay vào siêu thị cũng gặp… Mun hiểu, con nít ngày càng nhiều thì càng cần có nhiều ông Noel xuống phố thôi. Nhìn những ông già Noel mặc áo đỏ, mũ đỏ, miệng cười thật tươi và Mun lơ đễnh nói:
- Mẹ ơi, sao ông già Noel ở khắp nơi mà chẳng có ai thực hiện được điều ước của Linh Lan?
Mẹ ôm lấy cái đầu tròn xoe có mái tóc nâu mềm của Mun, cảm giác thương lạ. Thương Linh Lan đã đành, thương luôn cả cô bạn Mun bé nhỏ cả ngày nay cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ về nỗi buồn của bạn. Cái đầu ấy dựa vào lòng mẹ một chốc rồi lúc lắc, nhìn mẹ:
- Con vẫn nghĩ sẽ có ông già Noel giúp được bạn ấy. Có thể ông cần có thời gian nghĩ cách chăng? Khi ông già Noel làm lơ quay đi, bạn ấy khóc òa, mẹ ạ…

Bà già Noel không bó tay - Hoàng Vũ Hoài.jpg

Minh họa: Hoàng Vũ Hoài

* * *

Mẹ điện thoại cho cô Phương, bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Mẹ và cô cùng Mun đến nhà Linh Lan. Cô đem theo thuốc giảm đau và lỉnh kỉnh đồ nghề. Rất may, bà chỉ bị biến chứng nhẹ, bong gân, sai khớp do hôm nọ bị té trước nhà, cô Phương chỉ nắn bóp một lúc, mát xa nhẹ cho bà và cho bà uống thuốc. Mẹ pha sẵn một ly sữa nóng thơm phức cho bà uống… Đều đặn như vậy mỗi tối, mỗi tối…
Nhà bà cháu Linh Lan ở bé tí tẹo, bốn bức tường cũ bong tróc trơ cả vôi, vữa. Mẹ và cô Phương lại bàn nhau gọi thợ đến sơn sửa lại căn phòng. Cô Phương mua thêm đồ trang trí Noel để hai bạn nhỏ có thể làm căn nhà lung linh, ấm cúng hơn. Sau khi cùng Mun giăng đèn, trang trí cây thông Noel, Linh Lan đứng bần thần một lúc vì xúc động. Giọng bạn không giấu được niềm vui, tựa như vừa nói vừa reo:
- Tớ chưa từng thấy nhà mình đẹp thế này bao giờ, Mun ạ.
Mun lại cay cay mắt. Nhà Mun năm nào cũng trang trí Noel một vài góc nhỏ trong nhà. Nào cây thông, nào tuần lộc, vòng nguyệt quế trang trí... Vậy nhưng thi thoảng nhìn những ngôi nhà phố, biệt thự gần nhà mình trang hoàng lung linh, Mun vẫn mong nhà mình cũng đẹp như thế. Vậy mà chỉ một cây thông bé bé, lấp lánh chút đèn màu đã làm Linh Lan xúc động đến vậy. Cách đó vài bước chân, mẹ và cô Phương nhìn nhau mỉm cười. Bà ngoại Linh Lan vẫn ngồi trên giường, mắt lấp lánh niềm vui. Cái chân đau hành hạ mấy tuần qua của bà đang nhẹ dần, nhẹ dần. 
Trưa nay, đi học về Mun háo hức khoe mẹ:
- Mẹ ạ, Linh Lan nói cảm ơn mẹ. Bạn ấy nói mẹ và cô Phương là những bà già Noel cừ nhất. Tối qua, bà bạn ấy đã ngủ ngon không kêu la tiếng nào.
Với mẹ, bà già Noel cừ nhất phải là Mun, một bà già Noel không biết bó tay, biết đi vào lòng bạn bè, buồn chung nỗi buồn của bạn. Bà già Noel có nụ cười răng sún, mặc đồ đỏ, đội mũ chóp đỏ và đi đôi giày đỏ thật ấm áp.

(Nguồn: VNĐN số 70 – tháng 12, năm 2023)

VÕ THU HƯƠNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​