
Minh họa: Kim Duẩn
CAO XUÂN SƠN
Em biết đấy, không gì là mãi mãi
Em biết đấy, không gì là mãi mãi
nhan sắc, niềm vui, của cải, bạc tiền
chung đích đến dù nhanh thêm, chậm lại
ga cuối cùng… đâu có suất ưu tiên?
Tuổi trẻ vụt qua rồi, anh cũng biết
như cây kia, giờ buông bỏ hình hài
mùa đương bão, lẽ nào chờ gió hết?
nguyện vì em mà nảy lộc, lai rai….
ĐỖ MINH DƯƠNG
Một cung đàn lạ
(Gửi một bạn thơ)
Những thanh âm khá lạ lùng
Nỉ non gió thoảng khẽ rung cây vườn
Khúc buồn bảng lảng khói sương
Khúc vui thảng thốt ra tuồng người say…
Có người tấm tắc khen hay
Rằng: cung đàn lạ, xưa nay khó tìm!?
Đàn em, tiếng của lòng em
Mấy cung sầu thảm rối ren mịt mùng
Âm thanh huyễn hoặc mông lung
Khó bề cảm thấu nỗi lòng nhân gian
Cho dù tạo một tiếng vang
Cũng thành xa lạ như “đàn tai trâu"…
Lắng đàn em suốt canh thâu
Anh nghe tóc bạc trên đầu bạc thêm!
LÊ THANH XUÂN
Người già
(Kính tặng nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Hữu Xuân Từng)
Người già như quả chín
Nhìn ngoài vỏ thế thôi
Bên trong vẫn mạnh khoẻ
Chứa bao nhiêu sự đời?
Tóc trắng ánh trăng ngời
Mắt trong miền thăm thẳm
Cơ thể căng dây tời
Các em thèm, đứng ngắm?
Thơ Sông Mã, Sông Chu
Tình Xuân Tân ngọt mía
Tuổi thơ mảnh trăng lu
Có Nguyệt Viên rải nhẹ
Kịch đa mang nhiều lẽ
Có “Bi kịch đồng tiền"
Trần đời không bày vẽ
Nhưng vẫn vượt vô biên
Đường hưu trời còn nắng
Đêm phu thê vẫn đầy
Thời gian rồi sẽ lắng
Ai cũng có một ngày.
NGUYỄN THÁI SƠN
Tháp Mười lúa và sen
Gió đi qua mặt ruộng
Lúa rì rào hát ca
Sen nở hồng trong gió
Thơm một miền phù sa
Người đi trong sương sớm
Chân trần trên đất nâu
Giọt mồ hôi rơi xuống
Thành hạt gạo thảo thơm
Sen nở trên mặt hồ
Như gái quê tuổi mới
Giữ hồn quê trong trắng
Giữ lòng người trung trinh…
Lúa cho đời cơm trắng
Sen giữ hồn xanh trong
Bên này đời cơm áo
Bên kia là mênh mông.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)