HOÀNG THỊ MINH HOÀ
Nỗi niềm sông Chu
Có một thời Sông Chu trong ngăn ngắt
Lũ chúng tôi cắt cỏ ở ven đê
Trưa, chiều tắm rủ nhau ơi thích lắm
Nước chen dòng như thả những bùa mê.
Giờ tan học đi mò cua bắt ốc
Ngọn gió Lào thông thốc áo đồng chiêm
Sông hào phóng chở nước về trăm ngả
Cây lúa lên xanh, hoa trái trĩu hương cành.
Bè gỗ nứa nối đuôi theo dòng chảy
Con đò ngang vỗ nhịp phách tay chèo
Mùa nước cạn vấn quần ra xúc hến
Nhìn Núi Là in sóng mắt sông xanh.
Thuyền chài lưới vào ra xuôi ngược
Đàn cá tôm đuôi quẩy nắng ban mai
Chú bê nghé tung tăng vờn chân mẹ
Khói lam chiều vương vấn nhớ thương ai.
Từ giã quê quá nửa đời phiêu bạt
Sông không còn gương ngọc bích như xưa
Khu công nghiệp đã về nhiều thôn huyện
Thêm nhịp cầu tăm tắp cõng gió mưa.
Đi tìm lại dấu xưa như tàn tích
Phiến đá giặt đồ nay vùi lấp nơi đâu
Bến chỉ còn gốc đa già năm cũ
Đứng chỏng trơ nghe điệp khúc ve sầu.
Quê bây giờ đã lên thành thị hóa
Đường bê tông, điện nước đến từng nhà
Trong cái được có vô vàn cái mất
Ai vô tình đánh cắp tuổi thơ ta.
Cho quay ngược lại một thời xưa cũ
Khi dòng xanh chưa bức tử bao giờ
Chưa ô nhiễm những lụy phiền hóa chất.
Để đôi bờ trong vắt ánh trăng thơ.
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Đêm bão nhớ mẹ
Mẹ vẫn dặn con ơi đừng gần biển
Bão hằng năm rình rập khổ vô cùng
Nhưng mẹ đã sinh con nơi ngọn gió
Nên rời xa, sóng vẫn cuộn hồn con…
Nắng vào hạ mà mùa xuân còn đó
Ngại làm đau khi qua những nhánh hồng
Mẹ đi vắng, con phía nào cũng biển
Ở chân trời gió lặng lẽ đưa hương…
Nghe tin bão nơi quê nhà mẹ ạ
Con muốn ôm phố xá cất vào lòng
Mẹ bây giờ ở nơi không bão tố
Trải nỗi niềm thành mây trắng mênh mông…
HẠNH VÂN
Trăm năm nhà cổ ven sông (*)
Có những vệt rêu loang về ký ức
Vẽ một con đường mềm mại như sông
Có câu chuyện xanh thẫm màu năm tháng
Từ thuở xa xưa trầm tích nối dài
Một chiều lặng nghe dòng sông kể chuyện
Nhớ bậc đá xanh đỡ bước chân người
Bến Đá mở ra bao nhiêu thân phận
Nổi nênh dòng thời gian
Nước sơn cũ phai trong màu rêu sẫm
Phù điêu xưa hòa sắc cỏ buông rèm
Núi vẫn sau lưng vững vàng điểm tựa
Phía trước sông hiền mở hướng mênh mông
Mây vẫn trắng giữa trời chiều nhạt nắng
Qua trăm năm nhà cổ dịu nét trầm
Theo dấu cỏ em về miền xa thẳm
Chợt lòng mình xanh biếc những niềm yêu.
