Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026!
PHÁT HUY TIỀM NĂNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG THÚC ĐẨY KINH TẾ PHÁT TRIỂN


XA TA LAI DAN TINH BEN SUOI DA.jpg

Người Tày ở Đồng Nai biểu diễn đàn tính - Ảnh: Phạm Quốc Hưng

Đồng Nai là địa phương có truyền thống thống lịch sử, văn hóa

Lấy khởi điểm năm 1698 khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược đất Chân Lạp xây dựng bộ máy hành chính, xác lập chủ quyền ở vùng đất mới, lập phủ Gia Định, hai huyện Phúc Long và Tân Bình, hai dinh Trấn Biên và Phiên Trấn thì Biên Hòa - Đồng Nai đã 328 năm hình thành. Ở đây gần hai thập kỷ trước đó, năm 1679, có nhóm người Hoa “Phản Thanh phục Minh" do Trần Thượng Xuyên dẫn đầu được các chúa Nguyễn cho định cư. Từ 1685 khi nhà Thanh bỏ lệnh “hải cấm" cho phép người Hoa trong nước được ra nước ngoài bằng đường biển để thông thương mua bán với các nước, Trần Thượng Xuyên đã chiêu mộ người Hoa có tài lực từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á qua làm ăn và phát triển Cù lao Phố, Biên Hòa. Người Hoa, người Việt từ ngũ Quảng(1) gồm những người tránh chiến tranh Trịnh - Nguyễn, những người phiêu lưu tìm đất sống… và các dân tộc bản địa (như Chơ ro, Stiêng, K'ho, Mạ…) đã cùng nhau sinh sống, khai hoang và trao đổi hàng hóa, xây dựng Cù lao Phố thành thương cảng sấm uất bậc nhất ở Nam Bộ trong thể kỷ XVIII, thu hút nhiều thuyền buôn Nhật Bản, Trung Hoa và các nước phương Tây đến đây thông thương, trao đổi hàng hóa.

Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí viết: “Ở đầu phía Tây là Đại Phố khi mới khai thác, Trần Thượng Xuyên chiêu tập lái buôn người Trung Quốc lập ra phố xá, nhà ngói tường vôi, lầu cao chót vót, quán mấy tầng rực rỡ bên sông dưới ánh sáng mặt trời, liên tục năm dặm mở ba vạch đường phố. Phố lớn lát đường đá trắng, phố ngang lát đường đá ong, phố nhỏ lát đường đá xanh bằng phẳng như đá mài. Khách buôn tụ họp đông, thuyền biển, thuyền sông, tránh gió bỏ neo, lớn nhỏ sát nhau, là một nơi đô hội. Nhà buôn to giàu tập trung ở đây nhiều nhất" (Trịnh Hoài Đức, 2005, tr. 194).

Như vậy, Biên Hòa - Đồng Nai từ xưa đã là cơ sở hay “bàn đạp" để các chúa Nguyễn mở rộng quyền làm chủ về phía Nam; là vùng đất mở vế kinh tế, dân cư, văn hóa…, các dân tộc sống thuận hòa, đoàn kết phát triển.

Ngoài ra qua khai quật khảo cổ học, Đồng Nai phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ của người xưa (như Hàng Gòn, Bình Đa, Cầu Sắt…) và nhiều di tích Óc Eo, giới khảo cổ xác định một nền văn hóa xưa ở Đồng Nai, gọi là văn hóa Đồng Nai.

Đồng Nai có sông nội sinh Phước Long Giang (sông Đồng Nai), có cảng Long Bình, Nhơn Trạch rất thuận lợi cho việc giao thông, thương mại với trong nước; tương lai có sân bay quốc tế Long Thành kết nối thông suốt với Sài Gòn, trong nước và thế giới.

Đồng Nai ngoài rừng tự nhiên (Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Khu dự trữ sinh quyển Nam Cát Tiên, rừng ngập mặn, nay có thêm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Bù Gia Mập) có thể cung ứng chứng chỉ carbon làm lợi cho nhà nước. Ngoài ra còn có trên 30.000 ha cao su có nguồn thu cao qua xuất khẩu.

Đồng Nai có khu công nghiệp sớm từ 1963 (SONADEZI), thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp trong nước và nước ngoài, có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề. Đồng Nai lại có công trình thủy điện Trị An công suất lớn (400 MW), đang có kế hoạch mở rộng, nâng thêm công suất, cung ứng điện tiêu dùng và sản xuất cho miền Nam. Ngày nay, Đồng Nai có 38 khu công nghiệp đang được vận hành có hiệu quả. Có thể nói với lợi thế địa tự nhiên, mở cửa từ sớm, dân tộc đa dạng, từ xưa Đồng Nai đã là một trung tâm kinh tế lớn ở miền Đông và Nam Bộ. Với những vị thế đó, Đồng Nai được xác định là một đỉnh trong cực tăng trưởng về kinh tế ở phía Nam.

