Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 20230
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
GẶP "NỮ KIÊN TƯỚNG" NGÀNH CAO SU

tác giả và má Phạm Thị Liên.jpg

 Tác giả và má Phạm Thị Liên bên hiên nhà - Ảnh: Lê Vũ Trường Giang

Theo chân chị Ngọc Diễm, cán bộ văn phòng nông trường Bình Lộc, chúng tôi ghé thăm nhà má Phạm Thị Liên, tấm gương lao động điển hình nhất của ngành cao su thập niên 1980, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen ngợi. Từ tòa nhà văn phòng, chúng tôi men theo đường lớn rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, ở đó có một căn nhà cấp 4 đơn sơ, khiêm tốn nằm giữa vườn cây xanh mát. Chị Ngọc Diễm cất tiếng gọi, một cánh cửa hé mở. Mái tóc bạc hiền từ hỏi chúng tôi: “Ai đó? Diễm à, đợi má lát nghen!". Rồi chúng tôi ngồi bên hiên nhà nghe má kể chuyện về đời công nhân cao su dưới chế độ cũ, những ngày giải phóng và sáng kiến cạo ba vòng quay nổi tiếng một thời của má.
Má Phạm Thị Liên sinh năm 1950, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc đang hồi ác liệt. Gia đình má nhiều đời đi công tra, làm công nhân cạo mủ ở đồn điền Bình Lộc, chịu sự bóc lột nặng nề của của các chủ tư bản Pháp và tay sai. Năm 1964, lúc tròn 14 tuổi, má đã theo gia đình vào lô cạo mủ. Lúc này, người Mỹ đã vào Việt Nam, nhưng chủ tư bản Pháp vẫn giữ chân khai thác tại các đồn điền cao su. Thời bấy giờ, bất chấp tuổi tác, cứ thấy làm được là chủ đồn điền tuyển vào. Má kể: “Năm 14 tuổi má đi cạo đã thấy vất vả rồi. Nhưng em gái của má mới 11 tuổi cũng đã phải đi cạo. Hồi đó không có tuổi tác gì hết trơn, có sức cạo được là ra lô làm việc". Tuổi thơ má không được đi học, chỉ loanh quanh trong nông trường cạo mủ ngày này qua tháng khác tối tăm mặt mũi. Thời đó gia đình má có 5 chị em trong nhà, 4 chị em cùng đi cạo mủ cao su. Chủ đồn điền bố trí từ 4 đến 5 công nhân ở chung một căn lán trong đồn điền. Có chị có em sớm tối vui vầy bên nhau, nhờ đó cũng giảm bớt sự cực khổ và lo lắng. Dù vậy, những xu cai bặm trợn thường xuyên la mắng, hiếp đáp công nhân. Những ông chủ Tây mũi lõ chỉ biết tiền và lợi ích, không quan tâm gì mấy đến đời sống công nhân cơ cực.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Bình Lộc là nơi diễn ra nhiều hoạt động của các cơ sở bí mật và có vị trí gần các căn cứ cách mạng. Được sự vận động của tổ chức, má Phạm Thị Liên giác ngộ cách mạng và tình nguyện làm tiếp tế trong rừng và làm liên lạc cho tổ chức khi mới mười mấy tuổi. Để tiếp tế, má tự bỏ tiền từ đồng lương nhỏ bé của công nhân cạo mủ ra mua thuốc chữa bệnh, các dụng cụ y tế, lương thực, thực phẩm… Những đồ tiếp tế được chia nhỏ ra, nhét vào áo quần, nhân lúc đêm tối hoặc những giờ vắng không có cai, đội tuần tra mới mang vào cho cán bộ được. Căng thẳng nhất có những giai đoạn, chúng cho lực lượng bình định nông thôn về nằm vùng để theo dõi hoạt động của công nhân nông trường và các cơ sở bí mật. Má kể: “Tự má bỏ tiền ra để mua đồ tiếp tế. Mình đi vậy mình đâu dám nói vì chúng biết được sẽ đánh đập, sẽ giam giữ mọt gông". Má vẫn còn nhớ đầu mối liên lạc là cô du kích Hà Thị Nhâm, nay cô đã mất, đã nhiệt tình đón nhận và tập huấn các kỹ năng cần thiết để qua mắt địch, đảm bảo an toàn trong quá trình tiếp tế. Nhờ đó, má an toàn trong suốt những năm tham gia phục vụ cơ sở, phục vụ kháng chiến và làm liên lạc cho tổ chức.
Má Phạm Thị Liên làm công nhân cạo mủ cho tư bản Pháp mãi tới năm 1975, lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Lúc đó, má như vỡ òa vui mừng, bao năm dưới chế độ bóc lột bạo tàn rồi cũng đã kết thúc. Má trở thành người công nhân của chế độ mới tự do, độc lập, được làm chủ mảnh đất nông trường chôn nhau cắt rốn. Cuộc đời má gắn bó với Nông trường Bình Lộc từ lúc sinh ra cho đến lúc nghỉ hưu cũng chọn Bình Lộc làm nơi an dưỡng tuổi già. Sau năm 1975, lúc mới 25 tuổi, má chuyển qua làm tổ trưởng sản xuất và đến năm 1988 làm Phó Giám đốc Kỹ thuật, cho đến năm 2005 mới về hưu. Trải qua nhiều năm tháng gắn bó với nông trường Bình Lộc, má nhớ nhất là giai đoạn sau năm 1975 khi nông trường bước qua giai đoạn phát triển mới. Những năm đó, người dân các nơi đổ về nông trường làm việc, tái thiết. Dân vào đông quá đến nỗi một số người có gia đình nhưng không có nhà ở. Nông trường quyết định cấp mỗi hộ mấy sào đất để làm nhà. Giai đoạn những năm 80, cán bộ được bố trí nhà đất nằm ở dưới đường lớn. Để ưu tiên cho những công nhân mới về Bình Lộc lập nghiệp, cấp trên có chính sách đề nghị cán bộ dời nhà vào phía trong các đường nhỏ và được cấp đất mới để bố trí định cư. Mặc dù thiệt thòi về mặt quyền lợi khi không ở mặt tiền đường lớn nhưng vì đại cục chung, rất nhiều cán bộ như má chấp nhận để cùng xây dựng nông trường. Má đã dời vào đây từ năm 1988 để nhường lại căn nhà cho các công nhân mới lập nghiệp. Từ vị trí cũ, những căn nhà 3 căn mọc lên để đáp ứng nhu cầu của công nhân mới. Những công nhân đơn thân cho ở nhà ba căn gồm căn ngoài, căn ngoài, căn trong, cứ 2 công nhân được cấp một căn. Từ đó ổn định đời sống công nhân để họ yên tâm làm việc với nơi ở mới tại Bình Lộc.
Má Phạm Thị Liên có một cuộc sống khá vất vả khi cạo mủ cho đồn điền Pháp từ nhỏ. Năm 1970, lúc tròn 20 tuổi, má lập gia đình và sinh được một người con trai. Chồng của má theo bộ đội địa phương và anh dũng hy sinh trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, lúc đó con trai má mới hơn 1 tuổi. Má không tái giá, má ở vậy nuôi con và cần mẫn với công việc của một công nhân cạo mủ cao su. Giờ con dâu của má là Đặng Thị Thu Hà đang là công nhân của nông trường Bình Lộc. Má có người cháu nội đang học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 44 năm làm việc, lương hưu của má hiện tại là 5,2 triệu đồng, nhờ đó góp sức cùng hai vợ chồng người con trai nuôi các cháu ăn học.

