HUỲNH NGỌC TUYẾT CƯƠNG
Chiều qua di tích
Dừng chân bên di tích
Nghe gió lật nắng mùa
Tôi ngước nhìn Thành Cổ
Chợt thấy mình xa xưa
Rêu loang màu ký ức
Lên mắt tượng u hoài
Thời gian như hẹn ước
Nhạt nhoà và mờ phai
Hoàng hôn rơi trên lá
Lá rụng xuống chân Thành
Nhớ thương và thương nhớ
Lại trở về đất xanh
Cũng thành một dấu tích
Cũng thành hạt nắng mưa
Cũng vui. Vì năm tháng
Tôi được làm người xưa.
LÊ ĐĂNG KHÁNG
Hoa phượng trên đồi A1
Rõ ràng đây màu hoa phượng
Cớ sao lòng rưng rưng
Hay hoa nói điều gì hơn thế
Trên ngọn đồi cổ tích Điện Biên.
Nào em, ta bước đi thật nhẹ
Ta yêu màu hoa từ dòng máu anh hùng.
Đâu mộ Bế Văn Đàn
Anh nằm lại chiến trường xưa đẫm máu
Mộ anh bao mùa cỏ lên xanh
Màu hoa phượng lặng im đỏ rực
Ngọn gió linh thiêng thổi qua đây
Đủ nghe được trái tim thổn thức.
Bế Văn Đàn ơi anh còn sống mãi
Đất nước quê anh lá thắm rừng xanh
Cam chín vàng, lúa đồng trĩu hạt *
Đàn em thơ đang hát tên anh.
Đất nước có bao Bế Văn Đàn
Họ nào mong thành anh hùng vĩ đại
Họ ngã xuống như một nhịp cầu
Cho lớp người sau bước tới.
Bảy mươi năm có lẻ
Người hy sinh để lại tiếng thơm
Để lại màu hoa nghẹn ngào hạnh phúc
Cỏ xanh bao lớp trên mộ anh
Cứ để cỏ xanh tự hát.
Bế Văn Đàn không thể hình dung
Trưa nay bao trai tân, gái đẹp
Họ tạo dáng, check in…
Ánh mắt tìm nhau trao gửi
Dưới màu hoa như địa chỉ của lòng tin.
_____________________
*Ý trong lời bài hát “Bế Văn Đàn sống mãi".
HUYỀN QUY
Cùng lên tầng Hai mươi
Chúng mình cùng lên tầng Hai mươi
Tầng Hai mươi cao lắm
Chót vót ngợp mây trời
Tầng Hai mươi
Ánh mắt anh chờ đợi
Hơi thở em bối rối
Làn môi ngượng ngập ban đầu
Tầng Hai mươi ở đâu
Mà bước chân hăm hở?
Thang máy chợt dừng
Tầng Hai mươi còn xa lắm…
Có gì như gửi gắm
Sao phải đến tầng Hai mươi?
Lòng em như xa xôi
Chợt bên anh gần gụi
Đâu phải biển mới mặn
Khi ở tầng Hai mươi...
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
Về quê đón Tết
Tôi lại về trong sương sớm đông tan
dòng sông cũ vắt qua trời tháng Chạp
chuyến đò ngang chồm lên mom cát
bãi bờ dài líu quíu bước chân xa
Tôi lại về nghe bấc ngấm vào da
vườn cải nhà ai nhú ngồng khuy áo
bếp nhà ai đã lừng hương nếp nổ
hàng cau già như dáng mẹ gió đung đưa
Tôi lại về thơ ấu nếp nhà xưa
mối mọt nghiến thời gian trôi kẽo kẹt
nén hương ấm thắp lên nhoà ánh mắt
dáng tiên linh như vừa mới đâu đây
Mảnh vườn quê vẫn đợi bao ngày
con lỡ hẹn quá nửa đời còn phiêu bạt
ngọn cỏ non nhú mầm chờ xanh đất
hoá thiêng liêng nhau rốn thuở sinh người
Tôi lại về thức ngủ với xa xôi
chợt nõn nụ bên thềm mai núm níu
nắng mới lên khoảng sân se hành kiệu
tuổi thơ mình thơm lựng Tết quê ơi...
NGUYỄN NHO KHIÊM
Ghi chép trong vườn mùa xuân
1.
Khu vườn
Như góc rừng, bí mật.
Sáng mai hạt giống nào tách vỏ
Cây cỏ nào đủ nắng ươm hoa?
Tiếng chim có vọng âm trong tách trà sương sớm?
Khu vườn xanh
Bóng một câu thơ khát vọng.
2.
Cây siro quả hồng
Treo cuối chiều, hoàng hôn
Thời gian
Trái siro sẽ tàn rụng
Thời gian
Cây trái mùa xuân thơm chín.
3.
Giò phong lan đuôi phụng
Cánh lá dài trong gió bay lên
Như hôm qua
Buổi chiều vỗ cánh câu thơ
Bay về quê xưa.
4.
Đêm khuya
Tuổi dài
Bài hát trắng
Mối tình xưa
Ký ức
Đêm hừng.
5.
Con đường trước nhà dẫn đến một dòng sông
Con đường trước nhà ngang qua cánh đồng
Rèn giũa bàn chân sạch
Lặng lẽ đến và đi.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 83-84 (Tháng 01 & 02 năm 2025)