Về văn hóa tín ngưỡng, ngoài việc thờ cúng tổ tiên, thành hoàng bổn cảnh và Phật giáo (các Đình thần, chùa Đại Giác, Bửu Phong, Long Thiền xây dựng từ giữa thế kỷ XVII), người Hoa mang theo tín ngưỡng, nhiều ngành nghề thủ công từ bản quốc, xây dựng Thất phủ Cổ miếu chủ yếu thờ Quan Công năm 1684 và nhiều cơ sở tín ngưỡng khác như Thiên Hậu cổ miếu, Phụng Sơn Tự…). Biên Hòa - Đồng Nai như vậy cũng là vùng đất mở về văn hóa, tín ngưỡng. Văn hóa tín ngưỡng của người Hoa được người Việt tiếp nhận và ngược lại để theo thời gian giao lưu tiếp biến tạo nên một sắc thái văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc đa dạng như ngày nay.

Liên kết chặt chẽ với khu vực ở Đồng Nai

Qua lịch sử cho thấy vai trò của nhân dân, đặc biệt là sự liên kết, cố kết trong ngoài có vai trò quan trọng kể cả về kinh tế và trong đấu tranh giành độc lập.

Trong quá khứ, người Việt cùng các dân tộc bản địa như Chơ ro, S'tiêng, K'ho… ở Biên Hòa cùng người Hoa đã góp phần mở mang phát triển kinh tế, biến Cù lao Phố thành một đô thị thương mại quốc tế. Theo Phan Khoang trong Việt sử xứ Đàng Trong 1969 (tr. 412): “Xưa nay thuyền buôn đến hạ neo xong là lên bờ thuê phố ở, rồi đến nhà chủ mua hàng, lấy lại kê khai hàng hóa trong thuyền và khuân cất lên, thương lượng giá cả, chủ mua hàng định giá mua bán tất cả hàng hóa tốt xấu không bỏ lại thứ gì. Đến ngày trương buồm trở về gọi là “hồi đường", chủ thuyền có yêu cầu mua giúp vật thì chủ buôn ấy cũng chiều theo y ước mua giùm chở đến trước kỳ giao hẹn, hai bên chủ khách tính toán hóa đơn rồi cùng nhau đờn ca vui chơi, đã được nước ngọt tắm rửa sạch sẽ lại không lo sợ trùng hà ăn ván thuyền, khi về lại chở đầy hàng hóa khác, rất là thuận lợi". Các mặt hàng trao đổi ở đây cũng rất phong phú và đa dạng, việc mua bán cũng dễ dàng không có gì trắc trở.

Trong kháng chiến chống thực dân lần thứ nhất (sau 1861 và trước 1945), các dân tộc ở đây đã đoàn kết kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, đồng bào Chơ ro, S'tiêng ở Biên Hòa đã sát cánh cùng nghĩa quân chiến đấu hết sức dũng cảm, làm cho quân Pháp bị nhiều thất bại. Tổng hành dinh của đại tá Loubére ở Biên Hòa nhiều lần bị nghĩa quân bao vây tiến công. Thiếu tá hải quân Pháp Peyon thú nhận: “Quân khởi nghĩa đã thành công trong việc lôi kéo các bộ lạc người Thượng ở Biên Hòa, Bà Rịa. Trước đó, những người này vẫn đứng ngoài cuộc chiến đấu. Việc tham gia của những bộ lạc này chứng tỏ quân khởi nghĩa ở Biên Hòa, Bà Rịa đã có những trợ lực quan trọng"(2).

 Từ 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân và các tầng lớp yêu nước đoàn kết để làm nên Cách mạng Tháng Tám. Biên Hòa vào thời điểm năm 1945 chỉ có 40 đảng viên cộng sản (vừa là người địa phương, vừa là đảng viên từ Sài Gòn, Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây về), nhưng biết tổ chức xây dựng lực lượng trong các tầng lớp, các giới trong xã hội đã phát động được quần chúng đứng lên giành chính quyền trong tháng 8-1945.

