Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
NGÀN NĂM ĐÁ ĐỨNG CHÊNH VÊNH

Tôi biết đến đá Ba Chồng từ chuyến du lịch cùng cơ quan đến Đà Lạt - thành phố mộng mơ. Khi ngang qua Định Quán, từ ô cửa kính xe ô tô, tôi bất ngờ trước ba hòn đá khổng lồ chồng lên nhau, tựa hồ đang thách thức trọng lực, đứng chênh vênh giữa đất trời như một sự sắp đặt ngẫu hứng của tạo hóa.

Nhìn ngắm kỳ quan đá, trong đầu tôi với bao câu hỏi. Vì sao ba hòn đá chồng lên nhau mà không rơi xuống? Ba hòn đá ấy có tự khi nào? Trải qua bao thăng trầm của thiên nhiên, sự tàn khốc của vô thường, những tảng đá ấy vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt khiến bao lữ khách ngang qua đều phải dừng bước ngắm nhìn, để đắm chìm vào những huyền tích từ thuở khai thiên lập địa còn lưu truyền đến hôm nay.

Đá chồng Định QUán.jpg

Đá Ba Chồng Định Quán - Ảnh: Hạ Nguyên

Kỳ quan đá           

Những câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu, thôi thúc tôi phải quay lại khám phá, tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ vào những tảng đá để lắng nghe những câu chuyện từ xa xưa vọng lại. Thế rồi cơ hội kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã đến, tôi chạy xe máy từ ngã ba Dầu Giây lên xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai) quyết khám phá bằng được. Hiện nay, Quốc lộ 20 đã được Nhà nước đầu tư mở rộng thêm đường song hành - cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nên tuyến đường không mấy chật chội. Hai bên đường, mùa này hoa cao su đang nở rộ, giữa những cành cây khẳng khiu, từng chùm hoa trắng ngà bung nở, tựa như những áng mây vô tình đậu lại trên cành. Tầm 8 giờ sáng, tôi đã đến nơi. Lúc này, những vệt nắng non đầu ngày trong trẻo và dịu ngọt như rót mật vàng xuống nhân gian. Theo lối mòn nhỏ quanh co, chúng tôi bắt đầu khám phá thắng cảnh đá Ba Chồng Định Quán. Đứng ở mỏm đá cao nhìn toàn cảnh, tôi phải ồ lên thích thú trước một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ.

Qua những nghiên cứu các nhà địa chất học đã đánh giá, Đồng Nai sở hữu di sản thiên nhiên về đá và hang động núi lửa với những kiệt tác thiên nhiên được cấu tạo như đá Ba Chồng, Đá Dĩa, Hang Dơi với niên đại cách đây hàng chục triệu năm. Ngược dòng thời gian về kỷ Neogen - Đệ Tứ, vùng đất này từng là tâm điểm của những đợt núi lửa phun trào dữ dội. Quần thể đá chồng chính là dấu tích sinh động của những miệng núi lửa hình phễu và hình elip, nơi dòng nham thạch nóng bỏng từ triệu năm trước đã ngưng đọng, kết tinh thành những khối thạch như ngày nay.

Các nhà khảo cổ và địa chất học đã xác định thành phần chủ yếu là Granodiopit (đá hoa cương), trải qua hàng triệu năm chịu tác động của những cuộc kiến tạo địa tầng và sự tạc đẽo công phu của tự nhiên, đá mang trong mình một cốt cách riêng, vượt qua thế giới vô tri để hòa cùng tâm hồn nhân thế.

Hệ thống di sản này là một chỉnh thể đa dạng, hội tụ những cấu trúc địa chất kỳ thú từ đá Ba Chồng, Đá Dĩa cho đến những ngọn núi đá vôi sừng sững. Ở phía Tây Bắc của quần thể, Hòn Dĩa hiện ra đầy ấn tượng với khối đá lớn hình tròn dẹt, tựa hồ một vật thể khổng lồ của người ngoài hành tinh vừa đáp xuống đỉnh mỏm đá cao. Quan sát kỹ, lữ khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước phép sắp đặt của tạo hóa, một phiến thạch hình khối vững chãi được đặt lên trên khối đá đế khổng lồ, kết nối bởi một điểm tựa nhỏ hẹp nhưng vô cùng kiên định. Xung quanh có nhiều tảng đá nằm chồng lên nhau, cây cối mọc um tùm, tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí và hoang sơ.

