
LÊ SỸ TÙNG
Hương Tết
Gói Tết vào trong lá
Hương ủ men nồng nàn
Thoảng bay lan khắp ngõ
Mảnh vườn nhuộm sắc hoa...
Tờ lịch vừa rớt xuống
Năm mới còn trên tay
Ta đang nghe rất khẽ
Gió xuân lồng qua tim
Mùa xuân mang đắm say
Nắng buông tràn nỗi nhớ
Hoa cỏ mềm như thơ
Khắp chân trời hé mở
Khoảng trời riêng nho nhỏ
Nghiêng nghiêng mùa xuân trôi
Vị ngọt từng câu hát
Ngày xuân bao rộn ràng...
BÙI PHAN THẢO
Sớm xuân
Bóng ai về phía núi
trầm tư bên cội mai vàng
Người có nghe hơi thở mùa sang
dịu dàng sắc nắng
bàn tay ấm lại bàn tay
Đã ngàn năm mây bay
ngàn năm cội rễ ơn sâu cùng đất
mai vàng như lòng người không phai
Xuân không hẹn mà đầy
tiếng chim tròn ân sủng ban mai…
NGUYỄN THỊ PHẤN
Mùa xuân
Cành khô, mầm búp, lá xanh...
Lời trong im lặng
Mở thành tiếng vui
Như vương miện mới lên ngôi
Chiếc ô mở
Đón mưa rơi
Chạm đầu
Thênh thênh rẽ sóng con tàu
Mấy tầng núi dựng xanh màu rừng xa
Như xòe cánh một loài hoa
Mây đơm ngũ sắc trải ra một vùng
Nghìn con mắt biếc tưng bừng
Vạn hình nghìn sắc
Bay cùng không gian
Thật mùa xuân mới
Đã sang
Thật cây đã khoác miên man lộc chồi.
THANH THƯƠNG
Đêm hoa lửa
Em thức trắng đan vào đêm hoa lửa
Gọi tên anh trong hơi ấm xuân về
Hoa tuyết rơi tan giữa miền ký ức…
***
Hóa cánh hồng một niềm thương rừng rực
Đêm hương nồng hoa lửa ấm tình ta.
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Mùa xuân trên cánh hải âu
Có phải được sinh ra từ biển?
Hay từ giấc mơ con sóng trùng khơi
Chim hải âu những dấu huyền chấp chới
Nối đại dương tới tận chân trời.
Anh đứng gác nơi tháp đèn đảo vắng
Phía quê hương như xuân ngát bên lòng
Ngọn hải đăng là bút thần sừng sững
Chép bao lời căn dặn của cha ông.
Em có biết giữa mênh mông sóng nước
Cánh hải âu bừng sáng miệng ai cười
Nghe đồng đội kể chuyện thời thơ ấu
Lại thấy mình trong đám trẻ ham chơi.
Anh biết rằng những ngày này cuối Chạp
Đất với trời chỉ cách một tầm sương
Nhưng nỗi nhớ như hằng hằng áp mặt
Hải âu vờn, là khóe miệng thân thương.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)