PHAN HOÀNG
Vẫn tươi nguyên ngọn gió
Chuyến tàu bay đêm xuôi bóng chiều của mẹ
Ngọn gió tuổi thơ thổi ngược những mùa xanh
Không còn gì ta vẫn còn ngọn gió quê hương
Tươi nguyên bao dung bầu trời xuân lòng mẹ
Nâng cánh thiên di vượt những tầng mây xám nhân tình.
NGUYỄN THỊ PHẤN
Xuân đã về…
Trên cánh đồng trải dài màu xanh
Nghe hân hoan tiếng thánh thót con chim hoạ mi bay theo hình dải lụa
Dường như đó là chiếc thắt lưng của nàng công chúa
Đêm qua vừa kịp đến làng
Mùa xuân bất ngờ sang từ những búp bàng
Như ngàn con mắt thức dậy sau bao ngày chờ đợi
Lạ lùng, hương cứ nồng nàn tràn tới
Dường như đầy ắp cánh đồng...
Nghe trong lòng như có một quả chuông
Năm giờ sáng chợt ngân lên kỳ diệu
Chậu bông giấy trước sân nhà rực hồng như má người say rượu
Cội mai già khoác chiếc áo vàng tươi
Mùa xuân về bao mới mẻ mang theo
Tia nắng sớm cũng trở nên ngọt ngào trong trẻo
Và vạn vật cùng trưng trổ hết những điệu đàng có thể
Xuân xuân ơi... xuân đã về.
MINH HẠ
Chút xuân Biên Hòa
Cành mai điểm nắng lung linh
Hoa vàng như đượm ân tình thế gian
Con đường bóng nắng dần tan
Con sông tiếng sóng mơn man đôi bờ
Con chim thả tiếng bất ngờ
Con đường nhẹ thở giấc mơ nhọc nhằn
Bao giờ mới lấp đường ngăn?
Đất đai bề bộn khó khăn trăm bề?
Công nghiệp tiếng máy lời thề
Bốn phương tụ lại thành quê bao người
Nhọc nhằn gian khổ dần vơi
Mỗi mùa xuân đến chân trời mở ra
Mai vàng nhắn nhủ gì ta
Ta yêu thành phố thiết tha tình người
Mai vàng đọng nắng vàng rơi
Phố và hoa cả đất trời vào xuân.
MAI HÂN HẠNH
Men xuân
Anh ru mùa đông trong giấc mộng xuân thì
Nhặt lá rơi thắp lửa con tim hong ngày dang dở
Môi hồng nhấm men xuân say một thuở
Thả sóng tình yêu, hồ Long Ẩn chiều xuân
Vin cành mai lúng liếng má em hồng
Bồng bềnh đêm trôi
Cầu Mới ngắm sông, tay đan tay cháy bỏng
Nghe nhịp thở sông Đồng Nai gió thốc lửa men xuân
Đêm Nguyên tiêu, trăng hoa hòa quyện
Cùng chị Hằng dạo vườn hoa Trấn Biên
Vui lễ hội thi ca
Văn Miếu thả thơ lên trời mùa trổ lộc đơm bông.
NGUYỄN HOÀI NHƠN
Hoa mặt trời
Có một loài hoa tôi gặp
Nở trên triền núi đá gai
Vì không biết tên, tôi gọi
Em - hoa - của - mặt - trời
Ngày lại ngày qua tôi đến
Thành thói quen tự lâu rồi
Em - li - ti - cánh - mỏng
Trắng bất ngờ như tuyết rơi
Chẳng thấy ong bay, bướm lượn
Ngút ngàn gió, nắng khát khô
Chỉ mình tôi và…cái bóng
Đổ dài lem luốc không ngờ
Chẳng phải vì tôi có lỗi
Chẳng phải vì tôi vô tình
Mang mọi ưu phiền bụi bặm
Tìm hoa ngược núi tôi lên
Bằng cả mến yêu tôi gọi
Em - hoa - của - mặt - trời
Ngay cả đêm về chợp mắt
Trắng bất ngờ như tuyết rơi.

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)