NGỌC KHÁNH
Hoa vạn thọ
Trên những luống đất trải dài dưới nắng,
Vạn thọ ánh lên rực rỡ sắc vàng
Như nở nụ cười chào xuân hân hoan,
Giữa mơn mởn lá xanh màu hy vọng.
Là vạn thọ, nhưng đời hoa vẫn ngắn
Như kiếp hoa đã nở sẽ phai tàn
Không thể kéo dài cuộc sống dương gian
Nhưng bừng nở là gom đầy sắc nắng
Sức sống vững vàng trên từng cánh mỏng,
Đem lại niềm vui ấm áp mọi nhà
Một mùi hương bình dị nhẹ thoảng qua,
Mộc mạc tình quê, nồng nàn hương đất
Dâng cho đời một tình yêu chân thật
Để mùa xuân rạng rỡ sắc hoàng hoa
Để lòng người bay theo ước mơ xa:
Phúc - Lộc - Thọ, mong cuộc đời viên mãn.
LÊ THỊ THANH BÌNH
Lặng lẽ xuân
Chợt từ trong giá lạnh
Vọng ra tiếng của mình
Ô hay trong già cỗi
Những lá mầm rất xanh
Tươi non sẽ mở lối
Con đường xuân vô tình
Ngày kia sẽ hoa trái
Vẫy chào đón bình minh
Thế là, thế là xuân lặng lẽ
Rải hương thơm khắp miền.
LÊ LIÊN
Trăng xuân
Tinh mơ!
Trăng lẻn qua song
Dòm ta trăng thẹn…
hết Rằm còn theo
Gió xuân thoang thoảng dệt thêu
Ta cười trăng khuyết
Trăng trêu ta tròn.
Bao giờ về lại trăng non
Cho xuân ấp nụ
Thoả hồn theo trăng.
HOÀNG THỊ MINH HÒA
Bóng mẹ chiều xuân
Con về gõ cửa Giêng Hai
Vườn xưa vừa nụ đơm sai lộc đời
Vẳng nghe như tiếng ru hời
Và như bóng mẹ đang ngồi đưa nôi.
Con về gọi mẹ: Mẹ ơi!
Thinh không lặng tiếng chiều rơi cánh buồn
Lòng đà trăm ngả mưa tuôn
Lối về không mẹ bốn phương gió lùa.
Chuối vườn ai đã chín chưa?
Lặng nghe trong lá gió vừa lao xao
Mẹ ơi mẹ ở nơi nao?
Con ngồi nhớ mẹ lệ trào ướt mi.
Tần ngần nhang khói thiên di
Mong sao mẹ đã ra đi lại về
Mắt chiều đỏ ngọn sao Khuê
Còn thương cánh hạc bay về Bồng Lai
Con về gõ cửa Giêng Hai
Chiều xuân cứ ngỡ tiếng ai ru hời
Mẹ ơi suốt cả cuộc đời
Làm sao quên được những lời mẹ ru.
BÍCH NGÂN
Chiếc lá nhỏ ven hồ
Ta nắm níu cái rét run Hà Nội
Mặt Hồ Gươm phút tĩnh lặng cồn cào
Và cơn gió xô ta về phương nhớ
Những hoàng hôn nhuộm tím Tháp Rùa
Ta ngồi xuống chiếc ghế giờ quá rộng
Mà hồn ta chiếc lá nhỏ ven hồ
Nhỏ thật nhỏ mà không ngừng lay động
Trôi dạt về phía thương nhớ đầy vơi.
VŨ THANH HOA
Đón xuân
Những nhành hoa đêm qua còn mơ ngủ
Sáng hôm nay đã rực rỡ sân nhà
Những buồn vui trốn trong bài hát cũ
Chợt ùa về trong mắt lá tinh khôi
Váy áo mới để dành cho lễ hội
Sáng xuân nay sẽ khoe với đất trời
Nhận lời chúc ai gửi trong tin nhắn
Chúm chím cười trong đóa son môi
Mơ màng vẽ giữa muôn ngàn hoa nắng
Những gam màu trên tờ lịch sang trang
Xanh xanh thứ Hai hồng hồng thứ Bảy
Tàu rời ga, bóng kỷ niệm xếp hàng
Đếm tuổi mới trong thanh tân trong trẻo
Những xốn xang còn giấu lại riêng mình
Bao chuyện cũ bay theo làn gió nhẹ
Đón xuân về từ những lối quen xưa.
.png)
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)