
Minh họa: Kim Duẩn
HOÀNG THỊ MINH HÒA
Cà khịa với dòng sông
Có khi ghét nghĩa là yêu
Có khi hờ hững lại nhiều tâm tư
Có khi nắng để chiều mưa
Hoàng hôn lịm tắt để trưa nắng hồng
Tôi về cà khịa với sông
Hờn con sóng biếc mãi không chạm mùa.
LÊ THIẾU NHƠN
Tiếng chim hót trong rừng miền Đông
Có tiếng chim hót trong rừng miền Đông
Chiến khu xưa rộn ràng cả buổi sáng
Nấm mộ người lính vô danh im lặng
Như một giọng trầm khúc nhạc bình minh
Bao thế hệ cha ông đã qua đây
Khuôn mặt quê nghèo in từng khe suối
Ánh đèn đô thị mờ xa ngóng đợi
Lời gọi đồng bào, lời gọi non sông
Tôi bước đi bên một cựu chiến binh
Ký ức đạn bom một thời nhói buốt
Những gốc cổ thụ chìa ra bóng mát
An ủi nỗi buồn, xoa dịu nỗi đau
Rừng miền Đông tiếng chim hót vút cao
Nối nhớ thương vào trời xanh lặng lẽ
Nối ân tình vào cỏ xanh bền bỉ
Nối buổi sáng này với chuyện ngày xưa.
DƯƠNG ĐỨC KHÁNH
Các anh về giữa đêm đông
Khuya mùa đông năm ấy
Mẹ giật mình thức giấc bởi tiếng cửa lay rất khẽ
Và từng giọng Bắc ngọt ngào nhè nhẹ
“Mẹ ơi!... Mẹ ơi!..."
Mẹ hé cửa và từng bóng đen lách vào
“Mẹ ơi, mẹ có rét lắm không?!"
Tay mẹ run run tù mù ngọn đèn dầu
Lần bước xoa đầu từng đứa...
“Tết sắp đến rồi mẹ nhỉ!..."
Và một thoáng ngập ngừng...
“Chúng con ở rừng...
Nay về xin mẹ cùng bà con ta ít gạo nếp
Để Tết này anh em có bánh chưng..."
...
Và các anh vội vã khuất vào đêm gió rét
Với những chiếc ba lô đầy bánh quà và gạo nếp
Và Tết nay ở rừng có cả mứt bí, mứt gừng
Ấm nồng thơm tay mẹ...
TRẦN NGỌC TUẤN
An nhiên
Tạ ơn mưa gió tri âm
Về ngồi bên cỏ nghe tâm dịu lành
Sẵn đây dòng suối trong xanh
Khỏa tay trên nước hiện tranh vô thường
Đâu ngờ
Đâu ngờ một ngọn gió lay
Mà hoa rơi rụng mà mây tan tành
Đâu ngờ một đọt đầu cành
Rừng xưa lại thắm, mùa xanh lại về.
HOÀNG BẮC
Tiếng rừng
Ta về tìm em giữa đại ngàn hoang vu
Rừng già nua dệt màu huyền thoại
Giọng hát em ngân, nhạc rừng e ấp
Ta say hương rừng, say tiếng gió vi vu
Cơn mưa chiều xé toạc không gian
Từng đàn chim vội trốn ngày hấp hối
Mẹ ôm chim non, âu lo không chốn ngủ
Xoải cánh về thăm thẳm phía hoang sâu
Bầy vượn rũ rượi cũng réo gọi nhau
Muôn loài gầm vang, rừng xanh giận dữ
Đàn voi con chợt hung hăng, táo tợn
Vượt rừng già, phá nát những rẫy nương
Giữa rừng xanh tiếng động cơ gầm rú tai ương
Lũ thú hoang như tù binh bị giam giữ
Mắt rừng đỏ hoe dõi tháng ngày quên lãng
Tiếng suối reo ca, tan biến giữa mây trời
Ta trở về bên cầu phủ kín rêu phong
Dĩ vãng nhạt phai, rừng xanh phiền muộn
Cổ thụ trăm năm run lên trong lo sợ
Thương một thời rong ruổi giữ rừng thiêng.
Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)