Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
ĐÓN XUÂN CÙNG CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG

Đón xuân cùng cs biên phòng.jpg

Trải nghiệm khó quên trên đường vào thăm Cột mốc quốc gia - Ảnh: Linh Tâm

Hạ tuần tháng Chạp, nhóm văn nghệ sĩ và phóng viên Đồng Nai thực hiện chuyến công tác cuối cùng trong năm tại các đồn biên phòng tuyến biên giới khu vực Đak Ơ, Bù Gia Mập. Xe khởi hành từ Đồng Xoài lúc 5 giờ, chúng tôi chỉ dừng khoảng 15 phút ăn sáng rồi chạy một mạch đến Đồn Biên phòng Đak Bô. Dù anh đồng nghiệp trẻ đã cảnh báo trước, đường đến đồn Đak Bô xa và khó nhất trong các đồn biên phòng của Đồng Nai với những khúc cua tay áo, vậy mà nhiều lần vẫn thót tim vì những đoạn đường chênh vênh chỉ vừa đủ bánh xe, một bên là đường rừng trơn truội, một bên vực sâu hút. Mỗi khi xe thắng gấp, cô nhà báo trẻ lại nghiêng ngả trên xe và nói: “So với lần đi tặng quà ở Kratie (Campuchia), lần này đi mệt hơn nhiều cô nhỉ?". Rồi cô nhắm tịt mắt và liên tục ngửi vỏ chanh để chống say xe.

Hành trình của đoàn bám theo đường tuần tra biên giới và đích đến là Đồn Biên phòng Đak Bô, nằm ở vùng lõi Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Bù lại sự chênh vênh hiểm trở của con đường rừng, Vườn quốc gia Bù Gia Mập vào mùa khô đẹp mê hồn. Mặt trời lên, vườn rừng không còn mang vẻ âm u, huyền bí như lúc còn mờ tối. Khi xe qua những khu vực rừng thân gỗ cao, thẳng đứng, có cây ước chừng 50 mét, những tia sáng mặt trời xuyên qua tán lá lấp lánh, còn hầu như xe chui trong những tán rừng dày với vô vàn loại dây leo quấn bện vào nhau. Mùa khô Đông Nam Bộ, buổi trưa nắng khá gắt, nhưng đêm và sáng sớm thì trở lạnh. Thế nên, khi xe chui trong rừng, người lái xe hạ kính xuống đón khí trời thì nhiều người trong đoàn kêu lạnh quá! Hai bên đường tuần tra biên giới là những cánh rừng bạt ngàn với nhiều dạng sinh cảnh khác nhau. Rừng lồ ô ma trận; bằng lăng, rừng cây gỗ quý hay những vạt chuối rừng đang trổ hoa đỏ ối. Thi thoảng, vài con heo rừng lấm láp hay nhím, sóc băng qua đường tuần tra rất nhanh, khiến bác tài giật mình thắng gấp. Bên những vạt hoa rừng nhạt sắc dư hương, từng đàn bướm đủ sắc màu hàng trăm con rập rờn trong gió sớm. Vừa mở cửa xe, gió đã ào ạt trên đầu. Và tôi cảm nhận mùi hăng hắc từ thảm thực vật ẩm ướt với lớp lá rừng oải mục dày dưới chân, cảm nhận hương rừng sực nức.

Suốt quãng đường tuần tra biên giới dài hơn 64 km mà chúng tôi chỉ gặp duy nhất một người lính với sắc phục biên phòng chạy xe máy ngược chiều, phía sau xe là một bó lá dong, lạt giang và một giò phong lan còn chúm chím nụ. Thấy xe chúng tôi, anh lính trẻ có chút ngỡ ngàng và tìm chỗ lách khỏi đường tuần tra để nhường đường, kèm một cái vẫy tay thân thiện. Lên đến Đak Bô mới biết đó là chiến sĩ thuộc biên chế của đồn, nhà ở xã Phú Riềng, được chỉ huy đồn giải quyết cho nghỉ Tết. Và quà Tết của người lính biên phòng mang về gia đình chỉ là lá dong, giò phong lan hay chai mật ong rừng - những tặng phẩm thân thương, ấm áp của rừng. Đã 7 giờ 30 phút mà khí trời nơi đây còn khá lạnh, gió thổi rất mạnh. Không chỉ cây cối vặn mình mà dường như cả quả đồi nơi đồn Đak Bô đứng chân đang vặn mình. Thấy tôi xuýt xoa vì lạnh, anh Chính trị viên Đồn cười nói:

- Ở đây, một ngày có đủ bốn mùa, “đặc sản" là nắng, gió và sốt rét, nhà văn ạ!

Đúng như anh nói, chỉ một giờ sau, nắng đã bỏng rát. Gió mạnh khiến mái tôn kêu rầm rầm. Có điều lạ là giữa tiết trời khô nóng như rang, vậy mà những luống rau cải xanh, cải ngọt, rau muống… dưới bàn tay chăm sóc của bộ đội vẫn tươi xanh. Nhìn những lá rau dày dặn, tươi non mơn mởn, chúng tôi biết mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã phải tiết kiệm từng ca nước rửa mặt, đánh răng để dành tưới rau, bởi nước sinh hoạt tại khu vực này luôn là bài toán nan giải. Anh Chính trị viên khoe:

- Hiện đơn vị đã tự túc được 100% rau xanh, hơn 50% thịt, cá, trứng các loại, nhiều khi cán bộ, chiến sĩ ăn không hết, còn mang đổi thực phẩm khác cho dân. Từ nguồn tăng gia, đơn vị đã nâng chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Ngoài trồng rau còn nuôi heo, bò, vịt và một bầy chó có lúc hơn ba chục con, vừa để huấn luyện những chú chó tinh khôn tham gia tuần tra biên giới, vừa để mọi người bớt nhớ nhà.