Nổi bật nhất trong quần thể là núi đá Voi, mà người dân ở đây gọi với cái tên rất ấn tượng về “Núi Bạch Tượng". Cụm đá có hình thù như hai con voi lớn nằm cạnh nhau. Trước ngọn núi về phía Nam là ngôi chùa Thiện Chơn, tên chùa rất ý nghĩa: “Chân lý tuyệt đối của vũ trụ, của trời đất hòa cùng với mọi kiếp tu của muôn loài". Ngược dòng thời gian, qua nghiên cứu một số tư liệu, cho biết ngôi chùa được xây vào năm 1957 do hai phật tử ở đây phát tâm kiến tạo. Trải qua bao biến thiên lịch sử và những lần trùng tu, tôn tạo, diện mạo chùa ngày nay đã trở nên khang trang. Ngự toạ trên một đỉnh núi Bạch Tượng là pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trắng, uy nghiêm giữa tầng không. Gắn liền với pho tượng được kiến tạo từ năm 1957 này là một huyền thoại đẹp được lưu truyền trong dân gian, đó là hằng năm Ngài lại lặng lẽ xoay mặt về một hướng khác và bất cứ nơi nào may mắn được ánh mắt Ngài từ bi dõi tới, nơi đó sẽ đón nhận phước lành và bình an.

Nhưng nổi tiếng nhất và được nhiều người biết đến trong quần thể thắng cảnh là đá Ba Chồng nằm ngay cạnh Quốc lộ 20. Đúng như tên gọi, ba hòn đá tự nằm chồng lên nhau ở độ cao 36 mét so với mặt đường. Hòn đá bên dưới lớn hơn gấp hai lần hòn đá bên trên, hòn đá trên cùng thì nằm chìa ra hẳn bên ngoài. Ngước lên nhìn, cảm giác như nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Trải hàng triệu năm, đá vẫn đứng đó, kiêu hãnh đón nắng gió. Hằn trên đá là những cây dây leo, những vệt dài in dấu những dòng nước chảy từ đỉnh đá xuống chân mỗi khi mưa đổ, dấu tích của một thời bom rơi, đạn lạc vẫn hằn trên đá không hề làm giảm đi vẻ đẹp mà trái lại, càng tôn thêm cốt cách phong trần, can trường của một chứng nhân kiên định giữa bao biến động xoay vần của thời cuộc.

Lắng nghe những câu chuyện ly kỳ

Tham quan một vòng quanh thắng cảnh, chúng tôi ghé quán cà phê cóc ven đường dưới chân núi đá Ba Chồng. Tôi lân la hỏi chuyện với ông Nguyễn Đức Thắng (72 tuổi), một người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này về nguồn gốc của đá Ba Chồng. Bên chén trà thơm, ông Thắng chậm rãi lần tìm trong miền ký ức xa xăm. Ông kể rằng, thuở xưa khi vùng đất này còn nguyên sơ, huyền bí, là nơi cư ngụ lâu đời của người Mạ, người Chơ Ro và người S'tiêng, trong đời sống tâm linh của họ đã lưu truyền những huyền tích ly kỳ về sự ra đời của núi đá Ba Chồng. Chuyện kể rằng, thuở hồng hoang, khi các vị thần còn gần gũi với nhân gian, có một vị thần khổng lồ thường ghé thăm nơi này. Ngài đã dùng những hòn đá xếp chồng lên nhau. Nhưng khi ngài đang chơi rất vui vẻ, phụ thân của ngài gọi về trời có việc gấp. Ngài đành bỏ dở dang quên không dọn dẹp. Chính sự lãng quên đầy thi vị ấy đã để lại cho hậu thế một quần thể đá chồng độc đáo đứng vững đến tận ngày nay.