_________________
(*) Ngôi biệt thự cổ “nhà lầu ông Phủ" 100 tuổi nằm trên tuyến đường dự án ven sông Đồng Nai đã được Tỉnh Đồng Nai quyết định bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc,…
MINH HẠ
Tặng chồng
Đông về giá lạnh rồi mình
Lòng ta nhớ lại vô tình ngày xưa
Tình yêu trong bóng mây mưa
Tình yêu trong bóng cổ xưa đình chùa
Sông Kinh Thầy nước chia mùa
Vải thiều chim sáo thêu thùa tình nhân
Tình yêu ta lớn lên dần
Vợ chồng thành nghĩa thanh tân vẹn tròn
Xa quê cái mất cái còn
Cái tình vẫn thắm, cái son vẫn hồng
Tâm tư như sáo xổ lồng
Quê xa man mác nỗi trông mỏi mòn
Bây giờ điều ấy có còn?
Vẫn như ngọn lửa vẫn hồn cố nhân
Ngoài trời lạnh lắm phu quân!
Mong người giữ chút nắng xuân tuổi già.
NGUYỄN THỊ HIỀN
Người đàn bà vá mùa thương
Em - Người đàn bà đi qua mùa xuân
Nhặt nhạnh niềm vui chất đầy căn nhà nhỏ
Kết lại mùa thương và những bông hoa hồng đỏ
Khoác áo thiên thanh nguyện xanh đến kiệt cùng.
Em - Người đàn bà mang tất cả sự bao dung
Ươm mầm xanh cỏ hoa không cho dấu thời gian làm hao mòn cằn cỗi
Tự tô lên môi xinh bằng gam màu tươi mới
Hạnh phúc yêu thương như hoa trái trổ mầm.
Người đàn bà trước ngưỡng cửa thanh xuân
Đầy bản lĩnh giữa cuộc đời bão tố
Khát một mùa yêu vịn vào câu duyên nợ
Cho phép mình nức nở một lần say.
Người đàn bà đếm thời gian qua những kẽ ngón tay
Thương cả nỗi buồn thời con gái
Tuổi trắng trong đã một thời vụng dại
Cất vào đêm làm của cải riêng mình.
Người đàn bà ngẩng cao đầu đi về phía bình minh
Biết tha thứ khi đời giành cay đắng
Biết nén lòng nở nụ cười tỏa nắng
Sống an nhiên lấp hao khuyết mỗi ngày
Người đàn bà của cuộc sống hôm nay
Vá lại niềm đau chọn cho mình lẽ sống
Tập buông, bỏ, giản đơn và thắp tràn đầy hy vọng
Còn giọt nắng cuối ngày cũng phải sáng lung linh.
NGUYỄN THỊ PHẤN
Tổ quốc và cháu
Tổ quốc là lòng mẹ
Những lời ru yêu thương
Tổ quốc là con đường
Ngày ngày con tới lớp
Tổ quốc là quê hương
Có ông bà ở đó
Có dòng sông êm ả
Có cánh đồng lúa xanh
Tổ quốc trong truyện kể
Lạc Long Quân - Âu Cơ
Tổ quốc là bài thơ
Với biển trời sông núi
Tổ quốc là quốc ca
Trước quốc kỳ con hát
Có tình yêu dào dạt
Tổ quốc trong tim mình.
HUYỀN QUY
Hồi sinh
Rồi cuộc sống sẽ trở lại bình yên
Cỏ cây sẽ thản nhiên xanh như chưa từng bão lũ
Những khuôn mặt trong veo làng Nủ
Ríu rít chim về giữa lớp học vui
Khắp ba miền khắc khoải từng trận mưa rơi
Thổn thức lòng đau ngóng tin từ phía Bắc
Bao bờ đê oằn mình, gắng sức
Ngăn lũ tràn vào những xóm làng ta
Rồi đây, tất cả sẽ qua
Mặt đất hồi sinh từ lấm lem, đổ vỡ
Cuộc đời hồi sinh từ những điều nho nhỏ
Tiếp sức, sẻ chia, cộng khổ, đồng cam
Đất nước mình - xứ sở những dòng sông
“… công lính" mênh mông, lòng người độ lượng
Mãnh liệt bùng lên: Sức sống!
Như bao lần đạp sóng vượt phong ba.
Minh họa: Phạm Công Hoàng
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 80 (Tháng 10 năm 2024)