Cú chạm đất đầu tiên làm Dừa Điếc đau điếng. Nó co mình lăn lông lốc rồi dừng lại trước nhà Kiến Vàng. Xém chút nữa thôi, Kiến Vàng đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Chưa kịp định hình và thôi bớt cơn đau, Dừa Điếc đã phải nghe thêm nhiều tiếng quở trách của Kiến Vàng. Ở xóm Bờ Dừa này, ai còn lạ gì với tính nết khó khăn, chi li từng chút một của Kiến Vàng. Từ hồi còn ở trên cây, Dừa Điếc đã thấy Kiến Vàng tranh chấp ranh đất với hàng xóm, đay nghiến với cô Mưa hay càm ràm với đồng loại. Thật khó để chung sống hòa thuận với Kiến Vàng, hàng xóm thường bảo vậy.