***

Nhiều người hãy còn nhớ những năm 80, má Phạm Thị Liên khi đó là công nhân cạo mủ với sáng kiến cạo ba vòng quay đã đưa năng suất khai thác lên cao, trở thành con chim đầu đàn trong ngành cao su Việt Nam. Má được phong là kiện tướng của ngành cao su, là nhân tố điển hình, nổi bật trong toàn Công ty. Trên số Báo Nhân dân ngày 9 tháng 11 năm 1981, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin: “Gần 20 ngàn công nhân ngành cao su ghi tên thi đua với Phạm Thị Liên".
Về sáng kiến ba vòng quay, má kể lại rằng: “Làm công việc cạo mủ lâu ngày má nghiệm ra rằng mình có thể làm chủ việc cạo mủ. Cây nào nhiều mủ hay ít mủ là mình biết rồi vì cạo hoài à. Cho nên má bố trí làm ba vòng. Vòng 1 cạo cây nhiều mủ nhất, vòng 2 cạo cây cho mủ trung bình và vòng 3 cạo hết số cây còn lại. Bí quyết chỉ đơn giản nhiêu đó à". Bí quyết đó đã tạo nên sáng kiến ba vòng quay được má Phạm Thị Liên nghĩ ra và áp dụng vào năm 1979, sau đó được nông trường tuyên dương, áp dụng rộng rãi. Năm 1981, má được được khen thưởng và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt trong hội nghị ở Hà Nội.
Tôi hỏi má: “Sao má lựa được cây nào nhiều mủ hay ít mủ?". Má trả lời: “Lựa được hết chứ, vì cây của mình mà. Mình quá thân thuộc nó vì ngày nào cũng ra lô, cũng cạo, đến cành lá ra sao, kiềng chén thế nào má đều nhớ. Nhớ nó, biết nó, hiểu nó như người quen của mình vậy á". Để cạo theo sáng kiến ba vòng quay, người công nhân phải có sức khỏe thật tốt, thông thạo, hiểu biết sâu sắc về đặc điểm cho mủ của từng cây trong lô mình phụ trách và làm chủ quy trình kỹ thuật. Theo cách cạo ba vòng quay, người công nhân phải đi lên, rồi đi xuống ba vòng liên tục ứng với ba loại cây cho mủ khác nhau. Khác với cách cạo mủ thông thường là đi lên vòng xuống một lượt là là hết lô. Má nói: “Cạo kiểu thường ai cũng biết cạo hết cả vì thực tế nó khoẻ đi. Cạo ba vòng quay phải chịu khó mới làm được". Hiệu quả của sáng kiến này là số mủ người công nhân thu hoạch sẽ nhiều hơn và luôn vượt sản lượng kế hoạch, từ đó nâng cao thu nhập.
Thời điểm đó, nông trường Bình Lộc đã tuyên dương, phổ biến sáng kiến của má Phạm Thị Liên và nhân rộng đến các tổ sản xuất. Quả nhiên năng suất và sản lượng thay đổi hẳn, công nhân cạo mủ có thêm thu nhập, ai cũng vui. Tính theo thu nhập khi áp dụng cách làm này, lương công nhân tăng lên từ 25-40 %. Đây là động lực mới, thay đổi cách cạo mủ truyền thống trước sự hấp dẫn của sản lượng và thu nhập, nhiều công nhân đã học má Phạm Thị Liên để thực hành trên chính lô cao su mình phụ trách. Dĩ nhiên, với cách cạo mủ ba vòng quay, người nào chịu khó, am hiểu kỹ thuật mới làm được.
Thành tích của má được tuyên dương toàn ngành. Nghe tin được ra Thủ đô Hà Nội, được gặp Thủ tướng Chính phủ, má Phạm Thị Liên hồi hộp mất ăn mất ngủ. Trong đoàn đi hồi đó có các lãnh đạo ngành cao su, lãnh đạo công ty cùng đi. Má nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên đi máy bay ra Hà Nội như một trải nghiệm mới mẻ trong đời. Đó cũng là lần đầu má đi máy bay, thấy cảnh vật, con người bỗng dưng bé xíu, thấy mây phủ kín đất trời. Má kể lại vẫn còn hãi hùng đoạn: “Đang đi máy bay trên trời mây mù bỗng nhiên tụt xuống làm tim đập muốn rớt ra ngoài" khi máy bay hạ cánh đột ngột. Và cuối cùng cũng đến Hà Nội một cách nhanh không tưởng.