 Lắng nghe giai thoại ấy, lòng tôi không khỏi dấy lên niềm thích thú trước trí tưởng tượng phong phú và đầy sắc màu huyền thoại của tiền nhân. Dẫu biết rằng các nhà khoa học đã chứng minh nơi đây do tác động của núi lửa tạo ra, nhưng câu chuyện giải thích rất thú vị là những mạch ngầm văn hóa ấy đã bồi đắp thêm phần hồn, biến một thực thể địa chất khô khan trở thành một di sản sống động và đầy sức quyến rũ trong lòng lữ khách.

Ông Ngô Văn Hoàng (63 tuổi) kể thêm một huyền tích về vị thần hổ ở nơi này. Ông Hoàng nói người dân ở đây không ai không thuộc về câu chuyện hai vợ chồng Hổ thần dưới chân núi Bạch Tượng. Thuở ấy, khi rừng già còn bao phủ thâm u và là chốn ngự trị của muôn loài thú dữ, sự xuất hiện của ngôi chùa như một điểm tựa bình an cho lưu dân tìm đến khẩn hoang. Kỳ lạ thay, từ khi tiếng chuông chùa sớm tối vang vọng, có một đôi Bạch Hổ thường xuyên tìm về, lặng lẽ nằm bên thềm nghe kinh kệ, đặc biệt thấy người không ăn thịt, cũng không tấn công gia súc gia cầm của mọi người. Một thời gian sau, đôi Bạch Hổ bỗng nhiên biệt tích giữa đại ngàn sâu thẳm. Tin rằng đôi thần thú đã đắc đạo hóa thánh, người dân cung kính lập miếu thờ ngay dưới chân núi để hương khói phụng thờ, nguyện cầu cho vùng đất mãi được bình an, che chở.

 Lại nói về tín ngưỡng dân gian thờ Ông Hổ, không chỉ riêng gì vùng đất Định Quán, ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất Đồng Nai ở các đền, đình đều có miếu nhỏ thờ Ông Hổ. Ngược dòng lịch sử về thuở các bậc tiền nhân đi mở cõi, vùng đất này vốn là chốn đầy ám ảnh “Đồng Nai xứ sở lạ lùng / Dưới sông sấu lội, trên giồng cọp um". Trong bước đường chinh phục thiên nhiên đầy gian nan ấy, hình tượng Ông Hổ vừa gợi nỗi kinh sợ, vừa mang dáng dấp của một thần linh bản địa đầy uy quyền. Đối diện với sự kỳ vĩ của tạo hóa, con người đã chọn cách tôn thờ để hóa giải nỗi sợ hãi, gửi gắm vào đó ước vọng về một cuộc sống cộng sinh hài hòa, bình an trong quá trình khai khẩn vùng đất mới. Nhưng nghe câu chuyện của ông Hoàng, tôi cũng muốn thêm một lần leo núi trải nghiệm để lên miếu Ông Hổ. Huyền thoại suy cho cùng cũng là cách để người đời thêm kính cẩn trước cái uy nghiêm của tạo hóa. Nhưng dưới lăng kính khoa học, nhà khảo cổ đã tìm thấy ở đây nhiều công cụ sản xuất, sinh hoạt của người xưa bằng đá, đồng, đất nung. Đồng thời, các nhà khoa học đã chứng minh núi lửa đã từng nhiều lần hoạt động và các bãi đá chồng lên nhau trong vùng hiện nay được tạo nên chính là do sự dịch chuyển của địa chất.

Tôi chợt nhớ đến ý kiến của nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, PGS-TS Trần Tân Văn trong hội thảo về nghiên cứu du lịch Đồng Nai, chia sẻ: “Đồng Nai có hệ thống núi lửa mang giá trị độc đáo chưa từng ở các nơi khác ở Việt Nam. Những giá trị này đủ những yếu tố để xây dựng những câu chuyện trên những tảng đá, hang động. Đây sẽ là điều kiện để Đồng Nai đăng ký lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận công viên địa chất toàn cầu đầu tiên ở phía Nam."

Tôi mong rằng trong tương lai không xa du lịch Đồng Nai cất cánh, nơi đây sẽ trở thành điểm dừng chân đầy mê hoặc trên hành trình khám phá của các lữ khách mê xê dịch. Đá sẽ không còn lặng im, mà sẽ thì thầm kể mãi những câu chuyện của nhân gian.

​Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 97 (Tháng 3 năm 2026)


NGUYỄN THẮM
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.