Theo lịch trực Tết, sau lễ đón giao thừa, đồng chí Chính trị viên sẽ được về đón Tết cùng gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mồng bốn Tết có mặt tại đơn vị. Vì thế, anh sẽ tranh thủ đi ngay trong đêm Giao thừa. Hỏi đi bằng cách nào? Anh chỉ chiếc xe máy số. Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì không thể tưởng tượng anh sẽ chạy xe máy ban đêm trong rừng. Càng không tưởng tượng từ cánh rừng này, anh sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện ấy. Nhưng anh bảo quen rồi. Đã 30 năm, từ một chiến sĩ trở thành sĩ quan biên phòng, chuyện đón Xuân nơi rừng già hay chạy xe ban đêm trong rừng đã rất đỗi bình thường.

Chiếc xe bán tải lấm như trâu đằm chở các nhà báo, văn nghệ sĩ len qua cánh cổng chạy thẳng vào sân Đồn Biên phòng Đak Ơ. Thiếu tá, Phó trưởng Đồn và Chính trị viên Phó hồ hởi đón chúng tôi:

 - Hoan nghênh các nhà báo, văn nghệ sĩ đến sớm hơn thời gian đã hẹn 30 phút!

Tôi góp vui:

- Mấy ông nhà thơ là chúa lề mề, nhưng đến với bộ đội là tác phong quân sự phải đâu vào đấy!

Câu chuyện xoay quanh điều kiện sống, tình hình hoạt động của Đồn và công tác chuẩn bị đón Xuân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Đã vài lần thăm Đồn Đak Ơ, nhưng lần nào câu chuyện được nhắc nhiều vẫn là điện và nước sinh hoạt còn rất khó khăn. Một ca nước, chiến sĩ vừa đánh răng, rửa mặt rồi vắt khăn dồn lại để tưới cây. Mà chưa cần nghe các anh nói, ai cũng hiểu thiếu hai thứ tối quan trọng đó thì cuộc sống sẽ khó khăn thế nào!

Thời tiết, khí hậu ở khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập rất khắc nghiệt, mùa khô thiếu nước trầm trọng, mùa mưa thì âm u, ẩm thấp cả ngày. Trong điều kiện ấy, việc tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ rất quan trọng. Nhìn đất khô cằn, nhiều người không khỏi nản lòng. Nhưng những người lính biên phòng đã quyết tâm biến vùng sỏi đá thành một vùng vừa trồng trọt vừa chăn nuôi, Ban Chỉ huy Đồn đã vạch kế hoạch cải tạo đất. Bắt đầu từ việc đào, bỏ lớp đá bề mặt rồi gùi đất màu ngoài bìa rừng về, san thành từng luống. Có mặt bằng rồi, anh em lại xuống suối vét từng xô bùn được bồi lấp sau mỗi trận lũ, chở về trộn với vôi bột và phân bò ủ mục để trồng rau. Thật may, cạnh đồn có con suối, tuy nhỏ nhưng nguồn nước khá dồi dào. Ngặt nỗi khe suối sâu quá, bình độ khoảng 500 mét so với Đồn. Một đường ống nhựa khá dài, kéo từ mép vườn rau xuống suối với độ dốc gần như dựng đứng. Thấy tôi có ý định bò xuống thăm nguồn nước, đồng chí Phó trưởng Đồn “dọa":

- Chị có thể xuống được, nhưng sẽ không lên nổi đâu. Sức mấy em còn trẻ, luyện tập thường xuyên mà bơm nước tưới rau xong còn ngại xuống suối tắt máy bơm nữa là!

Đất được cải tạo, cây trồng được chăm bón thường xuyên, và dù khó khăn vẫn bảo đảm nguồn nước tưới nên các loại rau, củ, quả đều tươi tốt. Nhờ đó mà nhiều năm qua, đơn vị đã tự túc được khoảng 70% rau xanh vào mùa khô, 100% vào mùa mưa.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đak Ơ tại cột mốc số 62 với cái nắm tay thật chặt của Phó trưởng Đồn cùng nụ cười ỏn ẻn như con gái của chiến sĩ trẻ quê Thái Bình - người đã vác theo chiếc rựa để phát cành cây giúp chúng tôi vào thăm cột mốc biên giới. Đồng chí Chính trị viên Phó đã vội vã trở về Đồn kiểm tra công tác hậu cần phục vụ Tết. Ngày mai, hăm chín Tết, anh sẽ trực tiếp gói bánh chưng vuông chứ không gói bánh tét như các năm trước, vì bộ đội thích bánh chưng vuông hơn.

Chiều cuối năm lộng gió, ai cũng bịn rịn lúc chia tay. Thật tình cờ, radio trên xe đang phát chương trình Xuân biên cương của Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Tờ lịch cuối tiễn một năm hối hả

 Đón hương Xuân đậu trên lá mơn cành

 Ai có về cho gửi chút màu xanh

 Của rừng núi ôm trọn vành đất mẹ

 Nhuộm sắc áo mà bao người lính trẻ

 Khoác trên mình mạnh mẽ buổi tuần tra…".

 Lời thơ qua giọng đọc của phát thanh viên dâng trào cảm xúc. Những vòng bánh xe lạo xạo như đánh thức con đường rừng đang ngái ngủ. Vượt quãng đường hơn 170 km, chúng tôi sẽ trở về Đồng Xoài để cùng người thân lo một cái Tết sum vầy, đầm ấm. Sau lưng chúng tôi, những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ canh giữ, bảo vệ vành đất mẹ.

L.T

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)


LINH TÂM
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.