ĐÀI KỶ NIỆM TRONG TRANG VIẾT CỦA BÁC
Hạnh Vân
Bác vẫn nặng trĩu lòng những năm tháng ly hương
“Kỷ niệm" quê nhà không dịu êm như thơ nhạc
“Kỷ niệm" hóa thành Đài cắt cứa vào da thịt
Những oan hồn trên bia đá còn đau
Bảy mươi vạn người bản xứ đã ra đi
Tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương mình nữa
Máu đã đổ vì những điều phi nghĩa
Những nấm mồ xanh cỏ còn đau
Mực đã tuôn trên trang giấy đổi màu
Máu đỏ loang khắp chương “Thuế máu"
Những câu chữ quặn mình bùng cháy
“Bản án" thành hình khi dân tộc còn đau
“Mẫu quốc" lộ nguyên hình là kẻ mị dân
Ngang nhiên bắt người rồi hô hào “tình nguyện"
Chúng xem dân ta như tấm bia đỡ đạn
Rồi khắc tên lên bia vờ tưởng niệm anh hùng
Đài Kỷ niệm vươn lên như ngọn lửa sáng bừng
“Bản án" đã vạch trần trò mị lừa thâm độc
Ngôn từ của Bác là tiếng lòng dân tộc
Lớp lớp sóng tràn
ào ạt hờn căm
Đài Kỷ niệm Biên Hòa không phải là bia đá lặng câm
Đó là nỗi đau
Là chứng nhân tội ác
Là vết thương sâu nhói trong lòng Bác
Là tiếng trống oai hùng gọi dân tộc vùng lên
Để hôm nay trong nắng mới bình yên
Lời của Bác được khắc in vào đá
Con nghẹn thương tám vạn người bỏ xác nơi đất lạ
Chưa kịp thấy quê nhà tháng Tám hồi sinh
Chưa kịp ngắm mặt trời trong mắt Bác lung linh…
_____________
Chú thích: Trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Bác đã viết về sự mị dân của chính quyền thuộc địa khi chúng tổ chức khánh thành Đài Kỷ niệm người Việt trận vong ở Biên Hòa ngày 21 tháng 01 năm 1923

Ảnh nghệ thuật (Nguyễn An)
KÝ ỨC NGƯỜI LÀNG BIỂN
Đỗ Minh Dương
(Tặng làng chài Hải Lĩnh quê tôi)
Cha mẹ thương nhau gừng cay muối mặn
sinh ra ta bên bờ cát trắng ngời
tuổi thơ khóc trong lời ru của biển
mơ những cánh buồm vào lộng ra khơi
Đàn ông làng chài khố đóng, áo tơi
quần với biển mà đói cơm nhạt cá
da đen sạm chai sần như đá
dày dạn phong ba, bão dập, sóng vùi
Ta lớn lên khi làng biển đổi đời
chưa kịp nói lời tri ân biển cả
bom Mỹ giết dân chài đang kéo cá
máu người loang trộn máu cá tím bầm!
Tuổi trẻ làng chài dậy sóng hờn căm
tiếp bước cha anh lên đường đánh giặc
giải phóng miền Nam, giữ cõi bờ phía Bắc
góp máu xương giành lại nước non nhà
Người mẹ nghèo khóc gọi đứa con xa
đã ngã xuống nơi chiến trường rực lửa
những linh hồn đi vào bất tử
nhập khí thiêng làm sóng vỗ thanh bình!
Bờ cát dài rợp bóng dương xanh
thuyền lắp máy cất buồm vào ký ức
đường nhựa, nhà xây, điện đèn sáng rực
mẻ cá đầy như sóng bạc quẫy bình minh…
Làng chài Hải Lĩnh, tháng 3/2024
TỔ QUỐC TRONG TIM
Nguyễn Minh Đức
Tôi đi dọc những dặm dài đất nước
Cờ đỏ bung bay thức dậy buổi ban mai
Phấp phới nắng những điều trông thấy
Gương mặt hiền Tổ quốc dậy trong tim
Những đứa trẻ sau dằng dặc chiến tranh
Những bông hoa nở sau ngày thống nhất
Chưa nhuốm mùi thuốc súng đạn bom
Khoác trên mình màu thiêng liêng Tổ quốc
Tôi đang thấy những nhịp đập bay lên
Nơi lồng ngực trái tim bao người trẻ
Đất nước Rồng Tiên tự ngàn đời vốn thế
Mạch ngầm chuyền từ huyết máu ông cha
Đất nước của ông bà kiên gan chống giặc
Lưng tựa Trường Sơn mắt ngắm giữ Trường Sa
Thế nước đứng bên bờ ngàn sóng vỗ
Giữ đài sen thiêng thơm tỏa một loài hoa
Những thế hệ cầm súng gươm giữ nước
Ngàn đời truyền ngọn đuốc hòa bình
Những tiếng nói cha ông thuở trước
Vọng ngân nền văn hiến buổi bình minh
Giữa tầng không kiêu hãnh những cánh bay
Đôi mắt thần thêm tin yêu Tổ quốc
Tôi đang thấy giữa muôn trùng sóng nước
Giọt mồ hôi giữ biển đảo quê nhà
Tôi vẫn thấy những vai gầy dáng mẹ
Thoáng bóng chiều ngóng ngợi đứa con xa
Đường làng bờ tre hồn nhiên rơm rạ
Chồi non ươm lên lòng yêu nước thương nhà
Thương đất nước mấy nghìn năm chiến đấu
Thoát mái nghèo thương manh áo cần lao
Môi trăm triệu người cùng cất tiếng gọi
Việt Nam thiêng liêng trong tim mỗi chúng ta.

Ảnh nghệ thuật (Nguyễn An)
MÙA YÊU THƯƠNG
Triệu Quốc Bình
Đưa ta về kỷ niệm
Con phố dài lao xao
Hương cốm - hồng - nhãn - bưởi
Thơm hoa sữa ngọt ngào...
Đâu phải chỉ có thế
Mùa thu lá vàng rơi
Gió heo may ngọt lịm
Nắng hanh vàng xa xôi…
Em có điều gì vui
Sau bao mùa mưa nắng
Hạnh phúc dâng đầy tay
Giữa tình yêu đỏ thắm
Mùa thương bừng quê mới
Có hương rừng lao xao
Vườn điều đương khép tán
Sóng mắt em dạt dào
Và đâu chỉ có thế
Sau mùa lá vàng rơi
Bao mầm xanh lặng lẽ
Vẫn vươn mình sinh sôi./.