Má Phạm Thị Liên nhớ lại khoảnh khắc gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi ra Hà Nội: “Thủ tướng gặp má và khen nhiều lắm. Thủ tướng nói con gái miền Đông đất đỏ thật tài giỏi". Má Phạm Thị Liên đi vào lịch sử ngành cao su với thành tích nổi bật của mình trong những năm gian khó sau chiến tranh. Tại Hội nghị tổng kết sáng kiến toàn quốc năm 1981 ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Phạm Thị Liên là người con gái đẹp nhất vì có năng suất bằng ba người bình thường". Dịp đó, Thủ tướng động viên và tặng cho má Liên một chiếc xe đạp mới. Thủ tướng căn dặn: “Chiếc xe đạp này nhanh hơn đi bộ. Cháu dùng để ra lô cao su lao động mỗi ngày nhé!". Hành động và cử chỉ ân cần của Thủ tướng Phạm Văn Đồng khiến má cảm động rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời má một tài sản rất quý như vậy và lại được đích thân Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đó quả là vinh dự lớn nhất trong đời của má Phạm Thị Liên.
Quay trở lại với sáng kiến cạo ba vòng quay, khi chúng tôi đặt câu hỏi tại sao giờ các nông trường không áp dụng cách làm này như hồi thập niên 80, má trả lời rằng: “Hồi đó vườn cây mới mở ra chỉ giao 300 cây cho một công nhân, 300 cây rất dễ bảo dưỡng kỹ thuật, dễ nhớ, dễ áp dụng nữa. Bây giờ, mỗi công nhân giao khoán 1000 cây, số lượng cao hơn gấp 3 lần nên không thể nhớ đặc tính mủ của từng cây, phạm vi di chuyển xa rất mất công. Giờ nhiều cây quá làm không xuể đâu". Mọi thứ đã thay đổi theo quy trình vận hành mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Có thể nói, sáng kiến của má Phạm Thị Liên trong bối cảnh những năm 1980, 1990 là rất có giá trị và ý nghĩa, góp phần cải thiện, gia tăng năng suất lao động, sản lượng mủ… đem lại nguồn thu nhập lớn cho công nhân và nông trường cao su.
Đời má sinh ra và lớn lên cùng cây cao su, về hưu bên cạnh cây cao su và mất đi má cũng chọn ở lại mảnh đất này. Cây cao su đã nuôi lớn má, tạo công ăn việc làm cho má, nuôi dưỡng má đấu tranh, phục vụ cách mạng và làm má rạng danh xứ sở. Má Phạm Thị Liên là tấm gương lao động bền bỉ non nửa thế kỷ gắn bó cùng cây cao su, gắn bó cùng đất Bình Lộc từ trong gian khó đến ngày phồn vinh. Má còn kể nhiều chuyện nữa nhưng trời đã về chiều, chúng tôi xin phép tạm biệt má. Chúng tôi học hỏi nhiều điều từ má, nhất là ý chí vươn lên, không ngừng suy nghĩ, không ngừng nỗ lực để tạo được hiệu quả cao nhất trong công việc. Tấm gương nữ kiện tướng ngành cao su Phạm Thị Liên mãi sáng chói giữa màu xanh hy vọng của những nông trường hôm nay.

L.V.T.G

​Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 81 (Tháng 11 năm 2024)


LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai



 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​