Trong hai cuộc kháng chiến (1945-1975), Đồng Nai là trung tâm ở miền Đông Nam Bộ với Chiến khu Đ, Chiến khu rừng Sác, trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng kháng chiến. Các lực lượng vũ trang của Trung ương, của miền Nam, miền Đông Nam Bộ(3) cùng với lực lượng tại chỗ đã hình thành thế “hai chân ba mũi" đấu tranh phối hợp nhịp nhàng tạo nên những chiến công có ý nghĩa lịch sử như La Ngà (1-3-1948) trong chống Pháp, các trận đánh lớn vào các căn cứ quân sự Mỹ như Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình, Rừng Sác, đánh giao thông… Từ thực tiễn chiến đấu, Biên Hòa - Đồng Nai là nơi hình thành cách đánh độc đáo, đó là cách đánh Đặc công, Bộ đội đặc công đặc biệt tinh nhuệ (4). Đội ngũ công nhân Biên Hòa (cả công nghiệp và cao su), nông dân và trí thức của tỉnh tham gia kháng chiến đông đảo thể hiện lòng yêu nước và khát khao độc lập, thống nhất đất nước. Với Chiến dịch Xuân Hè 1972 giải phóng Lộc Ninh, cách mạng xây dựng trụ sở Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cuối cuộc chiến tranh tháng 4-1975, dịch đường 14 - Phước Long (tháng 1-1975) giúp Trung ương nhận định chính xác thế và lực của địch để quyết định giải phóng miền Nam ngay trong tháng 4-1975 khi thời cơ đến. Và Chiến dịch Xuân Lộc (từ 9-4 đến 21-4-1975) toàn thắng, giải phóng Thị xã Long Khánh, Đảng bộ và quân dân địa phương cùng các lực lượng chủ lực đập tan cánh cửa thép của chế độ Sài Gòn phía Đông, mở Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 đến 30-4-1975), giành thắng lợi thống nhất đất nước.

Lòng yêu nước, truyền thống đánh giặc cứu nước và khát khao độc lập là mối liên kết tự nhiên theo đường lối của Đảng tạo nên sức mạnh đoàn kết, cố kết. Quan trọng nhất là niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng làm nên những chiến công để đời, là tiềm năng to lớn để hôm nay địa phương tiếp tục phát huy trong sự nghiệp dựng nước giữ nước, xây dựng tỉnh Đồng Nai công nghiệp hóa - hiện đại hóa, liên kết khu vực để cùng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Phát huy tiềm năng lịch sử văn hóa để Đồng Nai phát triển

Văn hóa (trong đó có khoa học và giáo dục) luôn được xác định là nền tảng tư tưởng, sức mạnh tinh thần, là nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước. Đề cương Cách mạng Văn hóa năm 1944 do Trường Chinh soạn thảo đã khẳng định. Và sau này trong nhiều Nghị quyết, Chương trình, Đảng Cộng sản, Tỉnh ủy Đồng Nai đều khẳng định vai trò vị trí và động lực của văn hóa.

Ngày 12-12-2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững. Triển khai thực hiện nghị quyết này, ngày 8-3-2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND. Kế hoạch xác định rõ mục đích yêu cầu, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đến 2025 và định hướng đến 2030 với 10 nhiệm vụ quan trọng và các giải pháp thực hiện để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, con người phát triển toàn diện(5).

Những nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong kết hoạch 80/KH-UBND ngày 8-3-2024 là toàn diện. Tôi muốn nhấn mạnh: Di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, kiến trúc nghệ thuật… cùng với các loại hình văn hóa phi vật thể khác chính là đặc trưng của di sản, của truyền thống lịch sử văn hóa. Do vậy, nếu giữ gìn, phát huy được truyền thống yêu nước, anh hùng của ông cha trong kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước (thông qua việc bảo tồn trùng tu các di tích, giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức…); đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, khoa học công nghệ (thông qua hệ thống giáo dục đào tạo, đào tạo nghề), khát khao làm giàu chân chính cho mình, cho cộng đồng, đặc biệt trong thế hệ trẻ; tiếp thu tinh hoa văn hóa tiên tiến của thế giới, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, tạo dựng được người Đồng Nai anh hùng “gian lao mà anh dũng", ngày nay phấn đấu vươn lên “anh hùng trong lao động" sản xuất thì sẽ góp phần đưa đất nước vượt khỏi mức thu nhập bình quân trở thành nước tiên tiến.

Đi đôi có quy hoạch hợp lí, phát triển hạ tầng giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực, liên kết hợp tác kinh tế, thương mại trong và ngoài nước, Đồng Nai hoàn toàn có thể cất cánh trở thành một trong những đầu tàu về kinh tế trong khu vực trong tương lai.

T.Q.T

Nguồn: Văn nghệ Đồng Nai số 95-96 (Tháng 01 & 02 năm 2026)


TRẦN QUANG TOẠI
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. ĐD Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.